#2 : Đêm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◦🥀◦

Đang thả hồn theo mây theo gió thì bỗng bất ngờ bị kéo lại cơ thể thẫn thờ cạnh cửa sổ kia

Bước vào lớp có vẻ là 1 người đàn ông đã đứng tuổi. Chiếc mũ màu tím, đôi mắt đen tuyền cùng bộ ria mép kia thực sự cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nhưng có vẻ cậu vẫn phải tập trung vào kẻ đang đứng trên bục giảng kia thôi.

Sau đó thì lão kia tuôn ra 1 tràn dài thông tin dành cho người mới tham gia, đại khái là về luật chơi, các phe phái trong trò này, vân vân mây mây.

Máy mắn, đầu óc cậu đủ nhanh nhạy để tiêu hoá được đống 'kiến thức cho người mới' ấy.

Bước cuối, ông ta lấy ra 1 sấp bài rồi từ từ phát cho mỗi người trong lớp, không quên dặn dò rằng KHÔNG được cho kẻ khác nhìn thấy chức năng của lá bài bản thân đang sở hữu. Xong lại còn chúc may mắn rồi bước ra khỏi lớp học, biến mất tăm.

Và mục tiêu chính của mỗi đêm chính là cố gắng mà sống sót đến 3 giờ sáng. Nhanh chóng ra khỏi phòng học, cậu vừa đi vừa đưa mắt nhìn lá bài đang cầm trên tay. Gương mặt khẽ nhăn lại rồi cứ thế mà đi tiếp.

Đi được 1 lúc, cậu bắt đầu lủi vào 1 phòng học nào đấy. Đóng cánh cửa lại rồi bước từng bước lại gần cửa sổ và nhìn xuống dưới sân. Đôi mắt đỏ tươi lướt qua từng cành cây ngọn cỏ bên dưới. Bỗng có 1 mái đầu màu đỏ vội vội vàng vàng chạy qua. Trông khả nghi lắm.

Nhưng bầu không khí yên ắng trong căn phòng đã biến mất bởi 1 vị không mời - Ma sói. Sự xuất hiện của hắn làm cậu hoảng hồn trong chốc lát nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. 

Ánh mắt sắc đỏ tươi sáng lên vẻ cảnh giác tột cùng. Cảm giác như chiếc cần thở mạnh cũng sẽ làm quả đầu nâu nhạt kia vỡ nát.

Không đứng đấy mà câu giờ nữa, tên sói nâu kia trong 1 thoáng đã lao gần đến nơi cậu đứng. Và may mắn rằng, cậu đang đứng cạnh cửa sổ nên chần chừ làm gì mà không nhảy xuống.

//Rầm//

Hành động dứt khoát của cậu làm cho gã sói nâu bất ngờ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm cách mà nhảy xuống theo.

"Grr, tên khốn, ngươi nghĩ sẽ trốn được à"

Gã ma sói nói như gầm, cứ thế từng bước giận dữ mà đi theo hướng mà gã cho là nơi cậu trốn.

//Xào xạc//

Từ trong bụi cây gần chỗ gã ma sói vừa nhảy xuống, mái tóc màu nâu sáng như phát quang làm cho người khác có thể dễ dàng nhận diện. Nhưng có điều gì đấy không ổn, cậu đang ôm bên vai đang đau như bị bẻ ra từng khúc sau cú nhảy vừa rồi. Nói thật chứ việc cậu mất mạng ngày tại lúc ấy là điều hoàn toàn có khả năng.

Khó khăn mà đứng dậy 1 cách khập khiễng, ôm bên vai bị thương cố gắng chuồn ra khỏi chỗ đấy nhanh nhất có thể, kẻo tên sói nâu kia quay lại thì chẳng khác gì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

-

//Lạch cạch//

"Được rồi, cũng không là vấn đề gì lớn, chỉ là vài vết thương nhẹ thôi nên đừng quá lo lắng."

Cô gái có mái tóc trắng buốt kia nói với 1 giọng điệu trấn an. Trong khi đấy thì cậu lại nằm trên giường với tình trạng 1 bên vai được bó kín mít. Hi vọng cậu sẽ không bị gãy xương trong trò chơi lần này. Nếu không thì rắc rối chồng thêm rắc rối.

Định nằm kí sinh ở đây thêm chút nữa nhưng lão Mr Cà Rốt kia lại bảo Không.

"Ehem, bây giờ là 3 giờ sáng, thời gian hoạt động của Ma sói và Ma Cà Rồng kết thúc. Chúc các em ngủ ngon."

Hình như chỉ riêng Mr Cà Rốt là chưa đủ, cô y tế kia cũng khéo léo đuổi cậu về

"Được rồi, bây giờ cậu có thể về phòng của mình. Về vết thương thì tầm sáng mai thì cậu gỡ băng được rồi."

Vừa nói, cô vừa nở 1 nụ cười tự tin. Cậu cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn và tìm phòng của mình.

-

//Cạch//

Mở cửa vào trong, nhìn bên ngoài thì có vẻ đổ nát hoang sơ nhưng bên trong thì đổ nát hoang sơ thật. Trong phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường, 1 cửa sổ lớn và chỉ như vậy thôi.

Nghe cứ na ná thằng Enderman cao m8 nào đấy.

Cứ thế mà lao lên chiếc giường nằm trước mắt, chẳng thèm quan tâm bên vai đang gào thét hãy việc phòng ấp có gọn gàng sạch sẽ không mà đánh 1 giấc tới sáng.

Chẳng hiểu sao thường ngày cậu rất hay bị mất ngủ, thông thường mỗi đêm chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng là nhiều nhưng bằng cách nào đấy hôm nay khi chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Chác là do hiện tại bất thường hơn mọi ngày chăng?

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2#đn