𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, trời trở lạnh.

Đứng sát vào bức tường bên ngoài một tòa nhà lớn, tôi hướng mắt nhìn dòng người hối hả đi lại phía trước mình. Tiếng bàn tán to nhỏ, tiếng cười nói rôm rả, tiếng giày nện xuống mặt đường, tiếng còi xe kêu inh ỏi: Tất cả trộn lại như một bản nhạc hỗn loạn, thúc giục ngày hôm nay mau qua. Bầu trời phía trên tôi như bị ai đó cố ý đánh đổ mực, khiến nó trở nên đen ngòm. Một vài bông tuyết nhỏ rơi xuống từ trên nền trời đó, báo hiệu một mùa đông nữa đang chuẩn bị tới.

Tôi không rõ rằng mình đã đứng đây được bao lâu nữa. Năm phút? Mười phút? Ba mươi phút? Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ chắc được. Tuy nhiên, tôi biết rõ, rằng mình không hề đứng đây để ngắm nhìn đường phố về đêm. Đó cũng vốn không phải ý định của tôi ngay từ ban đầu. (Với một người có sức đề kháng kém như tôi, việc đứng ngoài trời lạnh như bây giờ thật không phải một điều tốt.)

Tôi đứng đợi Yashiro.

Yashiro và tôi đã sống với nhau được gần một năm. Chúng tôi tới với nhau không theo một cách tự nhiên như bao cặp đôi khác, cũng không có những khoảnh khắc lãng mạn trước khi kết hôn. Cả hai được hai bên gia đình giới thiệu, không lâu sau thì tiến vào lễ đường. Bố mẹ nuôi tôi vô cùng ủng hộ việc cả hai chúng tôi đến với nhau, nhưng cũng không theo một hướng ép buộc. Trước khi chúng tôi chính thức về chung một nhà, bố mẹ tôi luôn sẵn sàng tạo cơ hội để tôi cùng Yashiro, động viên tôi đừng ngại mà dành thời gian làm nhiều buổi hẹn với em hơn.

Đương nhiên, khi hai vị phụ huynh tôi ủng hộ như vậy, điều đó cũng chắc chắn, rằng họ cũng rất yêu mến Yashiro.

Thời gian tôi đứng đợi vẫn cứ thế mà trôi qua. Tôi vẫn dùng một tay mân mê chiếc khăn quàng cổ mà sáng nay Yashiro đã quàng cho tôi - cũng là chiếc khăn mà em đã dành thời gian mà đan tặng. Một đoàn người từ trong tòa nhà nơi tôi đứng ngoài đợi bắt đầu ùa ra, hòa vào dòng người đang hối hả đi lại bên ngoài này. Đi tới gần họ một chút, tôi đảo qua đảo lại đôi mắt xanh dương, cố gắng tìm hình bóng mà mình vẫn luôn mong ngóng.

Một vài người trực tiếp đi về, còn có những người đứng lại, thì thầm chút gì đó với nhau.

Đoàn người thưa dần. Tôi vẫn chưa thấy em.

"Anh Kentarou!"

Vừa tính mở điện thoại để soạn tin nhắn, tôi một tiếng gọi chứa tên tôi trong đó. Một tiếng gọi mang một ít sự mệt mỏi, một ít sự nhẹ nhõm, và một sự vui mừng được ẩn chứa bên trong nữa. Không cần nghĩ gì, não tôi tự động nhảy số.

"A, Yashiro! Em xong rồi! Anh vừa chuẩn bị nhắn tin cho em. Em có mệt không?"

Mặt tôi bỗng sáng bừng lên khi thấy em, đồng thời cũng nhận ra, rằng giọng điệu mình thoáng như mấy đứa trẻ được bố mẹ tặng một điều gì đó bất ngờ vậy.

Em vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu đen cùng chiếc áo len cổ rùa giống ban sáng. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Em để xõa mái tóc dài màu đen huyền, khác với kiểu tết tóc và búi nhẹ xuống phía sau như thường ngày. Đôi mắt màu đỏ ngọc kia có hơi mệt mỏi, nhưng sau khi thấy tôi, khuôn mặt em như được thắp sáng lên vậy.

(Đôi mắt của chúng tôi đều trở nên lấp lánh hơn khi nhìn thấy nhau.)

"Em chào anh. Dạ, một chút. Còn anh thì sao? Em xin lỗi. Em để anh đợi lâu quá."

"Không sao hết. Anh vẫn ổn. Để anh xách túi giúp em nhé."

"Em cảm ơn."

Đeo chiếc túi của Yashiro lên vai trái bản thân, tôi bắt đầu cùng em đi bộ về. Nhà của hai chúng tôi cách đây không xa lắm, cũng chừng mười lăm phút là tới. Từ khi Yashiro bước ra từ tòa nhà, sự ồn ào của con phố đã được giảm đi ít nhiều. Trên đường đi, chúng tôi nói về những chủ để không cụ thể. Tôi hỏi về ngày làm việc của em, em đáp và hỏi lại tôi. Chúng tôi nói về những người đồng nghiệp, một vài chuyện xảy ra trong ngày hay thời tiết hôm nay. Đôi mắt xanh dương của tôi chăm chú nhìn em, thi thoảng lại liếc nhìn con đường phía trước để đảm bảo an toàn. Yashiro nói khá nhiều, nhưng vẫn luôn giữ một âm độ để một mình tôi có thể nghe thấy.

So với lần đầu gặp nhau, em ấy bây giờ giống một người con gái có hồn hơn rất nhiều.

----

S: 18/5/2022

E: 18/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro