𝕔𝕙𝕒𝕡 𝕀𝕀 - ℕ𝕘𝕦̛𝕠̛̀𝕚 𝕓𝕒́𝕟 𝕙𝕠𝕒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴆᴏ̂ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛ/ɢ:

- ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̣ᴄ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ , ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ (ノω・、). ʟᴜ́ᴄ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴍɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ɴᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ - ʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 4 ᴄʜᴀᴘ. ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̀ , ᴠɪ̀ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̂́ɴ 2 ᴛʀᴀɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̃ɪ ᴄᴏ̛ . ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏᴍᴍᴇᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ~

------------------------------------------------------------------- 

 Sáng hôm sau , ở một ngôi biệt thự kiểu Tây , nằm giữa một vườn hoa đầy màu sắc . Có một thiếu niên đang nằm ngủ ở trên một cái giường trắng tinh , nhưng nếu có ai nhầm cậu là con gái thì cũng không sao ( Con t/g công nhận chuyện đó :))) ) . Hãy nhìn hình ảnh con người đang ngủ kia đi , có giống một thiên sứ vừa mới hạ phàm không . Mái tóc đen dài làm nổi bật lên làn da trắng hồng tựa như sứ kia , lông mi dài với cái mũi thanh thoát làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của cậu , đôi môi nhỏ và xinh xắn như bông hoa hướng dương giữa nắng mai . Cứ thử tưởng tượng lúc cậu cười xem , có làm bể kính râm nhà người ta không .

 Một vài giọt nắng sớm chiếu lên mặt cậu , cậu mấp máy mắt một hồi cũng tỉnh ngủ . Ôi ! Đôi mắt xanh và trong veo kia không biết đã làm đốn tim bao người rồi . Cậu uể oải bước vào nhà vệ sinh , sau khi VSCN xong . Cậu ra ngoài và thay quần áo để bắt đầu làm việc . Công việc hằng ngày là bán hoa giống . Cậu rất tốt bụng và tận tình trong công việc nên ai cũng mến cậu . Nhưng không ai biết rằng , tên sát nhân mà cả cảnh sát lẫn FBI đang truy đuổi kia lại chính là cậu . Nhưng nếu cậu bước vào đồn cảnh sát và nói mình chính là N.25 thì cũng chẳng ai tin , nên cậu cứ tận hưởng cuộc sống " Sáng làm thiên thần , tối làm ác quỷ " này đi đã . Rồi xem bọn cảnh sát làm gì được cậu.

 Bỗng cánh cửa bật mở , một người con trai có mái tóc trắng và đôi mắt tím bước vào phòng . Đó là Kai , người hầu của cậu . Tên đó hơi cúi người xuống và nói :

    - Thưa ngài Ame ! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ ! * Ame là biệt danh của cậu , có nghĩa là kẹo *

    - Ừ ! Ta xuống đây !

 Cậu nhanh chóng cài nốt mấy cái cúc áo cuối cùng , lấy thêm ví , chìa khóa xe và đi ra khỏi phòng . Xuống dưới bếp , cậu thấy trên bàn có để một đĩa bánh kếp nóng hổi và một ly cà phê sữa . Mọi người sẽ tưởng Kai là người làm đúng không ? Nhưng không , người làm mấy món này là Kirio . Ở nhà cậu có 5 người làm , gồm 3 nam và 2 nữ . Với lại , không phải cậu thuê họ đâu . Hồi còn ở trên núi , là họ tự nguyện theo cậu nên cậu mới có mấy người đó . * Tui sẽ viết ngoại truyện sau *

 Sau khi ăn sáng , cậu lấy chìa khóa xe và đi đến cửa tiệm của mình . Hôm nay hoa của cậu vẫn đắt khách như mọi khi nhỉ . Đơn giản là vì hoa của cậu vừa thơm , vừa đẹp cộng thêm người bán hàng thân thiện nữa nên ai cũng mua hoa của cậu . Bán đến tầm 9h30 thì trời mưa , lúc này lại có đơn đặt hàng và ship đến tận nhà nữa chứ.

 Lúc đi qua một khu đổ rác , thì cậu thấy 1 người con trai ngồi dựa vào mấy cái túi rác . Đó chính là anh Mikey nhà ta ( thực ra tui không có ý định cho Mikey xuất hiện ở chap này đâu , nhưng tui thấy nó cứ thiếu thiếu nên lại cho chen vào :)) ) . Tên đó cứ ngồi im lặng không nói gì , mặc cho trời mưa tầm tã . Bỗng cậu cảm thấy thương hại cho người kia , nên đã cầm ô ra và che cho người kia . Có vẻ người đó bất ngờ lắm , đầu hắn từ từ ngẩn lên và mặt bỗng đanh lại ( bị chúng conditimyeu rùi ) . Vì còn phải đi giao hàng nên cậu cứ dư dư cái ô ra và nói :

    - Cầm lấy này !

 Cậu nói khá nhiều lần , mà người kia vẫn cứ im như tượng vậy . Vì không muốn mất nhiều thời gian , nên cậu đã đặt bó hoa xuống và cầm lấy tay người kia cầm lấy cán ô . Sau đó cậu mặc cho trời mưa mà vừa ôm hoa vừa chạy đến nhà khách hàng , mà không để ý đến người đằng sau đang dõi theo bóng lưng của cậu .

-------------------------------------------------------------------

 Ở trong 1 quán bar nhộn nhịp kia , mùi thuốc phiện với mùi bia rượu làm không khí ở đây ngột ngạt dễ sợ . Một cô gái ăn mặt khá hở hang đi qua một gã đàn ông háo sắc đang được các quý cô vây quanh . Nhưng tay cô ấy đã nói lên tất cả , ngón tay cô ấy cần một cây kim dính máu , sau đó cô liền thả xuống . Người đàn ông mà cô đi qua lúc nãy ,  bỗng da trở lên phồng tím . Hắn đau đớn ôm cổ ngã xuống , một lúc sau thì tắt thở . Còn cô thì đi vào nhà vệ sinh nam ( ಠ ͜ʖ ಠ) , sau đó thì khóa trái cửa . Cô nắm một góc cằm của mình và lột ra 1 cái mặt nạ cùng tóc giả . Không ai khác là Hanagaki Takemichi hay còn được phía cảnh sát biết tới cái tên N.25

 Cậu thay quần áo và đi ra khỏi nhà vệ sinh . Lúc này bên ngoài đang rất náo loạn , cả cảnh sát cũng ở đây nữa . Cậu lợi dụng đám đông và thân hình nhỏ bé của mình mà chen ra ngoài . Lúc ra gần đến cửa thì cậu vấp vào chân của ai đó và ngã dúi xuống . Nhưng có một cánh tay đang đỡ lấy người cậu , cậu nhìn lên , là Ran . Cậu đẩy tay hắn ra và phủi bụi . Hắn tỏ vẻ thương cảm và nói :

    - Thật sự xin lỗi nha ! Cậu không sao chứ ~? - Cậu thấy khá là khó chịu và nhanh chóng rời đi .

 Lúc đi qua khu đổ rác , cậu liền cởi áo khoác của mình ra và ném vào bãi rác . Tưởng cậu không biết sao . Lúc mà hắn đỡ cậu , hắn đã gắn máy định vị vào áo cậu , với lại cái áo đó cậu mặc được hơn 2 năm rồi , sẵn tiện vức luôn . Lúc sau , có một cái ô tô đỗ trước mặt cậu , là Kai đến đón cậu . Sau khi xe lăn bánh được một lúc , thì có hai thân ảnh đến đứng trước chỗ mà cậu vứt áo . Là Ran và Rindou , Ran nhìn cái áo bị vức một cách tàn nhẫn mà chán nản , thở dài :

  - Hah ! Xem ra bị phát hiện rồi ! - Rin đầy nghi hoặc nhìn anh mình :

  - Anh à ! Có ai lại khiến anh hứng thú tới vậy sao ? - Ran nở một nụ cười biến thái , nói :

  - Đúng vậy ! Là một con mèo nhỏ rất đáng yêu ~!

----------------------------------------------------------------------------

   Đây là Kai :

 Đây là Kirio :

  Cảm ơn đã đọc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro