ngày đầu tiên của màu đông đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện của mùa đông, chuyện của những ngón tay đan..."

Đông ấy, anh với em quấn nhau như chăn với gối. Bọn mình thích nằm trần truồng trong chăn ấm, chẳng ai muốn rời trước. Kể cả việc đi tắt điện, hay đóng cửa, cũng ngại, nên kệ. Cứ thích nằm ôm nhau mãi thôi.

Ngày ấy, anh hỏi, lỡ một ngày anh không còn trên đời này nữa thì liệu em buồn không. Khi anh vừa dứt câu em nằm quay lưng lại, tát nhẹ vào mặt anh rồi nói :

-"anh sẽ chẳng đi đâu cả, anh phải mãi ở bên em ! Vậy nên đừng hỏi mấy câu này nữa"

Nghe vậy anh liền phì cười và ôm chặt lấy eo em . Dụi đầu vào xương quai xanh tham tham hít lấy mùi hương trên cơ thể em , trong rất hưởng thụ .

-" đúng vậy , anh luôn bên em và sẽ mãi mãi như vậy "

Em cảm thấy thật may mắn khi yêu một người như anh , người luôn mang cho em niềm vui và sự hạnh phúc , sự khát vọng và mong chờ . Ông trời đã cho ta ở bên nhau và sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta...

××

Nhưng rồi anh lại đi trong màn tuyết trắng nhuộm đỏ . Anh nằm đó , bất động còn máu thì cứ thế mà chảy dọc ra từ người anh .

-" d-dabi..."

Em tuyệt vọng chẳng nói thành lời , bên tai như ong vỡ tổ chỉ toàn tiếng ù ù , mắt em cũng đã mờ đi và cuối cùng là bóng tối sâu thẳm lạnh lẽo .

Tỉnh dậy tại một căn phòng khá tồi tàn , bên cạch có toga và mr.Compress đang lo lắng nhìn em . Và tomura đang uống rượu?

-" Y/n... bình tĩnh nào"

Toga vỗ vào đôi vai đang không ngừng run rẩy của em , an ủi.

-"d-d-dabi đâu rồi...!? "

Đầu em nhớ lại cảnh tượng đó , cảnh anh nằm trên vũng máu đỏ đang hoà tan với tuyết . Liệu rằng đó chỉ là ảo giác hay một giấc mơ thoáng qua . Em không muốn nó là sự thật, một sự thật phũ phàng...

-" nó đi về trời rồi y/n à "

mr.Compress lên tiếng phá tan ảo tưởng em vừa xây dựng để trốn đi thực tại . Sự thật này quá đau điếc, em sẽ không chấp nhận nó dù ai nói đi nữa!! Anh vẫn sẽ mãi ở bên em và sẽ vậy

-" đừng ảo tưởng về sự thật này , nó chết thật rồi"

Tomura nói câu cuối ra to , rồi hốc lấy chai rượu. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và khó thở, áp lực đè lên đôi vai nhỏ làm nó càng run rẩy hơn nữa, không chỉ đôi vai mà cả người em cũng rung lên vì sợ hãi.

Sợ hãi thực tại và sự thật

...
" Hôm đó là ngày đầu tiên của mùa đông "
" Mùa đông nhuộm đỏ máu "
...

Em từng là một cô ấy có đôi mắt nâu trầm ấm , tóc dài mượt đến ngang vai. Em năng động, trẻ trung, và biết cách yêu anh , biết cách làm anh vui và làm anh cười.

Nhưng em ngày đó còn đâu? Giờ đây chỉ còn là cô gái có đôi mắt nâu lạnh lẽo , mái tóc ngắn không đến cổ và những cuồn thâm bên dưới mắt . Chả còn anh , em như mất đi nữa thân còn lại không làm được gì , cũng không muốn làm . Anh là động lực là hi vọng là nơi tựa vững chắc , là nơi chứa tình yêu to lớn của em .

Vậy giờ anh ở nơi đâu ? Ở một nơi rất xa, xa đến nỗi dù em có làm cách nào đi nữa cũng không thể tìm thấy anh được. Em muốn đi với anh , muốn về với vòng tay ấm áp và về với những nụ hôn có mùi khét.

Em nhớ anh đến mê man lên được. Cái cảm giác tê buốt đầu lưỡi khi anh hôn em , Khi anh ôm chầm lấy em và cả Khi anh vuốt từng sợi tóc của em . Cái cảm giác khi mùa đông ràn rạt không thể lọt nổi qua kẽ hở bé tẹo lúc chúng tôi ôm nhau.

××

Mùa đông năm sau đó, em không ôm một ai ngủ, tay cũng không gối lên tay ai. Co ro trong chăn một mình, em thấy đông thật đáng ghét.

Đông nay, em đã trốn. Nơi em sống, giờ không còn mùa đông nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dabi