liệu anh có nhớ không? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính Quốc, chúng ta.. ly hôn đi."

"À.. vâng."

Đoạn tình cảm này đã từng sâu đậm, xinh đẹp biết bao nhiêu. Hai người họ trước đây như hình với bóng, không thể rời xa. Tình yêu của họ đẹp đẽ tới mức đã từng khiến cả công ty ngày nào cũng đắm chìm trong biển tình.

Ngày anh cầu hôn cậu, lúc đấy cả thế giới dường như nhuốm một màu hồng. Khoảnh khắc cậu mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng 'đồng ý', cả hai hạnh phúc khôn xiết, hận không thể cho cả thế giới biết nửa kia của mình tuyệt vời tới mức nào.

Thế nhưng sau bao nhiêu năm, cái gì cũng có thể xảy ra nhỉ? Một người hứa hẹn, một người thề non.

Thái Hanh và Chính Quốc ngày trước sống ở quê, vì công việc làm ăn thuận lợi nên quyết định lên thành phố xây nhà, tiếp tục mở rộng chi nhánh công ty. 𝗛&𝗤 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝘀 chính là tâm huyết một đời của cả hai. Cậu bên anh ngày anh chưa có gì trong tay cả.

Không phải thương mến người khác mà dẫn đến tình cảnh này, anh và cậu đều một lòng với đối phương. Chỉ là cảm thấy bản thân không hợp nữa. Đi làm sáng tối, hai năm nay không ngày nào cả hai ngồi xuống ăn một bữa cơm đàng hoàng với nhau.

"Hanh, trước khi ra toà có thể dành vài ngày cho em không? Em thật sự muốn quay lại ngôi nhà cũ ở quê đấy." Chính Quốc cười nhẹ, cười trong chua xót. Nhìn thẳng Tại Hưởng nhẹ nhàng hỏi anh.

"Được chứ, sẵn về thăm đám trẻ ở cô nhi viện. Chúng nó chắc nhớ em lắm rồi. Em cũng ngủ sớm chút, anh làm việc xong sẽ vào sau." nói xong anh liền đứng dậy, vào phòng riêng tiếp tục công việc đang dở dang.

Cậu buồn, anh cũng buồn. Cậu khóc, mắt anh cũng đỏ hoe. Nhưng không một ai nói cho đối phương biết suy nghĩ của mình. Bức tường trong suốt ngăn cách họ đã chắc chắn quá rồi.

Một mình cậu không đủ can đảm phá vỡ nó, thay vì cứ tiếp tục miễn cưỡng sống cùng nhau như thế thì thà rằng nên buông tay. Hai năm gượng ép đã đủ rồi, cả hai còn yêu, nhưng không biết cách xây dựng, vun đắp nó thì thật đau lòng.

Lại một ngày trôi qua, lại một ngày đôi mình bỏ lỡ cơ hội bày tỏ.

—————————————————————

Hôm nay là chủ nhật của tháng mười hai đầy lạnh lẽo.

Thái Hanh cùng Chính Quốc chỉ cách quê nhà chưa đầy 200 cây số nữa thôi. Cả chặng đường dài không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng biết phải nói gì. Im lặng là thế, nhưng trong lòng họ thì vẫn đang tìm kiếm một chủ đề thú vị nào đấy để mở lời trước.

Đi hồi lâu cũng đã đến, anh và cậu ngước nhìn ngôi nhà nhỏ của cả hai mà giờ đây đã bị bao bọc bởi một dàn dây leo. Trong nhà bám đầy bụi bẩn, bắt tay vào dọn dẹp một phen. Cả hai quyết định sống ở đây một tuần, có rất nhiều kế hoạch được vạch ra khi trở về quê hương.

Đầu tiên đi thăm ba mẹ, cũng như cho họ hay tin cậu và anh.. sắp ly hôn. Tiếp là qua trại mồ côi, không phải của hai người xây nhưng Thái Hanh với Chính Quốc quyên góp không ít, lúc nào cũng thương mấy đứa trẻ trong đây như con vậy. Còn những hoạt động vài ngày tới thì từ từ rồi tính sau, đại loại cả hai sẽ quay lại những nơi ngày xưa hay tới. Vì dù gì cũng là vùng nông thôn hẻo lánh, làm gì có địa điểm du lịch thú vị nào.

—————————————————————

"Hanh, dậy đi anh!" Chính Quốc đứng gọi khàn cả cổ mà Thái Hanh vẫn nằm im như tượng trên giường, khua tay vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bỏ cuộc, cậu không gọi nữa. Có lẽ đã lâu quá rồi anh ngủ không được ngon như hôm nay, vì công việc chất đống thành núi lúc nào cũng trực chờ mà, nên khoan hồng cho anh thêm ba mươi phút nữa đấy! Cậu thầm nghĩ, càng nghĩ càng thương.

Không phải cậu chưa từng khuyên anh đâu, nào là đừng làm việc quá sức, nên đi ngủ sớm,.. nhưng anh nào để vào tai? Ngoài mặt lạnh tanh như tờ thế chứ cậu vẫn thương muốn chết, làm bù đầu bù cổ mấy năm nay trông anh xanh xao hẳn ra.

Đúng hai mươi chín phút sau, ở căn nhà màu tím nhỏ nhỏ nằm phía cuối con đường làng phát ra một tiếng hét chói tai.

"KIM THÁI HANH! CÓ VỀ NHÀ BA MẸ KHÔNG THÌ BẢO!". Còn ai ngoài cái giọng của cậu Quốc đây.

Lật đật mở mắt bật dậy, anh tưởng như trời sập tới nơi rồi cơ đấy.

"À.. à.. ừ rồi em.. đợi chút." lắp ba lắp bắp nói được vài câu, nhân vật vừa bị tra tấn màng nhĩ liền vắt chân lên cổ chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Buổi sáng hôm nay có vẻ thoải mái hơn nhỉ? Chứ cậu và anh đã sống trong căn nhà ngượng ngùng đến ngột ngạt kia hai năm rồi. Hôm nay cặp đôi này quả thực nhìn rất giống vợ chồng son mới cưới!

Nhìn dáng vẻ hớt ha hớt hải của Thái Hanh nãy giờ, trong đầu Điền Chính Quốc anh đây không có gì ngoài suy nghĩ..

'Đầu hai thứ tóc còn ngớ ngẩn như thằng trẻ trâu.'

Và sau đó là tiếng thở dài vang vọng, đầy bất lực.

Chính Quốc có kế hoạch rồi, nối-lại-tình-xưa!

𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro