Nhon nhọt🤩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bảo, tình đầu là mối tình khó quên nhất, khiến chúng ta không khỏi hoài niệm khi nhắc về nó. Tôi cũng thế, nhưng anh ấy chỉ là crush thôi. Nói thẳng ra, đã 23 cái xuân xanh, tình duyên tôi cứ gắn liền với từ " Cô đơn". Chàng trai tôi thầm mến thương là Kim Taehyung, tôi thầm thích anh từ năm tôi vừa vào lớp 10, anh khi ấy là học sinh giỏi, nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại lưu ban 1 năm. Kết quả, anh là bạn cùng lớp với tôi.
Tháng 9 tựu trường trong cái ngày mùa thu mát mẻ. Tôi bước vào lớp 10-3. Thật bất ngờ khi trong lớp chỉ có tôi và anh là 2 người đến sớm nhất. Anh thì gục đầu xuống bàn ngủ ở dãy giữa bàn cuối. Thấy thế, tôi cũng chọn dãy giữa, bàn thứ 3, chỉ cách anh 1 bàn trở xuống. Vì chán nản, không biết làm gì, tôi lấy điện thoại ra. Và thật tình cờ, mẹ gọi tôi để hỏi tôi đã đến trường chưa. Nhưng vì tôi quên bật chế độ im lặng, nên nhạc chuông điện thoại reo lên inh ỏi, làm phiền đến giấc ngủ của anh. Anh ngước mặt lên nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh vì sự áy náy, muốn xin lỗi anh vì đã phá giấc ngủ của anh. Anh trừng mắt nhìn tôi và nói: " Tắt điện thoại đi con nhỏ kia! Ồn ào quá!"
Tôi trong lòng thầm nghĩ kiểu " Wtf?? Thằng này đ được học về phép lịch sự à?" Nhưng để tránh gây rắc rối, mít lòng với bạn cùng lớp, nên tôi bối rối xin lỗi anh ta, rồi rời khỏi lớp. Tôi đi dạo quanh trường, khám phá mọi ngóc ngách của ngôi trường mới toanh. Mãi đến 7h50, tôi thấy bóng dáng quen thuộc, trông như là của người bạn cấp 2 lúc trước. Thế là tôi chạy lên, định nhìn mặt, thì người bạn ấy đã thấy tôi. Thì ra là Hynie, bạn cùng bàn với tôi hồi cấp 2 thôi chứ không đến mức bạn thân vì chúng tôi chơi 2 nhóm bạn khác nhau. Hynie và tôi cùng đi đến lớp, và Hynie bảo vì là học sinh mới của trường nên sợ không quen ai, ngỏ ý muốn ngồi cùng tôi. Tôi cũng có suy nghĩ giống cậu nên liền đồng ý. Đến lớp, tôi thấy bất ngờ vì mình vừa đi chưa được 20 phút thì lớp hầu như đã đến đủ.
8h30, khi tất cả học sinh đã đến đủ, thì vài phút sau, cô Kyung bước vào lớp. Cô xin lỗi vì đã đến trễ, bởi cô ở lại văn phòng lấy danh sách học sinh. Sau đó, cô để chúng tôi tự chọn chỗ ngồi và thông báo rằng chỗ ngồi này sẽ được để nguyên đến cuối năm. Nhưng có đều, do Hynie cao gần 1m65, là đứa con gái cao nhất lớp, nên cô định chuyển nó xuống bàn thứ 4. Nhưng Hynie lại muốn có tôi ngồi cùng mới chịu. Cô khó xử, vì tôi chỉ có 1m5 chẵn không hơn không kém. Cô hỏi tôi ngồi xa có thấy đường không? Tôi bảo có nên cô chuyển cả 2 chúng tôi xuống chung. Có nghĩa là, người tôi ghét- - Kim Taehyung đang ngồi sau lưng tôi? Oan gia ngõ hẹp thật chứ. Mà thôi, cứ xem như mình gây lỗi trước đi. Mình không đụng người ta thì người ta không đụng mình. Ngày qua ngày, tôi vẫn không nói chuyện với cậu ta. Thứ nhất là tôi còn gai cậu ấy từ vụ hôm tựu trường, thứ hai là thằng cha này hot vcl ra ạ. Ngày nào cũng có gái xin in4, chơi thể thao thì đều có tiếng reo hò. Vì để sống bình yên, không drama, tôi quyết định không làm bạn với cậu ta.
Đến hết HK1, cậu ta vì lo chơi, không chịu học, nên cô chuyển tôi xuống kèm cho cậu ta. Tôi năn nỉ cô, nhưng cô một mực kiên quyết, bắt tôi phải kèm cậu ta bằng mọi giá. 15 năm sống ở đời thà chết còn hơn ngồi với hắn. Nhưng trường có luật lệ rằng, học sinh giỏi, tiến bộ sẽ được lên lớp cao hơn. Vì để có một cuộc sống tươi đẹp không Taehyung. Tôi thề, phải lên A2 hoặc A1 để chăm học. Ngồi được vài ngày, tôi càng chán ghét cậu ta. Người gì đâu mà suốt ngày ngủ, quậy. Đúng mẫu người con trai tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng được cái, cậu ta học tiếp thu nhanh, mạnh mẽ, cũng ga lăng chút.
BÙM! Lớp 11 đã đến và tôi đang không hiểu rằng....Tôi đã thích Taehyung từ khi nào và như thế nào đcm!!! Hôm đó là ngày lớp đi dã ngoại trên núi, tôi bị lạc, trời còn mưa, đường núi có bùn, tôi vừa dính bùn vừa dính nước mưa, đúng là 1 ngày tệ hại. Không có sóng, sợ nguy hiểm, tôi khóc, và không hiểu sao, trên đầu tôi không còn giọt mưa rơi trúng. Thì ra là cậu đi kiếm tôi, thấy tôi đang khóc ngon ơ như con nít 3 tuổi, cậu bước đến, cởi áo khoác ngoài và che cho tôi. Thấy tôi quay đầu lại, chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì bàn tay ấm áp của cậu vuốt nước mắt tôi đi. Bàn tay to lớn sờ vào gò má mềm của tôi. Đó giờ thì các tên đàn ông kể cả ba, anh 2, anh 3 của tôi đều không ai được đến gần tôi, đụng vào tôi, ôm tôi. Nhưng tôi cũng không muốn né tránh. Tôi lúc này lạnh lắm, không biết làm gì, mặc đấy để cậu vỗ về, ôm vào lòng không để tôi khóc. Mỗi cái vỗ lưng của cậu khiến tim tôi đập loạn nhịp. Có lẽ như người ta hay nói " Tôi biết yêu rồi" Đúng như ông bà ta có câu " Ghét của nào trời trao của nấy" Giờ đây trái tim tôi đã trao cho cậu, nhưng tôi sợ, tôi không xứng với cậu.
Từng tháng trôi qua, tôi âm thầm thương cậu, cậu lại ngày càng gieo cho tôi hy vọng nhiều hơn. Cậu mua sữa cho tôi, khi tôi bị đau chân, cậu cõng tôi. Cậu như hoàng tử bạch mã của đời tôi...Đến một ngày lớp 12, tôi lấy hết dung khí để tỏ tình và bị cậu từ chối. Cái tôi buồn nhất trong chuyện này không phải bị từ chối mà vì sau chuyện này, tôi đã mất đi một người bạn tốt. Sau hôm ấy, tôi chuyển sang ngồi dãy trong cùng cạnh cửa sổ, đối diện bàn giáo viên, bàn thứ 3. Cậu tìm mọi cách để có cơ hội nói chuyện với tôi, tôi lại tìm cách chạy trốn, né tránh cậu. Từ đó, chúng tôi như hai người xa lạ. Năm 23 tuổi, chúng tôi họp lớp sau 5 năm. Chuẩn bị nhập tiệc, thì bóng dáng cao ráo, khôi ngô, tuấn tú bước vào....Là cậu ấy, Kim Taehyung. Tôi không thể nào nhầm lẫn hay quên được vì cậu có mùi nước hoa hồng đặc trưng, mùi thơm rất nhẹ, cũng là mùi tôi thích. Và chiếc ghế trống dành cho cậu là chiếc ghế ngồi cạnh tôi. Cậu mỉm cười nhìn tôi và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vừa ngại vừa ăn. Nhưng ăn ngon thế đ nào được khi chân cậu ta cứ chà xát chân tôi. Cứ như thằng nhóc trẻ trâu ấy nhỉ? Tôi dẫm chân tôi lên giày cậu ta. Cậu giật mình, nhăn mặt trông có vẻ đau đớn làm tôi buồn cười theo. Mọi người để ý khuôn mặt cậu ta, hỏi thăm, nhưng cậu ta viện cớ rằng khi ăn món ngon thì có thói quen nhăn mặt. Tôi lấy tay che khuôn miệng cười cho lời giải thích của cậu ấy.
Gần tàn tiệc, lớp trưởng năm ấy đứng lên mời chúng tôi đi cắm trại. Mọi người đồng ý, riêng tôi khi muốn từ chối thì Hynie lại bảo tôi cũng đi cùng. Tôi liếc mắt như muốn đấm nó, xong cũng đồng ý đi theo mọi người cho vui. Vì cũng rất rất lâu rồi tôi mới có cơ hội đi chơi xa.
Sáng thứ 4, chúng tôi bắt một chuyến xe buýt du lịch theo tour, mọi người ai cũng có đôi có cặp trừ tôi. Tôi lẳng lặng đi đến 1 chỗ ngồi trống. Được vài phút thì có người ngồi xuống cạnh tôi, nhưng vì tôi đang kéo mũ che mặt để chuẩn bị ngủ nên không quan tâm người ấy. Lát sau bờ vai tôi trở nên nặng, bị đè xuống như có ai gục mặt vào vai. Tôi cởi mũ ra, là Kim Taehyung, cậu ấy đẹp trai quá, thơm, và từng kí ức ùa về, tôi lại có cảm giác rung động bởi cậu ta một lần nữa. Nhưng không để 1 thằng con trai làm mờ con mắt được!! Tôi đẩy đầu cậu ra. Cậu hai tay nắm chặt lấy hai tay tôi. Cằm cậu đặt lên đỉnh đầu tôi, dí đầu tôi vào sát ngực cậu. Tôi muốn rút đầu ra thì cậu càng ghị chặt cằm cậu lên đầu tôi nên sau một hồi chống cự không thành thì tôi ngoan ngoãn rúc đầu vào bờ ngực săn chắc của cậu mà ngủ say như em bé. Khi thấy tôi đã chìm vào giấc ngủ, cậu thơm nhẹ lên đầu tôi....Nhưng thật ra, cậu không biết tôi đang rất đỏ mặt đâu nhỉ?...Đồ ngốc....
Đến nơi, mọi người xuống xe, lấy lều ra để dựng. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, quậy banh chành cả khu cắm trại ấy như thuở 18. Tối mệt rồi thì cả đám quay quần bên lửa trại, kể những câu chuyện kinh dị, chơi Truth Or Dare hoặc phạt uống rượu. Chỉ có mỗi tôi là không uống được rượu nên được chơi miễn phí, không bị phạt. Mọi người ai cũng say quắc cần câu nên trở về lều ngủ. Khi tôi về lều, ngó đầu nhìn lại lửa trại, vẫn chỉ có Taehyung vẫn ngồi đấy, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, như ngóng trông điều gì. Cậu thật đẹp khiến tôi mãi mơ tưởng có được cậu dù biết rằng mình không thể. Tối khuya, chiếc lều của tôi phát tiếng xoẹt xoẹt từ cái khóa lều. Nhưng tôi vốn dĩ là con lười nhớt thây. Trời sập, khủng long có chạy qua chạy lại thì tôi vẫn ngủ nên tôi không hề hay biết có người vào lều tôi....và ôm tôi ngủ. Mãi đến tờ mờ sáng, tôi thức giấc vì bị ai kia ôm quá chặt, đã vậy lều tôi là lều 1 người nên việc có người thứ 2 khiến nó quá chật. Tôi choàng tỉnh giấc, đập vào tôi là khuôn mặt đẹp trai mà năm ấy tôi từng thích. Từ sau ngày hôm đó, tôi block số cậu, Instagram, Facebook, Messenger, Snap Chat, Line,...Tất cả về cậu, về người tôi thương từ đó không còn hiện thông báo trên các tài khoản xã hội của tôi nữa. Tôi nằm sấp, một tay chống cằm, một tay nghịch uốn lơ xoăn mái tóc dài nhuộm nâu đen của cậu. Sóng mũi cậu cao, đôi môi nhỏ của cậu khi cười lên tạo ra nụ cười hình chữ nhật nhìn thật đáng yêu. Đang hồi tưởng về quá khứ khi cậu còn đang say giấc thì cậu dụi đầu vào ngực tôi...Tôi ngại nhưng lại không muốn tách cậu ra. Tôi thẫn thờ hồi lâu không biết nên làm gì, thì cậu vùng dậy đè tôi xuống, cậu chiếm ưu thế ngồi trên người tôi. Mặt tôi lúc này không khác gì quả cà chua.
" Tại sao không đẩy tôi ra?" – Cậu hỏi
" T-Tôi x...xin lỗi" – Tôi ấp a ấp úng trả lời
Cậu lại như ngày xưa, đôi tay cậu ấm áp vuốt đôi gò má tôi, nhưng nó không còn mềm như trước bởi lẽ do áp lực cuộc sống, việc làm, tôi đã xuống cân rất nhiều. Tôi nhắm chặt mắt lại, mong cậu tha lỗi cho tôi. Thì cậu lại nhấn đôi môi cậu vào hòa quyện cùng môi tôi. Tôi bất giác giật mình lùi người ra,vung tay lại đánh liên tục vào cậu. Cậu nói " Đây là nụ hôn chào buổi sáng". Cậu vẫn tiếp tục ấn tôi sát lại vào người, hôn tôi và giữ chặt 2 tay tôi lại. Vị ngọt từ đôi môi cậu khiến tôi mê say không muốn rời. " Nụ hôn này vì cậu xinh đẹp", " Nụ hôn này vì tôi quan tâm đến cậu", " Nụ hôn này dành cho người con gái tôi có tình cảm thật sự"
" Cậu có yêu tôi không?"
" T...Tôi..."
" Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ hôn cậu "thật sự""
Tôi vẫn không lên tiếng...Và cậu ôm chặt lấy eo tôi và trao một nụ hôn thật lâu. Nụ hôn này....đã phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu. Cậu khiến tôi dường như mất đi ý thức vốn có, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này. Tôi ngại ngùng dúi đầu vào ngực cậu, cậu cười mỉm ôm lấy tôi thật chặt ngủ đến tận gần trưa hôm sau. Khi cả hai thức dậy, tôi ung dung bước ra khỏi lều và mọi người ồ lên khi thấy tôi tay trong tay thật chặt cùng Taehyung. Tôi luống cuống, định giải thích thì cậu ấy lại tặng tôi nụ hôn lên trán. Sau đó, đôi môi cậu lướt xuống sát tai tôi thì thầm " Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên khi em cần". Thế là thế giới lại mất thêm 2 người cô đơn và có thêm 1 sự hạnh phúc
Mãi đến ngày cưới, khi tôi đang đeo bông tai. Tôi nhìn anh trong gương và hỏi " Vì sao năm lớp 12, anh từ chối em?"
Anh mỉm cười, khờ khạo, xoa đầu đáp " Vì anh muốn trong chuyện tình cảm, anh nên là người tỏ tình em. Anh đã thích em từ lần em bị lạc trong rừng, làm hại anh đi kiếm muốn chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro