Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  '𝕥𝕚𝕟𝕙 𝕪𝕖𝕦 𝕔𝕠 𝕞𝕒𝕦 𝕘𝕚 ?'

   Câu hỏi này đã ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời, mãi đến khi tìm được tình yêu đích thực, tôi mới nhận ra một chân lí.
   Tình yêu trong mắt tôi là một khối hình với đa màu sắc.
   Nó có màu hồng của sự nhẹ nhàng, thơ ngây.
   Là màu đen của sự hiểu lầm, thù hận.
   Màu trắng của sự tinh khiết, trong trẻo.
   ...

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."

... Bài thơ nói lên tiếng lòng say đắm mãnh liệt, thổn thức của người thi sĩ đối với người mình yêu...

Tôi đang lim dim đôi mắt trong tiết văn, hướng ra ngoài cửa sổ lớp. Bây giờ là giữa tháng 11, năm nay cái lạnh về sớm hơn mọi năm, ô cửa sổ đã bị hơi nước làm mờ cả đi.
Tôi là Huyền Diệp, học sinh lớp 11A chuyên Toán trường THPT chuyên CVA. Thành tích không mấy nổi trội, đứng gần như cuối lớp, ít nói, ít tham gia hoạt động của lớp, tôi gần như không có động lực đi học.

   -Cô mời Huyền Diệp đứng dậy trả lời câu hỏi số 2 trong sách nào
   Trong một phút lơ đễnh, tôi đã bỏ lỡ những gì cô giáo vừa giảng dạy, lớ ngớ lật tung quyển sách ngữ văn lên
  -Ơ.. ừm... em thưa cô là.. là...
   Cả lớp quay ra nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.
   -Thôi, em ngồi xuống đi.
Tôi bất giác nhìn vào mắt cô, cảm thấy cô có chút thất vọng. Cũng phải thôi, sắp đến kì thi cuối học kì 1 mà tinh thần học tập của tôi xuống dốc không phanh thế này, chẳng mấy chốc mà trở thành gánh nặng của trường chuyên mất.

"Tùng, tùng, tùng"
Tiếng trống trường vang lên như tiếng chuông cảnh tình cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Cất sách vở và chuẩn bị đi về sau 5 tiết học căng như dây đàn.
   -Ây Huyền Diệp, đi ăn với tao không? - Là cô bạn thân Chu Lam của tôi. 1 người con gái vừa xinh đẹp học giỏi, nhà có điều kiện lại có tình yêu xanh mượt từ năm lớp 10, nhiều lúc tôi chỉ ước mình là nó.
   -Thôi, tao bận lắm, để khi khác. - Tôi trả lời.
Thật ra tôi đâu có bận, về nhà là sẽ nằm tót lên giường đọc truyện hoặc lướt facebook, chỉ là hôm nay tôi không có tâm trạng đi ăn.

  Đang loay hoay dắt trước xe điện ra khỏi khu nhà để xe thì thầy giáo thể dục của tôi bước đến, đã lâu rồi không gặp thầy, thầy dạy chúng tôi lớp 10 nhưng lên 11 thầy phải dạy qua lớp khác.
   -Huyền Diệp, em có rảnh không? Mang quả bông cổ vũ này ra nhà đa năng giúp thầy đi.
Ơ, thầy này hay thật, đúng lúc người ra lấy xe chuẩn bị đi về chứ. Tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.
   Nhà để xe cũng không cách nhà đa năng là bao, tôi nhanh chóng cầm 2 quả bông cổ vũ tới và để đúng chỗ.
Ấy rồi qua khung cửa sổ của nhà đa năng, tôi thấy cậu.
Như một tia nắng le lói chiếu thẳng qua tim tôi, từ khi nhìn thấy cậu, tôi bị tương tư từ ấy.
Một chàng trai bé nhỏ trắng trẻo đang một mình chơi bóng chuyền trong sân. Đôi chân cậu thoăn thoắt, mái tóc nâu xoăn ướt đẫm mồ hôi. Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ ước mình là trái bóng, được cậu nâng đỡ trên đôi tay ấy.

"Là khi trái tim tớ thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài sau cái thắt tim ấy khi tớ bất chợt nghĩ về cậu dù đó chỉ là 1 giây mà thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro