Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ, Jungkook chưa bao giờ hối hận với lời tuyên bố rằng : "Con sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời nếu không có mẹ!"

Đã tròn một năm kể từ ngày Jungkook đặt chân đến thành phố xa lạ và bắt đầu cuộc sống tự lập. Và chắc chắn rằng với thằng nhóc ở độ tuổi 17 năm ấy thì việc rời xa căn nhà chết tiệt đó để bắt đầu một cuộc sống mới là một điều vô cùng gan dạ, nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Berliback - nơi mà Jungkook đã quyết định rằng linh hồn cậu sẽ mãi thuộc về nơi này ngay khi vừa đặt chân đến đây.

Đầu tiên thì, Berliback là một đô thị xa hoa và giàu có. Khác xa với những gì Jungkook đã lo lắng về việc sẽ sống như thế nào nếu không có tiền thì các khoản boa từ những vị khách hào phóng đủ cho cậu có thể ăn uống no đủ trong một ngày (chưa kể Jungkook còn tiền lương của công việc ở vũ trường).

Đối với một số người, Berliback có thể là một cái chuồng lợn. Từ buôn lậu cho đến mại dâm. Kể cả những kẻ nghiện ma túy nằm vất vưởng cũng có thể dễ dàng bắt gặp. Nhưng với Jungkook, chỉ cần không dính líu vào những tệ nạn ấy thì cuộc sống ở đây vẫn là một điều tuyệt vời.

Bởi ở đây không có sự phán xét.

Những ánh đèn neon về đêm tuyệt đẹp của các quán rượu thắp sáng khắp con phố. Những sòng bạc lấp lánh, to lớn tấp nập người ra vào. Một điều nữa làm cho Berliback nổi bật đó là nơi đây luôn có những ông trùm vô cùng khét tiếng. Kinh doanh vũ trường, sở hữu đất đai,... chỉ là một phần nhỏ trong tài sản của họ nơi đây. Không lạ gì khi bắt gặp hình ảnh những diễn viên, ca sĩ nổi tiếng thường xuyên lui tới đây, nơi mà các ông trùm lui tới để tạo mối quan hệ và lấy lòng.

Thành phố của tiền và quyền lực.

______

Leng keng.

Âm thanh những viên đá va đập vào chiếc cốc bằng đồng vang lên. Jungkook đẩy ly Moscow Mule tươi mát về phía người đàn ông ngoại quốc đang mải mê nhìn cậu với cặp mắt thèm thuồng. 

"Cảm ơn." Gã đón lấy chiếc cốc trong khi tay của Jungkook vẫn còn chưa buông khỏi. Bàn tay to lớn nâng chiếc cốc lên rồi từ từ đưa lên miệng, tay cậu cũng vì thế mà đi theo lực kéo của người kia. 

Mấy thằng ngu này lúc nào cũng nghĩ rằng hễ bất cứ ai làm trong vũ trường thì cũng sẽ dễ dãi. Và cái suy nghĩ này khiến cậu phát điên. Nó đúng với những ai không có liêm sỉ thôi, còn cậu thì không. 

Jungkook hất mạnh tay khiến chiếc cốc rơi xuống đất. Màu rượu vàng thấm đẫm một mảng trên chiếc sơ mi trắng của gã và như một lẽ đương nhiên, gã bắt đầu nổi giận. Răng gã nghiến chặt, bắt đầu lớn tiếng vì nhục nhã.

"Mẹ kiếp! Cỡ mày thì chỉ cần 20 đô là chơi được rồi." Hắn nhìn Jungkook từ trên xuống dưới. "Đừng làm bộ nữa và đi với tao đi, tao sẽ bo thêm cho mày."

Jungkook thở dài. Tự hỏi cho đến bao giờ thì cậu mới thôi bị nhìn nhầm thành cái loại trai bao rẻ tiền đó đây.

Jungkook nới lỏng chiếc đồng hồ để nó vừa khớp với mắt cá tay, cậu nắm chặt nấm đấm và bất ngờ vung mạnh vào má trái của gã đàn ông cao lớn. Tên ngoại quốc cao kều ngay lập tức liền ngã xuống và bắt đầu la ó vì đau. 

Thấy động, các vệ sĩ liền đi tới nhưng Jungkook liền giơ tay ra hiệu, bọn họ thấy thế liền lùi xuống rồi tiếp tục công việc của mình. Cảm thấy bấy nhiêu đây là chưa đủ với sự khinh thường ban nãy, Jungkook tiếp tục bước đến và liên tục đạp mạnh vào mặt gã trước khi cúi xuống và nắm lấy tóc gã để mặt của tên khốn ấy buộc phải ngước lên. Cái miệng đầy máu ấy chỉ còn đủ sức để bập bẹ vài chữ rồi ngất lịm đi.

"Chiếc đồng hồ của tao có giá gấp 10 lận. Thằng chó."

Cậu nhìn chiếc mũi cao kều bị gãy sang một bên trông rất thảm mà lòng vẫn còn khó chịu. Ai cho phép hắn có cái quyền định giá lên cậu cơ chứ. 

Sau khi chắc chắn rằng tên ngoại quốc đã bất tỉnh, Jungkook gật đầu ra hiệu với hai người vệ sĩ đứng gần đó, họ liền chạy tới và lôi kẻ đang nằm bất tỉnh trên sàn ra ngoài. Dân sống ở Berliback thì đều là có tiền. Nhưng dù kẻ đó có lắm tiền đến mức không có chỗ đốt thì cũng chỉ có một chỗ duy nhất dành cho họ mà thôi: đó là cái hành lang dơ bẩn, ẩm ướt và nằm bất tỉnh ở đó cho tới khi tự biết đường mà trốn khỏi đây.

"Mẹ nó. Rơi mất một hột kim cương rồi." Jungkook lầm bầm. Ngày hôm nay đúng là xúi quẩy.

"Nếu mày câu được nhiều khách gấp 5 lần tháng trước thì anh sẽ thưởng cho mày chiếc mới." Namjoon đã đến từ lúc nào, và cái giọng điệu chọc ghẹo đó nghe vẫn khó chịu như thường.

"Hyung..." Jungkook hết nói nổi. "Em là quản lý chứ có phải trai bao đâu."

"Đẹp như mày mà làm trai bao thì anh đã có tiền để mở thêm cái vũ trường thứ 7 rồi nhóc ạ." Namjoon rút trong túi ra một bao thuốc lá, sau đó lọ mọ tìm bật lửa. Trước khi bỏ cuộc vì không tìm thấy thì một trong những người vệ sĩ đã giúp anh châm thuốc.

"Để em yên đi." Jungkook chán nản với trò đùa của người trước mặt và tiếp tục lau vết máu trên chiếc đồng hồ.

Namjoon thích chọc ghẹo đứa em của mình, và anh phải tự véo vào đùi mình để ngừng cười bởi gương mặt của Jungkook đã bắt đầu nhăn nhó hơn trước. Anh lấy ra một bao thư màu trắng dày cộm rồi ném lên quầy. "Cầm lấy và mua quà cho bà ấy đi, thằng vô tâm."

"Bà ấy đủ sức đón sinh nhật với nhiều món quà đắt tiền mà không cần tới em." Jungkook đẩy ly rượu màu nâu óng ánh về phía anh như mọi khi.

"Được thôi, mua hay không là tùy mày. Coi như là tiền thưởng vì đã giúp anh chăm sóc Jin hyung ốm lúc anh vắng nhà."

"Người tình của anh khó tính như quỷ."

"Quỷ khó tính cũng sẽ ghét ai đến buổi hẹn trễ." Namjoon nói và chỉnh lại bộ vest đen. 

Hôm nay Namjoon trông khác hơn mọi ngày khi mái tóc được chải chuốt đặc biệt kĩ. Bình thường Jungkook toàn thấy anh để rũ xuống; quần áo thì lúc nào cũng xộc xệch nay lại được sơ vin gọn gàng. 

Ngay cả khi Namjoon có là ông chủ của nhiều sòng bạc lớn và hàng chục cái vũ trường đi nữa thì sự giản dị của anh vẫn khiến nhiều người nhầm lẫn Namjoon là kẻ không xu dính túi.

"Hai người lại đi hẹn hò chứ gì. Em biết tỏng."

Namjoon chỉ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện. Mỗi khi nhắc đến Jin là Namjoon cứ cười tít hết cả mắt. Và cậu thì chọc anh suốt, hẹn hò được bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn còn mê Jin hyung đến vậy.

"Hôm nay em sẽ không chọc anh. Nhưng đổi lại em sẽ lấy con xe mà anh mới mua ra để chạy thử."

"Cho anh một lý do để tin tưởng mày đi. Chiếc trước đã tốn cả bộn tiền sửa chữa của anh mày."

"Đợt này em đã đi học bằng lái xe. Anh có thể xét luôn ở đây cũng được." Nói rồi cậu làm điệu bộ lục bóp tiền để lấy ra bằng lái xe.

"Không cần, chỉ cần ngày mai đến quận Naolin giúp thằng Hoseok trông coi hộ anh cái. Nó toàn gây thêm chuyện cho anh mày." 

Hoseok lại gây thêm chuyện gì nữa đây. Dạo này anh ấy đúng là không còn lý trí gì nữa rồi.

Jungkook gật đầu và nhìn Namjoon cùng dàn vệ sĩ bước lên chiếc sedan rời đi ngay sau đó. Cầm bao thư trên tay, Jungkook nghĩ về mẹ của mình. Dù không liên lạc đã lâu, nhưng có vẻ như bà cũng muốn cắt đứt với cậu bởi cho đến giờ Jungkook vẫn chưa thấy mẹ tìm mình lần nào.

Một người phụ nữ quyền lực, giàu có và xinh đẹp. Jungkook yêu mẹ biết bao, cậu ước nếu bà cũng yêu cậu thì tuyệt quá.

Có lẽ là vì cái bóng con trai của chủ tịch quá lớn mà bà luôn muốn mọi thứ từ Jungkook phải hoàn hảo và xuất chúng hơn người. Bà thích kiểm soát và chưa bao giờ Jungkook được làm điều mình thích. Ngôi nhà vốn cũng không hạnh phúc và ấm áp như những gì mà mọi người vẫn luôn ngưỡng mộ.

Bởi bà đã tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo: Một người mẹ yêu thương con và chăm lo cho gia đình một cách chu đáo.

'Thằng bệnh.'

'Mày đừng làm tao nổi điên nữa! Sao mày lại giống người cha khốn kiếp của mày vậy chứ?!'

Đó là những lời chửi rủa đầy cay nghiệt mà khi bà xông thẳng vào phòng cậu và điên cuồng tìm gì đó cho đến khi bà moi ra được đống truyện tranh đồng tính mà cậu giấu dưới gầm giường. Hệt như một người điên, bà la hét và đập phá mọi thứ. Đôi mắt oán hận đẫm nước mắt ấy vẫn còn là một nỗi day dứt của cậu cho đến tận bây giờ.

Jungkook vẫn thường hay trách bà là một người vô tâm và tàn nhẫn, như cái cách bà thuê bảo mẫu về để chăm cậu từ bé đến lớn thay vì chính tay bà làm điều đó. Hay là quăng một cọc tiền vào ngày sinh nhật hằng năm và bảo cậu đi tìm gì đó ngon ngon mặc kệ cậu.

"Nếu con là đứa đồng tính bênh hoạn như lời mẹ nói thì mẹ còn muốn đòi hỏi gì ở con nữa?" Cậu hỏi trong khi đứng đối diện bà ở căn phòng khách tăm tối.

"Tao còn có thể đòi hỏi gì từ mày." Bà chế giễu, tay rót đầy ly rượu. "Một đứa con bình thường, mày làm được không?" 

Jungkook không đáp mà quay lưng bước đi. Đó là lần đầu tiên cậu muốn rời khỏi mẹ và chạy trốn khỏi cái căn nhà chết tiệt đó.

Ba đã đến đón cậu trong cơn mưa, cả hai đã không gặp lại nhau sau mấy năm xa cách. Dù ngày hôm đó có là một ngày tăm tối thì ông vẫn là một tia hy vọng đẹp nhất đẹp nhất khi ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu khi cậu vỡ òa trong xe. 

"Ba tự hào về con, con vẫn là con của ba, Jungkook bé nhỏ."

Và lúc đó, Jungkook đã cầu xin ba hãy để mình được sống ở một nơi xa lạ.

'Ba sẽ luôn yêu con, dù con có xa ngàn dặm.'

________

Tiếng động cơ của chiếc motor vụt tắt khi Jungkook dừng lại trước Naolin - một trong những căn quận thượng lưu bậc nhất ở Berliback. Hoseok sở hữu nó, và yêu nó say đắm như cái cách anh được thừa hưởng từ ba mình. Anh luôn nói về việc Naolin chính là nấm mồ xinh đẹp mà anh quyết tâm thay ba chăm sóc cho nó. Dù Hoseok biết rõ rằng nó vô cùng ô uế. 

"Nhưng đó là sự dơ bẩn vô cùng xinh đẹp." Ông nói khi ngắm nhìn Naolin từ trên cao. Đó là nụ cười thỏa mãn nhất mà Hoseok từng được thấy.

"Mày là Jeon Jungkook?" Tên vệ sĩ cao lớn hỏi. Và chỉ có lính mới mỏi hỏi như thế.

"Bố mày đây." 

"Coi chừng cái mồm mày đấy!" Hắn đột nhiên rút súng và chĩa nó dưới cằm cậu nhưng liền bị một tên khác kéo ra

"Được rồi để nó vào." Hắn thì thầm nhỏ to gì đó với tên lính mới rồi quay sang bảo dàn vệ sĩ phía sau dạt qua một bên nhường lối.

Cậu tiến vào và liền nhăn mặt với đám người đang nhún nhảy quay cuồng. Qua ánh đèn vũ trường lập lòe chói mắt, Jungkook cố quét mắt để tìm kiếm hình bóng Hoseok rồi nhận ra anh ở trên tầng lầu - kẻ say xỉn đến mất trí đang không ngừng nốc rượu. Bên cạnh anh là những cô gái đang nhiệt tình nhún nhảy điên cuồng. Jungkook chen qua đám người đông nghẹt ngay lối cầu thang rồi tiến lại gần Hoseok.

"Thằng em của anh đến rồi àaa!" Hoseok giọng lè nhè reo lên khi thấy Jungkook.

Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện anh một cách mệt mỏi. Jungkook nhắm tịt mắt lại và ngã lưng ra phía sau ghế, dù ở trong môi trường này đã lâu nhưng Jungkook vẫn không thể chịu được thứ nhạc đinh tai nhức óc này.

"Anh điên tình quá rồi đấy hyung."

"Tao không điên, tao chỉ đang ăn mừng vì con nhỏ đó giờ chỉ còn là tro thôi." Hoseok gác hai chân lên bàn và ra hiệu cho những ả đào rời đi. Jungkook hiểu 'tro' của anh ở đây là gì. Bởi vì cậu đã chứng kiến cảnh người đàn bà phản bội đó đích thực chìm trong lửa.

"Dù gì anh cũng trót lọt được vụ vận chuyển 50 kilogram ma túy trước khi cô ấy bán thông tin của anh cho bên đối thủ rồi cơ mà."

"Ả điên đó." Hoseok chửi rủa. "Anh thậm chí còn cầu hôn cô ta! Giờ nhìn đi, dù phi vụ trót lọt nhưng điểm yếu của anh đã bị nắm thóp hết cả."

"Em nghĩ đàm phán với bên Kingley để tìm người chống lưng cũng là một ý không tồi. Người đứng đầu bên đó thực sự rất mạnh."

"Kim Taehyung?" Hoseok đột nhiên cao giọng. "Nó sẽ không chịu giúp anh đâu, trừ khi anh nhường cho nó khu đèn đỏ lớn nhất."

"Anh cũng đâu phải chỉ có một khu đèn đỏ đâu hyung."

"Nhưng tao không muốn." Hoseok nghiêm túc nhìn cậu. "Nó sẽ cười vào mặt anh!"

"Em chịu đấy." Jungkook liền phì cười.  

Lúc này trông Hoseok còn căng thẳng hơn, anh xoa xoa vùng thái dương và im lặng một lúc trước khi bắt đầu thở dài. "Chả trách quận Naolin là miếng mồi béo bở nên con chó nào cũng muốn vồ lấy."

"Anh nên đi cùng Jin hyung thì hơn. Phòng khi hai người lại lao vào đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Anh em gì mà như chó với mèo."

Bỗng một người phụ nữ xuất hiện cùng chiếc váy bó sát cơ thể tiến đến và ghé lên tai Hoseok. Lúc cô khom người, bộ ngực to bự của cô ta lộ ra gần như là một nữa. Jungkook nhìn thấy đôi mắt Hoseok dán chặt lên đó mà không thể hiểu nổi. Nếu mặc như thế thì thà không mặc còn hơn. 

Người phụ nữ tóc dài quyến rũ rời đi theo hướng nhà vệ sinh cùng với cái nháy mắt. Anh nhìn sang Jungkook và cười đắc thắng sau đó đứng dậy rồi đi theo hướng cô gái.

"Ôi hyung. Làm ơn đi. Không phải anh dặn em nhắc lịch trình cho anh rồi sao?" Jungkook phải làm sao với cái người này đây. Cậu chỉ vào đồng hồ trên tay. "Hôm nay anh có cuộc họp với Yoongi hyung đấy. Anh chuẩn bị nghe anh ấy mắng đi vì anh trễ 30 phút rồi."

"Shit." Hoseok vò đầu. Gương mặt hiện rõ vẻ nuối tiếc sau đó vội vã chộp lấy chìa khóa trên bàn. "Anh ghét mày vãi, nghiêm túc một cách khó chịu." 

Jungkook nhún vai, bật cười khi thấy người đàn ông nửa mê nửa tỉnh loạng choạng chạy ra khỏi quán. Dù Namjoon và Hoseok luôn cằn nhằn rằng Jungkook là một người cầu toàn quá mức, nhưng mặt khác họ vẫn hài lòng vì nhờ vậy mà công việc kinh doanh mới đi lên. Jungkook thật sự là một người quản lý tốt!.

Loảng xoảng!

Tiếng nhạc vụt tắt, thay vào đó là tiếng la hét bỗng vang lên. Jungkook nhanh chóng chạy lại  nhìn xuống sảnh lớn. Khung cảnh bên dưới hệt như vỡ trận, hỗn loạn vô cùng. Một nhóm người không biết từ đâu đến. Họ điên cuồng lao vào đập phá khiến các vị khách chạy tán loạn. Từ phía quầy bar Jungkook nhìn thấy một tên đang tiến tới và dùng gậy đánh đổ tất cả các chai rượu đắt tiền. Lần lượt tất cả như vỡ nát và mùi nồng cay xộc thẳng vào mũi cậu. Vệ sĩ từ phía bên ngoài cũng bắt đầu ùa vào và bao vây bọn chúng. Nhận thấy không còn đường chạy, bọn du côn bắt đầu rút súng và bắn loạn xạ.

Nhận thấy tình hình không ổn, Jungkook liền chạy đến chiếc ghế vừa ngồi ban nãy và lật tung miếng đệm. Phía dưới có một chỗ lõm để chứa vừa một khẩu Px4 Storm. Không có gì lạ khi vũ khí được giấu dưới các lớp đệm ở nhiều vị trí khác nhau như ở đây và chỉ có người được tin tưởng mới có quyền biết chúng nằm ở đâu. Tất cả là để phòng những trường hợp như thế này.

Không một giây chần chừ, Jungkook nhắm thẳng nòng súng vào đám người lạ mặt, tiếng nổ súng liên tục vang lên theo từng đợt bóp cò. Vài tên nhanh chóng ngã mạnh xuống sàn. Đám còn lại không những không sợ hãi mà còn trở nên hung hăng hơn. Một tên có vẻ là thành thạo hơn, hắn nhắm vào đám vệ sĩ của Hoseok rồi hạ gục nhiều người trong số rồi hét lên ra lệnh cho những tên còn lại mau chóng bắt lấy vài vị khách chưa tháo chạy rồi đe dọa nếu còn bắn nữa thì chúng sẽ giết chết các con tin trong tay mình. 

Nhắm vào khách hàng của Naolin. Bọn chúng là muốn nơi này lụi tàn sao? 

Chỉ trong vài giây nữa thôi, cậu nhất định sẽ bảo vệ nơi này tới cùng. Jungkook lại bóp cò, lần này đầu đạn ghim thẳng vào giữa trán của tên khởi xướng vụ bắt giữ con tin ban nãy khiến hắn bật ngửa ra sau mà chết. Có lẽ cậu đã đoán trúng tên này chính là đại ca của nhóm khi tiếng súng vừa dứt, những tên còn lại bỗng hoảng hốt như rắn mất đầu. 

Nhìn vào khung cảnh này, Jungkook chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có bản ngã như ngày hôm nay. Từ một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3, đau khổ rời khỏi ngôi nhà của mình và đi tới nơi này, cầm súng và giết ai đó.

Nhớ cái lúc Jungkook bắt gặp Namjoon nằm thoi thóp bên vũng máu trong con hẻm tối tăm, người thì đầy vết chém, và mất hoàn toàn ý thức. Thằng nhóc năm đó đã hoảng sợ vô cùng nhưng vẫn quyết định đem tất cả số tiền mình có trong người để đưa anh vào bệnh viện. Cậu đâu biết rằng chính cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã thay đổi cuộc sống của cậu đến mức nào.

"A!"

Viên đạn lao vào ngay vai trái cậu khiến Jungkook liền mất thăng bằng rồi ngã khụy xuống sàn. Tầm nhìn trước mắt trở nên đảo lộn, Jungkook đau đớn cố cắn chặt răng rồi loạng choạng đứng dậy. Nhưng trước khi kịp định hình lại mọi thứ thì bất ngờ một loạt tiếng súng khác lại vang lên. Lấy lại hơi thở, Jungkook gắng gượng nhìn xuống dưới nhưng bất ngờ thay những tên lưu manh còn lại đều đã ngã rạp. Máu cũng từ đó mà chảy khắp sàn.

"Vẫn còn một tên còn sống này."

Một dáng người cao cao cùng với giọng trầm khàn ung dung đút tay vào túi quần và tiến vào. Tất cả vệ sĩ đều giật mình rồi ngoan ngoãn dạt sang hai bên. Người đàn ông giật lấy cây súng trong tay thuộc hạ của mình rồi từ từ ngồi xuống trước một tên vẫn còn đang thoi thóp.

"Mày là người của ai?" Nòng súng từ tay người đàn ông chĩa vào thái dương của tên đó. Với cái miệng đầy máu, hắn bắt đầu cười man rợ.

"GIẾT TAO ĐI! HAHAHA! GIẾT ĐI THẰNG KHỐN CHẾT TIỆT!!"

Jungkook không thể đoán được biểu cảm của người đang cầm súng kia, nhưng nhìn qua bờ vai rộng ấy, chúng như rung lên từng đợt và nụ cười anh trở nên lớn hơn.

"Lòng trung thành của mày làm tao xúc động đấy."

Đoàng!!

Viên đạn ghim vào chân của người nằm dưới khiến hắn đau đớn hét lên, quằn quại ôm lấy chân mình. Bỗng người đàn ông bí ẩn phá lên cười một cách thỏa mãn. "Nghĩ mà xem, quận Naolin ngon như thế này nếu tao mở một khu đèn đỏ ở đây thì bên mày có tới để chơi hết gà của tao không?"

"Nếu mày giết tao, ông chủ sẽ không để yên cho mày! Giết đi, giết tao ngay đi!"

Nói đến đây, Jungkook lại càng chắc chắn hơn có kẻ đã lợi dụng thông tin bị rò rỉ bên ngoài mà kéo người đến đây phá đám công việc làm ăn của Namjoon và Hoseok.

Người đàn ông từ từ đứng dậy. Cũng với chất giọng trầm khàn anh nói. "Tao không biết động cơ của lũ khốn tụi mày là gì, nhưng để chen chân vô chén cơm của tao thì chỉ có chết. Rest in peace nhé." Vừa dứt lời, viên đạn đã ghim thẳng vào giữa trán gã, máu tung tóe văng khắp nơi.

Jungkook giật mình, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì bất ngờ người đàn ông đó ngước lên và ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Kim Taehyung - một trong những ông trùm khét tiếng ở Berliback. Chủ nhân thực thụ của Kingley - quận của giới siêu giàu có - đang đứng ở đây và nhìn cậu với đôi mắt sắc lạnh và gương mặt không hề biểu lộ một cảm xúc nào khác ngoài cái nhìn chằm chằm.

Nhịp tim cậu bắt đầu đập liên hồi và ánh mắt cậu liền bối rối bởi từ trước đến giờ cậu chưa gặp ai tỏa ra một luồng khí chất đáng sợ như thế này kể cả khi anh chỉ đứng đó và dán chặt đôi mắt lên cậu.

"C-Chào anh."

Chỉ trong vài giây ngắn ngũi, Jungkook bỗng từ bối rối chuyển sang các mạch máu não của cậu  căng ra vì khó chịu bởi sau lời chào hỏi của mình, Kim Taeyung không nói gì mà chỉ quay lưng chộp lấy chai rượu bị đổ một mất một nửa rồi bỏ đi vào căn phòng dành cho VVIP ở phía sau.

Cái đéo gì vậ-

Jungkook không phải là kiểu người khó gần, hay sẽ là kiểu người che giấu cảm xúc của mình chỉ để làm hài lòng ai đó.

Và cậu yêu một cuộc sống có trật tự mà chính bản thân cậu thấy đúng. Vì vậy để không ai được phép đảo lộn sự yên bình, Jungkook sẽ đối xử với mọi người theo ba kiểu chính:

kiểu 1: Không quan tâm.

kiểu 2: sẵn sàng là chỗ dựa cho bạn.

và kiểu 3: sẵn sàng đấm nhau với bạn.

Và thật không may, Jungkook đã liệt Taehyung vào kiểu thứ 3.

Kiểu mà Jungkook thấy phiền phức nhất.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro