𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, trường cấp ba tham gia kì thi học sinh giỏi cấp thành phố,Kim Trân Ni may mắn trở thành một trong số ít những học sinh nằm trong đội tuyển ôn luyện. Thật ra,Trân Ni là một cô nhóc lười biếng và đặc biệt không thích học,thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó,em lại trót lọt vào đội tuyển học sinh giỏi môn văn của trường,chắc có lẽ do vừa mới bước ra từ một cuộc tình đổ vỡ thảm hại nên cảm xúc của em bỗng chốc trở nên mãnh liệt hơn sao?Ừ chắc vậy,em cũng không còn đủ thời gian tự trả lời câu hỏi ấy vì giờ đây em phải cặm cụi ôn tập cho kì thi học sinh giỏi đang ngày một đến gần vừa phải lo lắng cho công việc của lớp.Trải qua suốt một tháng "ba đầu sáu tay" bận bịu với mọi vấn đề mà một học sinh cấp ba có thể mắc phải trên đời,cuối cùng cũng chỉ còn một ngày nữa là tới kì thi học sinh giỏi.Có trời mới biết,Kim Trân Ni mong ngóng ngày hôm ấy đến nhường nào vì chỉ cần sau đó thôi,em sẽ hoàn toàn được thành thơi hoặc ít nhất bớt đi một quả tạ siêu to khổng lồ trên lưng.

Hiện giờ,Kim Trân Ni thật sự chỉ muốn ngủ gật trong khi cô hiệu trưởng đang phát biểu vấn đề thi cử.Ôi,em cảm thấy những cuộc họp mặt này thật vô nghĩa và nhảm nhí này làm sao.Trong khi đầu óc đang quay cuồng sắp gục ngã, bỗng cô bạn thân ngồi bên cạnh huých em một cái ra hiệu :
- " Ê, dậy đi mày, Kim Thái Hanh kìa."
Sau khi nghe đến cái tên này,mắt Trân Ni sáng rực lên một cách kì lạ,vội vàng lay người Phác Giai Ý hỏi.
-"Đâu đâu,Thái Hanh đâu?"
Trân Ni bị thu hút bởi vẻ đẹp của Thái Hanh sau một lần gặp nhau ở nhà ăn.
Cậu là bạn học cùng cấp hai với Trân Ni, theo trí nhớ của em, trước kia Thái Hanh chỉ là một thằng nhóc vừa lùn vừa ngố,thích đeo cái kính tròn vo như quả trứng gà trên mặt.Sau hai năm không gặp lại,tên này không những cao hơn cả Trân Ni mà còn đẹp trai ra đến lạ lùng.Với sự yêu thích cái đẹp mãnh liệt,Kim Trân Ni không thể nhắm mắt làm ngơ trước Thái Hanh được.
Nhìn thấy Thái Hanh nhờ cô bạn thân tinh tường chỉ ra, mọi lời phát biểu của cô hiệu trưởng bỗng hoá thành mây khói mà tan đi, trong mắt em lúc này chỉ lưu lại một bóng hình,đó là Kim Thái Hanh.Cậu hình như cũng chán ghét việc phải ngồi trong căn phòng hội trường này nên chẳng thèm tập trung lắng nghe mà chỉ thấy cười đùa với bạn.Này này, sao cậu ta lại đẹp đến thế chứ?Nước da trắng sáng,bờ môi hồng hào,cái mũi cao ơi là cao, đúng gu của Kim Trân Ni quá đi mất .Liệu em có nên qua chào hỏi với tư cách bạn cũ gặp lại không nhỉ?

Nghĩ là làm,sau khi nằng nặc đòi Phác Giai Ý đổi chỗ để được gần "trai đẹp" hơn,bằng tất cả dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ,Kim Trân Ni với nét mặt tự nhiên nhất có thể,quay lại nhìn Thái Hanh.
-"Thái Hanh?Mày cũng ở đây hả?"

Kim Thái Hanh nghe thấy có người gọi mình liền quay lại,lúc này Thái Hanh chính là thiên sứ trong mắt Trân Ni,cậu quá đẹp,đẹp đến mức khiến em muốn nhảy cẫng lên như kẻ điên.
- "Hello, lâu rồi không gặp."

- " Mày thi đội tuyển nào?"

-"Như thường lệ thôi,tao theo tiếng anh."

- "Giỏi vậy,chia tao một ít."

Kim Thái Hanh không trả lời mà chỉ cười một cái thật tươi,ôi trái tim phát cuồng vì cái đẹp của em muốn gào thét vì nụ cười quá đỗi ngọt ngào của cậu,ai đó hãy cứu lấy tâm hồn này vớiiii.Cả hai như ở trong một thế giới riêng,không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.Trong mắt Kim Trân Ni lúc này chỉ còn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Thái Hanh,em nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh như nhìn thấy một thiên thần mới dừng chân xuống trần thế.Kim Trân Ni thực sự muốn yêu luôn con người này vì cậu hoàn hảo đến từng centimet nhưng mà nếu đến với một người chỉ bằng nhan sắc thì có kì cục quá không nhỉ?Ôi,ai còn đủ tỉnh táo để quan tâm vấn đề đó nữa chứ,khi ngồi trước một thiên sứ thế này.Và rồi,thế giới của cả hai bỗng chốc bị phá vỡ bởi một người bạn của Thái Hanh.
- " Ê, lần đầu tiên thấy Thái Hanh cười đùa với một bạn nữ đấy,ai đây?"
- " Bạn tao đấy."
-" Bạn Hanh xinh thế!!"
Kim Trân Ni ngại chết mất,chẳng qua hôm nay em make up để ăn mừng 8/3 cùng với lớp chứ nếu không make up,em cũng chỉ là một người có nhan sắc bình thường như bao cô gái khác mà thôi,lại còn được cái hơi đen đen.Kim Thái Hanh ngồi đối diện không nói gì mà chỉ nhìn em cười.

Cuối cùng,cuộc họp cũng kết thúc,trước khi quay trở lại lớp học,Ni còn được bắt tay với Thái Hanh nữa đó,eo ơi,tay cậu mềm ơi là mềm.Tranh thủ lúc ấy,em cũng xoa đầu Hanh như cái cách trước kia em thường trêu cậu ấy.Kim Thái Hanh không phản kháng,thậm chí còn chúc Trân Ni sẽ có một kì thi tốt đẹp,đạt giải nhất toàn thành phố luôn.Trời ơi,Kim Thái Hanh là soft nhất,Kim Thái Hanh giờ phút này là dễ thương nhất.

Kim Trân Ni rời khỏi hội trường mang theo tâm trạng vui sướng,hạnh phúc chưa từng có trong thời gian thi cử gần đây. Vừa đi,em vừa nghĩ về Kim Thái Hanh, về người con trai hoàn hảo đó mà không hề biết rằng sau này cả hai sẽ còn những rắc rối khó giải thích bằng lời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro