𝕟𝕙𝕦𝕟𝕘 𝕜𝕙𝕦𝕔 𝕥𝕚𝕟𝕙 𝕔𝕒 𝕔𝕦𝕒 𝕒𝕟𝕙 𝕧𝕒 𝕖𝕞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những khúc tình ca của anh và em
.
.
.
.
Nhà của Seungwoo có một chiếc radio cũ, anh bảo đó là của ông anh. Seungyoun rất thích nó vì thường thường vào lúc đêm cỡ khoảng 9-10 giờ, radio sẽ tự động phát một bản nhạc jazz nào đó mà Seungyoun chả biết tên. Và đương nhiên cậu và anh sẽ nằm nghe cho hết bài này qua bài nọ và đến khi cậu gục đầu vào hõm cổ anh mà ngủ mất tiêu, trong khi đó anh thì mơ màng xoa tóc cậu.

Kết thúc ngày hôm đó sẽ là cả hai đều nằm trên giường ôm nhau ngủ với bản jazz nhẹ nhẹ mà Seungwoo cũng không hề biết nó tồn tại chỉ để đưa cả hai vào mộng mị tình yêu.



Cậu dạo này thích nhạc jazz, chắc một phần là do đêm nào cũng nghe thoang thoảng bên tai vài điệu jazz.

Cậu bảo với Seungwoo rằng cậu muốn tậu cho mình một máy phát nhạc bằng đĩa than. Seungwoo - bản thân anh không phải kẻ thích đồ cổ. Cái radio đó chỉ là di vật của ông anh nhưng bây giờ nó trở thành bảo bối của Seungyoun nhà anh rồi.

Sau hôm Seungyoun đòi mua máy phát đĩa kia, anh cũng tự tìm hiểu chút về đĩa than và các album nhạc mà nghĩ rằng Seungyoun sẽ thích. Thật không may Youn chỉ thích những bài jazz cỡ 80s-90s mà hiện giờ mấy đĩa kiểu ấy hiếm cực. Thế nên Seungwoo đành thôi và đi giải thích cho em người yêu kia tại sao chúng ta không nên mua máy phát đĩa bây giờ.

Một chiếc đĩa thật sự không sao nhưng nhiều đĩa mà thuộc lại hiếm như thế thì Seungwoo không chơi nổi. Anh nghĩ mình sẽ bù lại khi cả hai có đủ khả năng chỉ là bây không thể mua được.

Seungyoun hiểu cho anh bồ mình mà, mặc dù có tiếc nuối một chút. Vậy thôi cậu vẫn trung thành với thời gian phát sóng yêu thích của mình trên cái radio cũ kĩ mà ông của Seungwoo để lại.





Seungyoun cứ thế mà đắm chìm vào những khúc tình ca khi mà màn đêm buông xuống cùng anh người yêu trên chiếc sofa. Nhiều lúc cả hai tự thưởng cho bản thân một đêm nồng nàn với vài ly rượu vang thêm cả xung quanh hai người được bao bọc bởi âm hưởng nhạc jazz ấy.

Ồ và những lúc say mèm thì Seungyoun sẽ kéo anh người yêu mình dậy để cùng mình lướt trên những điệu jazz dồn dập. Và cứ thế tình họ cũng dồn dập cứ thế mà cao trào cứ thế mà đêm nào cũng nồng đậm cảm xúc chỉ riêng hai người họ dành cho nhau.





Seungyoun lại bất ngờ tìm ra được một khung giờ phát nhạc trữ tình Pháp trong lúc cậu dậy sớm nấu chút bữa sáng cho Seungwoo, khi đó cậu lỡ tay tò mò về cái radio ấy. Và rồi cậu lại có động lực dậy sớm để thưởng thức cái thú vui mới mà cậu tìm được.

Seungwoo đương nhiên biết điều đó sau khi Youn phát hiện ra điều tuyệt với ấy. Anh cũng dậy sớm như Seungyoun chỉ để cùng em người yêu thưởng thức buổi sáng với chút không khí nhạc trữ tình này. Tự trao cho nhau những cái hôn nhẹ vào sáng sớm khi cả hai đang mang vị lăn tăn của tình yêu vào buổi sương mai vương chút nắng.





Có nhiều lúc anh thấy cả hai thật sự sến hơn tuổi mình. Nào là thích nhạc jazz và nhạc trữ tình của Pháp nhưng anh nghĩ điều đó đã khiến cho tình yêu của anh và Seungyoun được thêm một chút nồng của say vị tình yêu.





Lại như một ngày như bao ngày khác. Buổi sáng với những tấu khúc trữ tình. Với mỗi sáng hai người ngồi bên nhau để thưởng thức mùi vị tình yêu mà nắng ban mai chiếu vào cả hai người họ. Trao cho nhau những lời đường mật buổi sáng rồi cùng vội vã với thế giới bên ngoài.

Đêm về cả hai chỉ muốn nằm kề nhau trên chiếc sofa rộng và êm. Dựa lên nhau để nghe những âm thanh của trái tim đang đập từng nhịp theo tiếng saxophone réo rắt từ chiếc radio cũ mèm. Đâu đó là tiếng Seungyoun lầm bầm về cả ngày hôm nay của cậu như thế nào cho anh người yêu to lớn của mình nghe và rồi cùng nhau im lặng khi đến một khúc nhạc với những khoảng lắng đọng và cao trào mà bản jazz để lại.

Seungwoo thích mân mê mái tóc mềm của Seungyoun mỗi khi anh và cậu cùng nằm ườn trên cái sofa ấm cúng ấy. Với chiếc chăn đắp nửa người và mùi thơm Midsummer night từ nến thơm mà anh thích mới tậu được. Đôi lúc anh cũng sẽ mơn man hai bầu má của em người yêu khi em đã say giấc nồng hay chỉ là ôm cậu chặt hơn và vùi mặt vào mới tóc thơm mùi sữa gạo của cậu. Cứ thế mà thiếp đi trên những nốt thăng trầm của bản jazz ấy.

Và rồi khi mí mắt buông xuống với những bài ca ấy, vẫn đầy vấn vương và cứ luẩn quẩn quanh ngôi nhà chứa đầy nhiệt độ nồng cháy tình yêu của hai con người trẻ tuổi này. Thế là họ yêu nhau như những bản tình ca của riêng họ.

-END-





















Mình đã viết cuốn này trong đúng một đêm với kinh nghiệm ít ỏi mình mong có sai sót gì thì mọi người hãy chỉ bảo mình.
Và cảm ơn rất nhiều vì đã thưởng thức tấu khúc của mình.
_𝚜𝚊𝚗𝚍.𝚏𝚊𝚒𝚛𝚢_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro