𝖒𝖞 𝖑𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖘𝖔 𝖇𝖊𝖆𝖚𝖙𝖎𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok yêu yoongi lắm!

nhưng yoongi chẳng yêu hoseok gì cả. yoongi còn...khinh miệt hoseok vì cậu ấy gay.

không biết đây là lần thứ bao nhiêu hoseok mặt dày lẽo đẽo theo yoongi để rồi bị trêu chọc.

cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu yoongi từ chối thẳng thừng tình cảm của hoseok và hùa theo đám bạn kì thị người đồng tính.

hoseok bị đánh đập, bị nhục mạ gần như là mỗi ngày. trên cơ thể mảnh mai của người con trai ấy chằng chịt đầy vết tích đau thương. ấy vậy mà cậu ta không hề từ bỏ, hằng ngày không bánh thì trà, với những bức thư nắn nót cứ được cất gọn trong ngăn bàn yoongi. dù rằng những thứ ấy chẳng vào miệng yoongi lấy một lần...

lũ khốn nạn kia nào đâu có buông tha cho hoseok? đánh đập chán rồi, giờ chúng muốn giết cậu, muốn cậu biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. những kẻ điên đó đã vạch ra một kế tởm lợm để trêu đùa với cậu.

yoongi biết, nhưng không nói gì cả.

_________

một ngày, hoseok đến trường với sự e dè, đinh ninh rằng đến trường kiểu gì cũng bị ăn đập thay ăn sáng, cơ thể cũng vì thế mà co lại.

kì lạ thay! bọn chúng chỉ liếc mắt cười khẩy một cái rồi hò nhau đi hết, hoseok mắt mở to ngỡ ngàng, đây có phải là mơ?

nụ cười lại rạng rỡ nở trên môi, trái tim ấy lại loạn nhịp vì một tờ giấy nhỏ nhàu nhĩ. nó không phải là một tờ giấy nháp bình thường, mà là giấy hẹn của yoongi kia! yoongi đã viết thư cho cậu thật sao? ôi cuối cùng thì công sức của hoseok đã được đáp trả ư?

tan học, hay gặp tôi ở sân thượng. tôi muốn nói với cậu vài điều. hãy đến đúng hẹn.

-yoongi-

c

uộc sống bỗng chốc đầy màu hồng, hoseok chỉ mong sao cho thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để cậu gặp tình yêu của cậu mà thôi.


tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc hoseok thu dọn đồ đạc, trong lòng hí hửng và mong chờ cho "cuộc hẹn".

một hoseok ngây thơ luôn tin vào yoongi giả dối.

không thấy yoongi đâu, chỉ thấy một đám ba trợn tay cầm đủ thứ leng keng sẵn sàng cho hoseok thử vài vết.

thất vọng, sợ hãi, cuối cùng là căm hận. mắt hoseok ngấn lệ, miệng khô khốc không thở ra một câu trọn vẹn.

"yoon...yoongi..? yoongi đâu?"

lũ chó má kia cười như được mùa

"hahah thằng điên! đúng là bọn nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ! mày vẫn còn tin yoongi yêu mày sao? nằm mơ đi!"

"cho nó nằm mơ cả đời luôn hahah"

không, trong lòng hoseok giờ thật hỗn loạn. cậu không thể điều khiển nổi cơ thể mình nữa.

"sao? sốc quá à? lại đây bọn tao an ủi nè! an ủi nè!"

cứ mỗi từ "an ủi" được phát ra, hoseok yếu ớt lại nhận thêm một cú thúc vào bụng, vào lưng đau thấu trời cao. cậu gục xuống, co người lại, khóc lóc van xin. không ai nghe và không ai giúp.

cậu trai ấy bị dồn đến đường cùng, bị đẩy ngã khỏi 6 tầng nhà học vỡ sọ mà chết. cái chết của cậu vì sợ ảnh hưởng đến danh hiệu của trường mà bị giếm đi rồi kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

hoseok đi rồi, không còn ai làm phiền yoongi nữa, mà sao, trong lòng gã thấy thật trống rỗng, như gã vừa đánh mất một thứ rất quan trọng?

6 năm sau, yoongi ra trường và cưới vợ. hai người có một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh.

thằng bé ấy thích vẽ lắm. nó cứ ngồi vẽ vẽ viết viết cả ngày. một lần, vợ gã đi vắng, gã ở nhà làm nốt chút việc tiện trông con. đang làm thì nghe đứa con khóc, yoongi hốt hoảng chạy lại. thằng bé đã nhét hết đống giấy vẽ của nó vào mồm, không thở được mà nôn ra. kinh hãi hơn trong đống giấy nhàu nhĩ ấm ướt kia, có một mẩu giấy bé nhỏ giống đến kì lạ bức thư mạo danh năm nào, từ nét chữ đến màu giấy.
gã trợn tròn mắt, con gã mới 13 tháng tuổi, sao có thể viết được những thứ này? mặt sau của tờ giấy đó, có rõ cả ngày tháng 6 năm trước, trùng ngày mất của hoseok và dòng chữ đỏ đục viết nguệch ngoạc "HOSEOK YÊU YOONGI"

thằng bé nhìn gã, nhìn chằm chằm với ánh mắt sâu thẳm vô hồn, miệng bật ra một giọng nói hoàn chỉnh

"tại sao anh không yêu em?"


=========================
10-02-20
0:02
#pigg
DO NOT REUP WITHOUT PERMISSION

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro