3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp cậu ta, là khi tôi và Lily lên 9. Lily - chị gái tôi sinh đôi đã rủ tôi, khi đã chán ngấy bãi cỏ sau nhà; để ra cái công viên gần như bỏ hoang ở xa tít cái khu Đường Bàn Xoay. Một khu phố tồi tàn và bẩn thỉu; nằm ở ngay cạnh khu công nghiệp đã đóng cửa phía Bắc nước Anh.
Severus Tobias Snape - tên cậu ta. Dáng người gầy còm, da dẻ xám ngoét và gần như là một màu trắng bệnh tật. Bộ quần áo màu đen sẫm, nó rộng quá khổ so với trạng người cậu ta. Mái tóc màu đen bết thành hai bên. Không hiểu do hai màu sắc đen- trắng trên người cậu bạn đó quá khác biệt. Nên làm tôi có ấn tượng ban đầu với cậu bạn họ Snape đó là lập dị, rất lập dị.
Ngoại trừ đôi mắt đó, đôi mắt đen hơn cả ly cafe bố Evan hay uống buổi sáng. Còn đen hơn cả mắt của con mèo đen nhỏm bị bỏ hoang góc phố nơi chúng tôi sinh sống. Đôi mắt màu đen thẳm ấy, tựa như một vòng xoáy, cuốn sâu tôi vào bên trong. Chúng làm tôi tò mò. Mắt của một người có thể đen như thế sao, chỉ chứa mỗi bóng hình của Lily - chị gái sinh đôi của tôi thôi sao.
Lily đã hỏi han cậu bé tất tần tật về phù thủy. Đó là cách cậu ta nói về mình, về Lily - phù thủy. Một tên gọi mới lạ với tôi. Người mà cậu ta đưa mắt dè chừng. Tôi thấy trong ánh mắt đen thẳm ấy có sự vui mừng, được công nhận và cái cảm mến với cô bạn tốt bụng Lily. Tới mức cậu ta bỏ quên cả tôi, người luôn nhìn cậu ta chằm chằm liên tục.
Bầu trời đã chuyển mây, những đám mây xám đã kéo giăng cả khoảng trời. Chúng tôi phải tạm biệt cậu bé mắt đen để về nhà. Và Lily đã hẹn cậu bạn 8 giờ vào chủ nhật tuần sau, tại công viên hoang tàn này. Nơi mà cậu ta, Lily và tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro