𝕿𝖗𝖊𝖎𝖟𝖊. 𝕾𝖆𝖞 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖍𝖎𝖓𝖐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị staff nhìn Hanbin có hơi đờ người một chút, song cũng quay lại gọi các bạn chuyên viên trang điểm đi vào trong. Anh vẫy tay với chị staff một cái, xong mới quay người đi vào trong, tiến lên ngồi vào cái ghế cạnh Hyuk. Cả nhóm mắt tròn mắt dẹt nhìn Hanbin thay đổi cảm xúc mà trong lòng không khỏi hoài nghi, rốt cuộc anh cả xảy ra chuyện gì vậy?

Hanbin ngồi im không nói gì, nhìn một lượt những người phụ trách trang điểm. Bọn họ đều là những người được thuê để tạm thay thế cho đội ngũ trang điểm cũ, bởi lẽ đội ngũ trước buổi sáng có việc, đến chiều mới lên được. Dù sao thì các set quay khác nhau thì phần make-up, trang phục cũng khác nhau, hai đội khác nhau xử lý là được. Anh bắt đầu phân công:

"Hồi nãy có vẻ staff không chia việc cho các bạn nhỉ? Ở đây có mười bốn bạn, chia ra hai bạn một người. Các bạn muốn trang điểm cho ai cũng được, bắt cặp với ai cũng được, nhưng quan trọng phải biết hỗ trợ nhau để hoàn thiện cho từng thành viên."

Mấy cô nàng chuyên viên dạ vâng rồi bắt đầu chia việc, và điểm lấn cấn nó nằm ở đây. Anh cả vừa nhìn liền biết bọn họ không mấy ai có thiện cảm với mình, còn tỏ ra có chút ghét bỏ. Hanbin lắc đầu không nói gì, chỉ âm thầm quan sát xem các cô gái sẽ làm gì. Bọn hò xì xà xì xào mãi, cứ đùn đẩy nhau hơn năm phút đồng hồ mà ánh nhìn của ai mỗi lần liếc về phía anh cũng vô cùng kì lạ. Lee Euiwoong thấy bọn họ có những biểu hiện ấy cũng đoán ra được chuyện gì, gương mặt hiện lên hai chữ "khó chịu":

"Phiền các bạn nhanh lên. Chúng tôi còn phải quay cho kịp."

Có một cô gái kéo tay một người khác tiến về phía Jaewon, ý bảo mình sẽ phụ trách cho cậu. Những người khác cũng lần lượt làm y như thế, như thể họ đang chơi trò "nhanh tay thì thắng, chậm tay thì thua" vậy. Còn lại duy nhất hai người, và Hanbin chưa có ai phụ trách. Bọn họ miễn cưỡng tiến về phía anh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn chán ghét. Anh có đủ nhạy cảm để nhìn ra điều đó, các em nhỏ cũng nhận ra không khí có gì đó khác thường. Hai cô gái kia chậm chạp lấy dụng cụ ra, Hanbin chỉ khẽ thở dài một hơi mà không nói gì.

Hyuk ngồi kế nhìn hai cô gái kia đến ngứa mắt, nhưng em vẫn kiềm chế lại, gõ gõ lên bàn:

"Các bạn nhắm có trang điểm được cho Hanbin của tôi không? Thời gian gấp rút, nếu các bạn cứ mãi thế này thì chúng tôi phải gọi staff đổi người."

Một trong hai cô gái giật mình lắp bắp đáp:

"Ch...Chúng tôi làm được..."

Xem như mọi việc cũng ổn thỏa, phần trang điểm của các thành viên cũng đã xong. Hanbin từ sau khi mang gương mặt tái mét chạy vào phòng thay đồ, rồi đi ra với bộ dạng mỉm cười với chị staff thì trầm mặc hẳn. Mấy em nhỏ không hề thấy anh cười, mà nếu có thì lại chính là nụ cười gượng gạo làm bộ cho qua chuyện. BonHyuk trong lòng bồn chồn mãi, chốc chốc lại nhìn Hanbin xem bản thân có phát hiện gì không. Những câu chuyện tầm phào mọi người thường kể nhau nghe lúc chờ set up không xuất hiện như mọi ngày, cả bọn mặt ai nấy đều vô cùng thiếu tự nhiên.

Chờ được một lúc thì chị staff cũng thông báo cả bọn có thể vào set quay đầu tiên. Mọi người cố gắng điều chỉnh tâm trạng, biểu cảm để có thể tiến hành thuận lợi buổi quay MV hôm nay. Hyuk vỗ vào mặt mình hai cái, khẽ liếc sang đánh giá tình hình của Hanbin ổn rồi thì mới thở ra một hơi để chuẩn bị vào cảnh đầu tiên.

"Cô có biết làm sao không? Lúc nãy tôi trang điểm cho Đông Nam Á ấy, càng nhìn gần càng thấy không ưa nổi."

BonHyuk nghe bên tai như có tiếng người xì xào bàn tán. Em đứng lại cố gắng lắng nghe xem đám người kia đang nói gì, chưa có ý định quay lại. Những tiếng đàm tiếu loáng thoáng phớt qua tai lại được Hyuk bắt trọn từng con chữ.

"Cái tên Hanbin ấy hả? Ôi thôi thôi! Được cái nhiệt với fan quốc tế, netizen Hàn mình còn không làm hài lòng được thì bao giờ mới nổi tiếng."

"Tôi không hiểu làm sao lại cho anh ta vào được luôn đấy? Kéo theo đồng đội xuống hay gì?"

"Cả nhóm ai cũng tuyệt vời, đâu ra một tên Đông Nam Á làm hỏng cả đội hình. Vừa vô dụng vừa không biết điều."

"Không có ý gì đâu nhưng mà tôi thấy nhóm mà không có anh ta thì sẽ nổi tiếng hơn giờ đó."

Hyuk nghiến răng, vẫn còn hàng ngàn câu nói khác vang lên. Em nhìn sang Hanbin đang cúi đầu trầm lặng. Em biết rồi, giờ thì em hiểu rồi. Nhớ chứ, BonHyuk nhớ rõ mồn một nỗi sợ của anh ấy là gì, và bây giờ nó đang xuất hiện trước mắt em đây. Hanbin sợ nhất là bị người khác nhìn với ánh mắt chán ghét, sợ nhất là bị người khác cho rằng anh là người vô dụng, kẻ cản đường của nhóm. Hyuk hiểu tại sao Hanbin lại có thái độ kì lạ rồi. Anh ấy chính là bị bọn họ ném cho ánh nhìn kì thị, những lời không hay và lăng mạ. Hyuk không nghĩ nhiều, quay người lại chỉ tay về phía đám chuyên viên trang điểm lúc nãy, ánh mắt nhìn thấu vào tận tâm can của hai cô gái phụ trách cho Hanbin mà nghiến răng kèn kẹt:

"Các người, lặp lại từng câu một cho tôi."

Mọi người cùng ngỡ ngàng nhìn Hyuk. Trong khi những thành viên khác đang chưa hiểu gì thì đôi mắt Hanbin lại ngấn lệ. Hyeong Seop bước lên kéo tay Hyuk lại, nhắc nhở:

"Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của em đó, Hyuk. Em bình tĩnh lại, nói cho bọn anh nghe có chuyện gì."

Mắt Hyuk hiện lên đường vân máu đỏ tươi, nhìn thẳng về phía đám người trang điểm đang co rúm người mà mất bình tĩnh nói:

"Bình tĩnh sao? Anh có biết tại sao Hanbin lại có biểu hiện hoảng loạn đó không? Chính là nhờ bọn họ cả đấy! Bàn tán sau lưng người khác vui lắm sao? Kì thị, chửi rủa người khác vui lắm sao? Các người ở đây để thực hiện công việc, không phải xì xào to nhỏ khinh bỉ người khác. Mấy người nói anh ấy là gì cơ? Vô dụng? Không biết điều? Chúng tôi xem anh ấy như người anh ruột mà trân trọng, mà bảo vệ. Anh ấy cố gắng thế nào các người có thấy bao giờ chưa? Những kẻ ngoài cuộc miệng nói được, nhưng nếu các người đặt vào vị trí của anh ấy, các người có dám bước tiếp đến ngày hôm nay không? Kẻ vô dụng chính là các người, không phải là Hanbin!"

Lee Euiwoong nghe Hyuk nói mà máu trong người không ngừng sôi sục. Làm sao? Đến đây làm việc còn dám bàn tán bắt bẻ anh cả của bọn họ? Hyeong Seop thả tay Hyuk ra, nhíu mày trừng mắt nhìn đám con gái kia, không còn ý định tiếp tục can ngăn. Byeong Seop và Taerae mặt mày xám xịt, biểu tình không hề có chút vui vẻ. Hanbin trầm lặng cúi đầu, Jaewon trong lòng vốn đã tức giận, nghe thế liền tiến lên chỉ vào từng người một:

"Các người, ngay bây giờ, nếu không xin lỗi thì chúng tôi lập tức đâm đơn kiện. Có thể các người không biết, cái microphone bên cạnh các người chưa hề tắt, chúng tôi có thể lấy đoạn ghi âm đó làm bằng chứng."

Đám con gái giật mình nhìn chiếc microphone chuyên dụng kế bên mà người không ngừng đổ mồ hôi, liên tục cúi người xin lỗi. Giọt nước mắt bên khóe mi Hanbin cuối cùng không kìm được mà rơi ra, từng giọt từng giọt chất chứa sự hạnh phúc. Các anh chị staff thấy có chuyện liền phải hoãn buổi quay MV, để mọi người vào phòng thay đồ chuẩn bị lại, chiều mới quay. Riêng phần staff sẽ giải quyết với đám người chuyên viên trang điểm đã có thái độ không tôn trọng đối với idol.

Jaewon giữ lại mọi người ở bên ngoài phòng thay đồ, nháy mắt để Hyuk kéo Hanbin vào trong nói chuyện. Những người còn lại không nói gì cả, bọn họ tự hiểu giữa hai người kia cần có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Hyeong Seop kéo mấy đứa em sang một phòng nghỉ khác, để yên cho BonHyuk và Hanbin có không gian riêng tư.

Ở trong phòng, Hyuk vẫn luôn ôm lấy Hanbin, anh cũng không hề có ý định đẩy ra. BonHyuk bắt đầu khóc. Em vẫn luôn là một đứa trẻ mau nước mắt, và em chẳng muốn Hanbin, người anh mà em yêu thương phải chịu bất kì một đau khổ nào. Anh vỗ vỗ vào lưng em, giọng nói ngọt ngào:

"Ngoan, anh đã không sao rồi mà?"

Hyuk lắc đầu, cúi đầu xuống dựa lên bờ vai mảnh khảnh của anh. Em run rẩy nói:

"Không phải... Hanbin à..."

Anh xoa dịu cảm xúc của Hyuk bằng cách xoa đầu em, khẽ cười. Thật hạnh phúc biết bao, khi Hanbin có thể ở bên Hyuk như thế này. Đột nhiên em thoát khỏi cái ôm của anh, đưa tay lau đi nước mắt. Em chạy đến cái cặp của mình ở trong góc, lục tìm cái gì đó rồi giấu nó phía lưng, đi đến trước mặt anh. Hanbin buồn cười hỏi:

"Sao vậy Cún con?"

BonHyuk ngập ngừng một lúc rồi mới nâng tay phải của Hanbin lên, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc có chút lỏng. Em hôn lên chiếc nhẫn, rồi ngước lên nhìn anh, chân thành:

"Bé cưng, em yêu anh. Mình hẹn hò có được không?"

Anh nhìn Hyuk, dịu dàng vuốt tóc em, cười:

"Được. Anh cũng yêu em."



-

Hehehe mới đó đã end rùi~ Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi bộ truyện này của tui, nhớ chờ đợi bộ fic mới nhaaa ^0^~

Bye byee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro