sookai . cũng đành thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 choi soobin x huening kai

cũng đành thôi

từ cũng đành thôi - đức phúc

---------------------------------------

choi soobin xoay người, tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục lướt điện thoại trong chán nản.

đã ba giờ sáng rồi nhưng soobin vẫn chẳng thể nào ngủ được.

căn phòng chìm trong bóng tối lặng im. chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ chiếc điện thoại trên tay chàng trai nọ. ánh sáng xanh hắt lên gương mặt điển trai nhưng điều đó lại làm rõ hơn quầng thâm dưới mắt anh. hậu quả của những đêm thức và nhìn màn hình như đêm này của soobin.

anh biết mình nên đi ngủ, vì quyển lịch đặt trên bàn đã chi chít những dòng ghi chú cho một lịch trình dày đặc vào những ngày sắp tới. anh biết mình chẳng nên nằm ở cái tư thế nghiêng hẳn sang một bên với cái tay phải chống xuống để đỡ điện thoại thế này. thể nào lát nữa tay của soobin cũng tê cứng cho mà coi.

anh biết mình nên tắt điện thoại và quẳng nó liền ngay lên bàn đi.

nhưng vì một cái tên vẫn đang hiện trạng thái hoạt động trên màn hình đó mà soobin chẳng thể nào để bản thân mình tắt điện thoại mà đi ngủ được. mặc cho việc cái tên đó hiện lên cũng chẳng đem lại thay đổi gì cho hiện tại của soobin là bao.

anh ngẩn ra, nhìn cái tên đó hiện trên màn hình, chẳng nhớ được mình đang định làm gì tiếp theo.

và rồi, tiếng nhạc chuông có vẻ quen thuộc nhưng đã rất lâu rồi soobin chưa nghe thấy, vang lên trong căn phòng tối lặng khiến anh giật mình, suýt chút nữa là làm rớt điện thoại vào mặt.

chưa kịp ngồi thẳng dậy để lấy tinh thần, anh đã nhấn chấp nhận cuộc gọi, và áp thiết bị lên bên tai.

- hueningie à? anh đây.

câu chào quen thuộc được soobin khó khăn cất lên sau khi trầy trật ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường.

người gọi tới vẫn chưa lên tiếng.

soobin nghe từng tiếng thở đều đặn âm ỉ bên tai trong không gian đêm tĩnh lặng. có lẽ anh biết được lí do của cuộc gọi này, nhưng soobin vẫn ngoan cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi nhận cuộc gọi. như cách anh ngoan cố thức nhìn cái trạng thái hoạt động ấy cho đến tận giờ sáng như những đêm qua.

- anh chưa ngủ sao?

cuối cùng thì cũng có tiếng đến từ đầu bên kia. soobin thở ra bất lực, khi giọng nói đáng yêu đó như bao lần vẫn làm tim anh loạn nhịp mỗi khi nghe thấy.

tất nhiên là anh chưa ngủ, mới có thể chấp nhận cuộc điện thoại này của em.

soobin rất muốn buông một câu đùa như thế, như cách mà cả hai vẫn thường hay trêu nhau. nhưng thực tại không cho phép anh làm điều đó nữa rồi.

thế nên lần này, đến lượt soobin là người im lặng.

người ở đầu bên kia có vẻ chẳng lấy làm vội vàng gì khi không hối thúc anh, không hỏi han anh vì sao anh không trả lời cậu. sự im lặng cứ thế tiếp diễn. đâu đó xen giữa là tiếng phả hơi từ máy lạnh trên đầu soobin, hay tiếng như là người bên kia làm sột soạt chăn màn khi thay đổi tư thế.

phản ứng lại với sự im lặng đó, trong lòng soobin dâng lên cảm giác lo sợ khó tả. cảm giác nửa mong chờ cuộc điện thoại này, nửa không, vì anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngay giây phút anh nhấn nút xanh chấp nhận.

- đã hai tuần trôi qua rồi đấy, anh nhỉ?

hai tuần? soobin cười nhạt. ừ, có vẻ như là hai tuần đã trôi qua. hai tuần kể từ khi soobin ôm lấy em, hôn lên vầng trán cao ấy và nói lời chào tạm biệt để đến một nơi xa khác. đến một nơi thuận lợi cho công việc của anh hơn, để lại em với lời hứa vẫn sẽ tìm em từng ngày, kể cả khi cả hai cách xa về mặt địa lý.

hai tuần soobin để em chơi vơi với nỗi nhớ nhung, trong khi anh lấy cớ vùi đầu vào công việc với quyển lịch dày đặc đặt trên kia mà để em lại.

soobin có lẽ chẳng nên bất ngờ với câu hỏi đó của em.

không gian một lần nữa lại đắm chìm trong sự lặng im.

soobin nhìn ra ngoài cửa sổ. chẳng có ánh trăng nào cả, chỉ có một lớp mây đỏ mù, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp gội lên thành phố đang ngủ yên trong đêm này.

- hueningie...

anh bất giác cất tiếng.

- chúng ta chia tay thôi, anh nhé?

cùng lúc, em đáp lại.

lời nói nhẹ như không vang lên trong không gian tĩnh mịch. soobin vẫn đang hướng mắt ra ngoài, tập trung vào những giọt mưa dần lấm tấm trên tấm kính mờ kia.

lời chia tay em đã giữ thật lâu, và cuối cùng, em cũng đã có đủ can đảm để nói lên thành câu với soobin. anh cảm nhận rõ điều này chắc chắn sẽ đến. vì hơn ai hết, choi soobin hiểu huening kai mà.

hiểu huening kai mà, soobin chua chát chậc lưỡi. đó chính là điều tất yếu phải xảy ra, khi hai tuần qua những gì anh nhắn được cho em xoay quanh việc anh đang bận, hay để lần khác. điều tất yếu phải xảy ra khi em gọi cho anh vào lúc ba giờ sáng, khi trước đó em chẳng nhắn gì cho anh trong khi trạng thái hoạt động của em vẫn hiện lên. điều tất yếu phải xảy ra, và soobin biết rõ điều đó.

mưa dần nặng hạt hơn. soobin có thể nghe thấy rõ tiếng mưa đập vào ô cửa sổ phòng mình.

- ừ, chia tay thôi.

tiếng mưa như tiếng từng mảnh trái tim anh rơi xuống đấy sâu.

tít...tít...tít

tiếng kết thúc cuộc gọi dội thẳng vào bên tai soobin.

vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro