Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tuyết đầu mùa đông, khoảng thời gian mà chúng ta ôm trong lòng những kỉ niệm đẹp của một mối tình đầu. Những bông tuyết đang khiêu vũ trong bầu trời đêm, con đường nhựa từ lâu đã phủ một lớp nền trắng xóa. Tại một nơi bí ẩn ở London, trong căn nhà gỗ lập lòe ánh cam ấm áp từ lò sưởi bao phủ cả căn nhà. Trên chiếc ghế sofa bằng da nâu sẫm, có hai thân ảnh đang tựa vai nhau, họ cùng phủ trên đùi chiếc chăn lông màu đỏ bạc đô. Hai cô gái ấy cùng quấn một chiếc khăn đỏ sẫm có logo của ngôi trường năm nào, cầm trên tay ly ca cao nóng, bốc khói nghi ngút làm cho cặp kính của cô gái tên Oralie phủ một tầng hơi nước mỏng. Tháo xuống cặp kính, Oralie chớp chớp mắt, nàng hỏi cô gái bên cạnh.

" Tiểu thư, vẫn là câu hỏi cũ. Giáng sinh năm nay, cô có ước muốn gì không ? "

" Tôi muốn có em. "

Martha nhìn Oralie, nàng chồm tới, đặt một nụ hôn trên vầng trán cao cảu Oralie. Martha nói tiếp.

" Tôi muốn em khỏe mạnh, Oralie à. "

" Cảm ơn tiểu thư Howard. "

" Oralie, đã mười năm. Đã mười năm kể từ ngày tôi với em chính thức với nhau. Em vẫn còn dùng kính ngữ với tôi. "

" Xin lỗi Martha. Do tôi không quen. "

Oralie quay sang Martha, nàng nhẹ nhàng xoa xoa gò má của nàng ấy, choàng tay ôm Martha vào lòng. Martha chui rút vào lòng Oralie, tham lam hít hương thơm trên cơ thể người này. Nàng biết Oralie của nàng thường hay thể hiện lời yêu nàng qua những hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất. Nếu Oralie không yêu nàng, sao nàng ấy có thể có những hành động đó được. Lại nghe Oralie nói.

" Này, chị còn nhớ, ngày mà giáo sư William cho lớp chị học phụ đạo chứ ? "

" Ừ, khi đó tôi phải học lớp Dịch chuyển của lão ấy tận năm giờ đồng hồ. "

" Khi tôi đợi chị, cụ Parris có cho giáo sư Norah cùng giáo sư Venus dạy tôi Thiên văn học và Số học thần bí. "

" Khi tan học, tôi lại thấy em co người lại cạnh cửa lớp ngủ ngon lành."

" Martha, chị lại đá tôi một cái. Ha ha.. "

Oralie phì cười, buông ra Martha, nàng cho thêm củi vào nhóm lửa. Tiếng lách do những tia lửa nhỏ phát ra. Người bên cạnh khẽ nói.

" Tôi xin lỗi. "

" Không sao, tuổi trẻ mà. "

" Martha, từ khi nào chị thích tôi ấy nhỉ ? "

" Lúc hai mươi bảy tuổi. Khi đó em hai mươi lăm. "

" Từ lúc đó đến bây giờ đã hai mươi năm rồi. Năm ba mươi bảy, chị lôi tôi vào phòng chị... ừm "

Oralie cùng Martha nhìn nhau mỉm cười, Oralie vén vài sợi tóc mai đang rũ xuống gương mặt ấy.

" Tôi lại chẳng dám dùng thời thanh xuân của mình để bày tỏ với em. Mười năm tôi che giấu nó . "

" Không sao, điều đó tôi hiểu mà. "

Martha bỗng bật dậy, nàng hỏi.

" Oralie, em có muốn đi đâu chơi không ? "

" Giờ này á ? "

" Phải, nhanh khoác áo len, đội mũ vào. Chúng ta sang Paris chơi một lúc nhé ? "

" Vâng. "

Sau khi Oralie thay xong đồ. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng, đeo chiếc cravat xanh lục, mặc chồng lên là một chiếc áo gile len đen viền xanh, Oralie khoác bên ngoài chiếc áo blazer dáng dài nâu sẫm, quần tây âu đen bóng.

" Oralie, sao em phối đồ u ám vậy ? "

" À thì, tôi thấy đẹp mà. "

Martha nhìn nàng lắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi xòe bàn tay hướng Oralie. Trong phút chốc, quần áo trên người Oralie liền đổi sang bộ quần áo khác. Vẫn là áo sơ mi trắng, nhưng mặc bên ngoài là áo len tay dài đỏ thẫm, có hình con tuần lộc ở phía trước, đồ bịt tai trắng, đầu đội chiếc mũ len đỏ, quấn trên cổ là chiếc khăn choàng màu cam ấm áp. Phối cùng quần jean dày ống xuống màu xanh nhạt. Martha cũng mặc một bộ tương tự.

" Đấy, đáng yêu hơn rồi đấy. "

" Đã hơn bốn mươi rồi, chị có thôi ngay không ? "

" Không, đối với tôi, em vẫn là cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu nhất. Đi thôi. "

Martha hôn lên má Oralie, nắm lấy bàn tay của nàng ấy, nói chậm rãi, rõ ràng.

" Đi đến Paris "

Dứt lời, một luồng sáng xanh bao phủ lấy hai người. Oralie cùng Martha đã có mặt tại một con hẻm nhỏ ở thủ đô Paris. Các nàng đã đến "Kinh đô Ánh sáng", thành phố lãng mạn nhất.

Sau khi cả hai lượn quanh ' Vùng đất của sự lãng mạn ', Oralie và Marthan trở về căn nhà. Khi đó, đồng hồ điểm hai mươi ba giờ năm mươi tám phút, ngày hai mươi bốn tháng mười hai. Phủ xuống những bông tuyết còn dính trên áo, Martha ngả người xuống ghế sofa, hỏi Oralie.

" Chơi vui chứ ? "

" Vâng. "

" Như trở lại làm thiếu nữ mười bảy ấy nhỉ ? "

" Mười bảy của chị. "

" Phải, nhưng bây giờ nó là tuổi mười bảy của em. "

Martha hôn một cái thật kêu trên môi Oralie, lại nghe nàng ấy nói.

" Martha à, chị có nhanh thay áo không ? "

" Nhanh mà, Oralie. Em cứ như mẹ nhỏ của tôi ấy nhỉ. "

Oralie chạm mũi Martha, nàng hôn phớt qua gò má nàng ấy, rồi nói.

" Được thôi, tôi đi đổi quần áo trước nhé. "

" Ừ, nhớ mặc ấm vào. "

Martha chỉ tay về phía lò sưởi, ngọn lửa liền bật lên. Nàng lại hỏi tiếp.

" Oralie, em có bao giờ thắc mắc về cái tên tôi đặt cho em không ? "

Sau khi thay sang bộ quần áo ấm khác nhưng nó đơn giản hơn, Oralie ngồi xuống cạnh Martha, nàng nhìn thẳng vào nàng ấy, gật đầu.

" Oralie có nghĩa là ' Ánh sáng của đời tôi '. Oralie em là ánh sáng của tôi. Tôi yêu em. "

" Tôi cũng yêu chị, Martha. Merry Christmas. "

" Merry Christmas. "

Đồng hồ đã điểm không giờ ngày hai mươi lăm tháng mười hai ngày lễ giáng sinh. Dưới ánh đỏ cam ấm áp, Oralie và Martha trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm. Những bông tuyết vẫn đang nhảy múa bên ngoài cửa sổ, đâu đó vang lại tiếng chuông ngân. Tiếng chuông của đêm giáng sinh, một đêm giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình. 


Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro