1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ở cái miền này mà chẳng biết danh tiếng nhà Ông Cả, ngoài nổi tiếng với độ giàu có của mình, Ông còn được biết đến là người chung thuỷ, một lòng một dạ vì gia đình. Đứa con trai duy nhất của ông, Kim Taehyung từ bé đã dành được sự chú ý rộng rãi. Các nhà khác trong vùng có con gái vẫn luôn muốn được làm thông gia với Ông Kim, nhưng ông thương con mình, không muốn quyết định hôn nhân của con nên mặc Taehyung đến giờ vẫn dành sự chú tâm cho việc học hành của mình ở nước Pháp xa xôi.

Và hôm nay, là ngày anh trở về.

Cả nhà Ông Cả hôm nay rộn ràng hẳn, kẻ hầu người hạ tấp nập ra vào chuẩn bị tươm tất để đón Cậu cả về nhà. Gọi Cậu cả thế thôi chứ ai mà chẳng biết Ông Kim chỉ có duy nhất một đứa con trai. Bà Cả - Lee Manyo cũng mong ngóng, đứng ngồi không yên.

"Bà đứng yên xem nào, làm gì mà cứ đi qua đi lại thế, tôi chóng hết cả mặt" Ông Kim cau mày tỏ vẻ bất lực.

"Ông này, con nó đi 5 năm trời bên Pháp, em nhớ nó lắm chứ." Bà Kim cãi lại.

"Nó tháng nào chẳng viết thư về, tôi thấy thằng đấy ở đây hay sang Pháp cũng giống nhau, ở nhà nó cũng có nói chuyện với mình bao nhiêu đâu"

"Ông nói gì lạ thế, phải khác nhau chứ, ông làm cha mà chẳng biết thương con gì cả." Quay sang cãi lại chồng mình xong, bà lại gọi thằng Dần.

"Dần, ra đây bà bảo".

Một cậu trai trẻ cả người ướt mồ hôi lật đật chạy lên trả lời "Dạ có chuyện gì thế ạ?"

"Mày đi đón Cậu Cả đi, cũng tới giờ cậu về đến rồi đấy. Trên đường đi ghé mua cho nó ly nước dừa sẵn cho cậu uống cho mát nhé. Tiền đây, mà thôi, mày mua 2 ly đi, khổ mày đi đón quá, tao cho tiền uống luôn đấy" Bà cả vừa nói vừa móc tiền trong túi đưa thằng Dần vài tờ vừa dặn dò, bà đối xử với ai cũng tốt bụng lại hay làm việc thiện, giúp đỡ bà con nên ai cũng quý bà.

"Dạ thôi con chẳng dám nhận đâu ạ, con mua cho Cậu thôi" thằng Dần lắc lắc đầu từ chối, rút tay lại không lấy tiền.

"Bà cho mà sao mày lắm chuyện thế, cứ lấy đi, không mua bà quánh đấy" Bà Cả vừa cười vừa bảo, thằng này hầu ở đây từ bé, bà cũng quý nó lắm, chân chất lại thật thà.

"Dạ con cảm ơn Bà, con đi đón Cậu đây ạ" thằng Dần cười toe toét rồi cũng lấy tiền chạy đi mất.

______________________

Một người đàn ông mang vẻ mặt chững chạc lại toát nên vẻ sáng sủa, tri thức với đầy hoài bão bước ra khỏi chiếc thuyền vừa cập bến. Anh quan sát xung quanh, âm thầm đánh giá sự thay đổi của quê hương mình.

"CẬU! CẬU KIM ƠI!"

Nghe có người gọi mình, anh quay ngoắt lại xem thì thấy một thanh niên chạy lật đật lại chỗ mình. Nhìn kĩ lại thì thấy đúng là người quen rồi.

"Dần đấy à? Nhìn mày không khác lắm nhỉ. Chạy chi mà gấp thế. Cậu cũng đứng đây mà" Anh vừa cười vừa nhìn cậu thanh niên đang đứng thở hồng hộc mà chẳng nói được câu nào. Nụ cười ấy nhìn thu hút biết bao, cả gương mặt anh như sáng bừng, đó có lẽ là sự hạnh phúc khi trở về với quê hương, nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Thằng Dần đỡ mệt cuối cùng cũng nói được vài câu "Con thưa Cậu mới về ạ. Lâu không gặp nhìn Cậu khác quá, con mém chút chẳng nhận ra. Cậu lên xe con chở về ạ, Bà mong ngóng Cậu từ sáng đến giờ!"

"Ừ" Taehyung nói rồi cũng theo nó đi lên xe, vừa đi anh vừa ngắm quang cảnh xung quanh. Đúng là cảm giác yên bình này, chỉ ở đây mới có.
______________________

"Ôi thằng con trời đánh, mày chịu về rồi đấy à. Biết má nhớ con lắm không hả!" Vừa thấy đứa con mình nhớ nhung đứt ruột, Bà Kim liền chạy đến ôm chầm lấy anh, đến Ông Kim cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Dạ, thưa ba, thưa má. Con về rồi ạ!" Anh đứng im cho má ôm, miệng cười toe toét. Tính ra tháng nào anh chẳng viết thư về nên cũng nắm bắt được tình hình trong nhà. Nhưng gặp mặt thế này, cảm giác khác hẳn!

"Thôi con nó đi tàu mệt rồi, bà buông nó ra để thằng bé vào phòng nghỉ ngơi đi. Tối ba má lại gọi ra ăn cơm tối nhé!" Nói gì thì nói chứ Ông Kim thương vợ con mình nhiều lắm, ánh mắt ông tràn ngập tự hào, yêu thương nhìn đứa con mình đặt tất cả niềm hy vọng vào.

"Dạ, vậy thưa ba má, con xin phép lên phòng trước ạ" Anh nói rồi cũng lên phòng ngủ một giấc đến chiều tối, đi tàu như thế quả thực rất mệt.
______________________

"Đây con ăn đi, má dặn tụi nhỏ đặc biệt nấu món con thích cả đấy!" Bà Kim ôn hoà gắp cho Taehyung một miếng thịt, cả bàn ăn tràn ngập sự ấm áp của gia đình. Miệng vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện của anh "Thế bây giờ con về luôn rồi đúng không?"

"Dạ, con cảm thấy bản thân đã tích luỹ đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nên đã quyết định về kế thừa sản nghiệp gia đình mình rồi ạ" Anh vừa nói vừa gắp lại cho má con tôm "Má cứ ăn đi, để con tự gắp được rồi mà"

"Con biết nghĩ thế là tốt rồi, ba thật sự rất tin tưởng con" Dù Ông Kim kiệm lời nhưng Taehyung luôn cảm nhận được tình yêu ông dành cho mình. Ngay cả giờ đây, giọng nói của ông vẫn luôn tràn ngập sự tự hào, an tâm về đứa con trai này.

"À, con đi với tụi Jimin nha ba má, hai người không cần đợi con. Lâu rồi mới gặp tụi con hẹn nhau nói chuyện tí."

"Ừ bạn bè lâu ngày không gặp, con đi đi, nhưng mà chú ý an toàn nhé" Bà Kim dặn dò

"Dạ, thế con đi đây. Thưa bá, thưa má con đi" Anh nói rồi cũng rời khỏi bàn mà chẳng biết ngày hôm nay, sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.
______________________

Cậu cả nhà họ Kim

Ảnh vừa đi du học Pháp về đó hihi, bảnh tỏn lắm. Sẵn tiện mình cũng không rõ thời đó đi từ Pháp về Việt Nam như nào mà chắc cũng đi bằng tàu thuyền he? nên viết đỡ, mn thông cảm hê hê

Em bé Jeon Jungkookie của ảnh

Em bé iu đúng nghĩa đen nhe :>>

Thế là chương đầu tay của mình đã kết thúc hehe, ý tưởng này thì chẳng mới lạ đâu, chẳng qua mình khoái mô típ này nên viết thui á. Văn phong của mình dở, không rành về cách nói chuyện thời xưa thật sự nên ở trên vẫn là viết theo phong cách hiện đại mọi người ạ. Chap đầu vẫn chưa có sự xuất hiện của em bé Jeon, nhưng từ chap sau sẽ là sự u mê không lối thoát của anh Kim với anh bé nhà mình nhen, mong mn thích🫰 Sì poi là ảnh tìm cách bắt em jeon về làm chồng nhỏ á chứ ẻm có chịu đâu =))) thôi thì nhà ảnh giàu mà ảnh thích làm gì chả được hihi 🤗

Bắt tay vào viết mới thấy mình viết dở điên lên được í =))) mình từng đọc qua vô số tác phẩm với câu từ hay đến mức mình phải xuýt xoa nhưng khi tự tay viết thì mới cảm thấy bản thân mình viết như teenfic vậy. Hỏng biết nói sao luôn

Mình sẽ cố gắng nâng cao khả năng viết của bản thân hơn, cảm ơn mn đã ủng hộ nha, iu cạ nhà💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro