chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu phần ăn của em hôm nay của em hôm nay là thì bò sào kèm theo với một chút cá rốt. Điểu làm em thích nhất nhưng buổi ăn là bộ bát đĩa hình gấu trúc siêu dễ thương.
Nhưng ánh mắt của em lại va phải nhưng miếng cà rốt kia. Em ghét ăn cà rốt em ghét nó.
Bây giờ mặt em tái xanh nhăn nhó như đít khi khi nhìn thấy miếng cà rốt đang lăn long lóc ở kia.
-Cục cưng của Papa làm sao mà mặt mày nhăn nhó quá vậy./Mikey thấy xác mặt của em thay đổi thì hỏi em xem có việc gì?/

-Em nũng nịu nói với Mikey:
  Cà rốt kìa Michi không muốn ăn cà rốt đâu.
-Cà rốt ngon mà sao em lại không ăn thích ăn cà rốt? Thôi nào em ráng ăn hết rồi mai anh mua đồ chơi cho/kokonoi un nhu dịu dàng bảo em /

-Hứ em không thèm đâu. Thà em rằng em bảo Mikey mua cho em còn hơn là ăn cái đó.

-Giờ thì mày có ăn không thì bảo,không ăn thì nhịn và đi ra chỗ khác chơi đi.\Sanzu bực tức khi thấy em như vậy. Thương thì thương thật nhưng mà hư là phải mắng/

- Chú không thương em nữa rồi?\Đôi mắt rũ xuống có phần đang bắt đầu dỗi tại đây/

- Nếu em không ăn thì đưa Papa ăn cho

Hì hì lúc nào Mikey cũng là người thương em nhất rất khi mắng mỏ em hầu như chỉ toàn Sanzu và Ran là chòng em nhất.
———————————————————————
-Dẹp ngay câu chuyện cà rốt đi. Nếu em không ăn nhanh thì chắc chắn em sẽ muộn học đấy,lúc đó thì đừng có làm âm lên /Kakucho ôn nhu vuốt tao em bảo /

-Vâng em biết mà

                      TUA LÚC ĂN XONG~~
- Giờ thì em mau chuẩn bị đi tí bọn ta sẽ đưa em đến trường để nhập học nhé/Kakucho cười nhẹ vuốt tóc em.
Đúng là trong nhà chỉ có mỗi Kakucho là dịu dàng với em nhất mà. Còn những người kia thì chỉ được cái hay đè em ra hôn tới tấp thôi.
- Vâng em biết rồi mà
Khi em lên lầu thì tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt từ đang niềm nở cười đùa chuyển sang nét mặt ai cũng căng đét.
- Nếu như em ấy bị ai bắt nạt thì sao?
-Ni-san nói gì vậy nếu ai mà bắt nạt em ấy thì em sẽ bẻ khớp nó đến khi nào vỡ vụn thì thôi. /Rindou cười tươi nhìn lấy anh trai của mình/
-Haha cái bản mặt nó thì chỉ có bắt nạt người ta thôi chứ có đứa nào bắt nạt được nó đâu trời. /Sanzu bật cười mỉa mai em khi em không ở đây/
-Nếu có đứa nào đụng vào em ấy dù chỉ là một sợi tóc tao sẽ xoá sổ nó biến mất khỏi thế giới này. /Mikey vẻ mặt nghiêm túc nói với thuộc hạ của mình/

TUA khi bọn họ đang đưa em đến trường.Trên xe em và gã Sanzu cứ chòng nhau suốt làm Rindou bực tức mà mắng họ một trận.
-Oi oi,đến trường rồi này. /Kakucho lớn tiếng mà bảo với cái đám đang ngồi cãi nhau kia. /Rồi lại quay sang em mà dịu dàng vuốt tóc nói với em "Michi chan~~ đến nơi rồi này "
-Vâng
Gã đưa em vào ngôi trường đầy sang trọng và toát ra mùi tiền. Ngôi trường em học là ngôi trường danh giá của các con cháu quý tộc,những người có tiếng và máu mặt trong xã hội. Nói chung là nhôi trường rất thích hợp đi cho em có thể đi học.
Con xế hộp sang trọng đánh chiếc xe vào sân trường rộng lớn,mở của bước ra toàn là các thành viên cốt cán của Phạm Thiên và 1 cậu nhóc chừng 6 - 7 tuổi gì đấy và hết sức là đáng iu,họ từ từ đi vào bên trong lớp học của được coi là một lớp học tốt nhất và cũng đầy đủ các tiện nghi. Mikey bây giờ đang đưa em vào lớp học Kokonoi còn chuẩn bị khăn giấy ướt cho em bởi vì dào này gió đổi mùa cho nên em có vẻ ra mồ hôi.
-"Học ngoan nhé bé yêu,chiều chú đón em sau" Ran

-"Vâng Michi biết òi,Michi vẫn ngoan mà" Em cười tươi mà nhìn bọn họ. Nên họ cũng an tâm hẳn vì sợ em không quen với không gian mới này.

Em thì được sắp xếp học ở tầng 3,khi vừa thấy con xe sang của bọn họ vừa lui ra khỏi cổng chính là lòng em vui sướng biết bao. Ở đây chẳng ai có thể làm gì được em cả,vui quá còn gì.

Em vui sướng mà chọn đại một chỗ ngồi mà đọc trước bài. Giờ thì cũng đã là giờ vô lớp,thầy giáo bước vô nới
-"Lớp chúng ta năm nay có một bạn học sinh mới tên là Hanagaki Takemichi em có thể lên trên đây giới thiệu về mình cho cả lớp có thể nghe được không?" Thầy giáo ở trên bục giảng nói vọng xuống phía cuối lớp.

Em bước đi chậm chạp lên trên để có thể hoàn thành xong cái bước giới thiệu nhằm chán này đi.
-"Tôi tên là Hanagaki Takemichi mong mọi người có thể giúp tôi trong năm học này".
Ở phía cuối lớp có mấy bạn nữ nhìn cậu say đắm vì cái vẻ đẹp dịu dàng của cậu,nó không quá sắc xảo như người con gái trưởng thành và nó cũng không ra vẻ quá trẻ con. Vẻ đẹp đẹp của em là thứ mà có thể ai cũng nhìn ngắm được nhưng chẳng ai có thể với lấy được ngoại trừ bọn Phạm Thiên mà thôi.

-"Được rồi em có thể về chỗ rồi nha"
Nhoáng một phát cũng đã đến nửa giờ học vậy là em sắp được về nhà rồi ư. Chứ ở đây học em thấy chán thấy bà.
Đang ngồi say xưa nghĩ về cả thế giới thì có một âm thanh phát ra từ trên phía bục giảng mà vọng xuống.
-"Trò Hangaki lên bảng giải cho thầy câu 45 trang 60 được không"
Em hốt hoảng mà nhìn vào trong cuốn sách mà mình đang cầm trên tay mà đi ngay lên bảng.
Tua lúc em làm bài xong ~~
Em đang vui vẻ mà đi xuống chỗ thì tự dưng ở đâu có một thằng béo xoải chân ra chán đường của em đi. Việc gì đến thì cũng phải đến em vấp ngã vào chân của nó mà ngã cái Đùng. Thằng nhóc béo đó thì cười ha hả không thèm quan tâm đến người đang ngã bên dưới như nào. Em vừa đau vừa ngại bởi vì từ xưa đến giờ em chưa lần nào phải chịu tủi nhục thế này cả,ngày nào cũng được bọn Phạm Thiên cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa. Không bao giờ bị bắt nạt mà bây giờ em đang bị một thằng vắt mũi chưa sạch lại làm em ngã như vậy.

Người thầy giáo đang giảng bài thì thấy em ngã thì nghĩ thầm trong bung :'Ôi thôi quả này xong rồi '
——————————
Lười vãi đái 🥲
Có phần 3 nha mấy mắ 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro