𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 : 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦? || 𝙃𝙚𝙖𝙙 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙡𝙤𝙪𝙙𝙨 _ 𝙃𝙖𝙮𝙙||

Chị - Shin Jung Woo một sĩ quan cấp cao trực thuộc sở kiểm sát nơi thủ đô Seoul, sau năm năm được đào tạo khắc nghiệt ở doanh trại và rèn luyện tinh thần cứng rắn sau những vụ án hóc búa thì chị đã có chỗ đứng vững chắc. Và cũng chỉ sau hai năm nhậm chức những vụ bê bối liên quan đến chính trị ở thủ đô dường như đã được chị giải quyết ổn thỏa. Với sự liêm chính cùng tài giỏi nên chị được nhân dân tin tưởng và cấp trên trọng dụng. Hiển nhiên sẽ không thoát khỏi việc có vài tên bụng phệ ganh ghét, bọn họ hầu như muốn tước bỏ đi chức vụ cao quý chị đang có. Những thành tựu mà chị đạt được họ đều cho là may mắn và chị chẳng mảy may quan tâm, xem lời nói vo ve như ruồi muỗi. Chị là một con người quang minh chính đại, cho dù cấp bậc phía trên gây ra tội lỗi chị vẫn không kiêng nể cứ đúng luật, đúng tội mà xử lí.

Năm nay, một năm khá bấp bênh cho Jungwoo khi mà vụ án ma túy lại không được giải quyết xong. Nghi ngờ có một kẻ tay to mặt lớn nào đó đã nhúng tay vào nên chị đã quyết tâm phải bắt cho được kẻ đó, đến khi chị dường như đã đủ chứng cứ để bắt tội thì mọi bằng chứng, mọi dữ liệu mà chị bỏ công sức ra đều bốc hơi một cách kì lạ. Quá tức giận vì mọi bằng chứng đều bị thủ tiêu, chị đã đệ đơn từ chức. Và dĩ nhiên đơn của Shin Jung Woo không được chấp nhận. Chị cũng vì có một lí do cho nên bị mọi người khinh rẻ, không ai muốn lại gần và chào đón chị, chỉ có cục trưởng Jil luôn đứng về phía chị và bảo vệ chị. Nhưng từ khi mọi chuyện bị vỡ lẽ họ không còn muốn chị ở lại trụ sở nữa, ngay cả những người chị cho là quan tâm chị nhất cũng quay lưng với chị. Bọn họ đều bỏ phiếu bầu đuổi chị khỏi nền pháp luật Đại Hàn, đối với họ chị chính là sự sỉ nhục của pháp luật.

Tuy nhiên, cục trưởng Jil không bao giờ muốn mất đi một người tài, nên không phê duyệt đơn từ chức. Ngài năm lần bảy lượt nài nỉ Jungwoo quay lại. Chị cũng nhất quyết từ chối, không bao giờ nói hai lần. Khi ngài đề nghị rằng sẽ cho Jungwoo đến làm cảnh chính ở một trấn nhỏ, với lí do là muốn chị phát triển và dẹp loạn một số thành phần bất trị ở nơi hoang vu ấy. Khi nghe thấy chị liền chấp thuận.

_

Tiếng sóng vỗ ầm ầm, len lỏi vào những kẽ đá phát ra những tiếng ù ù, gió đánh động vào cửa kính chiếc ô tô Jungwoo đang cầm lái, cây cỏ xung quanh một màu xanh rợp đến cả chân trời, những áng mây trắng phau hờ hững trôi trên nền trời xanh ngắt. Jungwoo nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn cảnh vật xung quanh, đây có thể là một trấn chài, người dân ở đây hầu hết đầu là người già, kể cũng lạ, đã đi khá lâu rồi chị vẫn chưa trông thấy một người trẻ nào.

- Lại là một tên sĩ quan quèn nữa hả???!!!

Jungwoo nhìn về phía tiếng nói, một bà cụ khoảng chừng bảy mươi tuổi, tóc điểm hoa râm điều khiển một chiếc ba gác chạy song song với xe chị. Jungwoo trố mắt, thường thì những người cỡ tuổi này ở Seoul đã nghỉ dưỡng ở nhà và trông cháu rồi. Bà ta lại chạy cùng với tốc độ của chị, quả thực là kính nể một phần, chị liền gật đầu chào, gương mặt chị vẫn còn thoáng chút bối rối tiếp tục lái xe.

- Người ở đây là vậy cho nên cô đừng để ý.

Bác giám sát cấp thấp ngồi bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, ông ta là một cảnh vệ nhỏ ở trấn nghèo, ông được cho nhiệm vụ là đón chị về sở. Jungwoo gật đầu cho có rồi tiếp tục theo sự chỉ dẫn của ông cảnh vệ, trên đường đi đến nơi ở mới chị trông thấy hàng cây xơ xác, khác hẳn với lúc vừa vào trấn, cây cối xiên vẹo không ngay lối, những chiếc bọc ni lông theo gió thổi tứ tung trên đường xe chạy, có một ngôi trường cấp ba ở phía xa, nó cao nhất trong những dãy nhà xập xệ cho nên chị trông thấy rất rõ. Một đám học sinh vây ở gần căn nhà hoang, Jungwoo nhếch chân mày lên rồi dừng xe.

- Này mấy nhóc!

- Cô Jungwoo? Có chuyện gì vậy?

Ông bác kế bên níu cánh tay áo của Jungwoo.

Jungwoo gỡ tay ông bác ra và chạy nhanh về phía bọn học sinh ấy, bọn nhóc thấy có tiếng động thì liền xoay người về phía Jungwoo. Chị tiến lại gần với bọn chúng hơn, trên mặt lãnh khốc sự uy nghiêm của một cảnh sát liêm chính. Bọn nó trông như đang cố che giấu một thứ gì đó phía sau lưng, tiếng khóc thê lương sau lưng đánh mạnh vào tâm trí chị, khi chị định lôi mấy đứa nhóc ra xem thì ông bác đã vội chạy lại kéo tọt chị vào trong xe.

- Shin tổng cảnh à, trời sắp tối rồi. Cô nên theo tôi về nơi ở đã, hãy hiểu cho cái thân già này của tôi.

Ông ta nài nỉ Jungwoo khi chị vẫn có ý định bước lại phía lũ học sinh. Chị muốn biết là bọn chúng đã làm gì và tiếng khóc thê lương tại sao lại phát ra từ phía sau lưng bọn chúng. Jungwoo thở dài đầy bất lực trước tình cảnh người đi người níu này, chị đành phải lên xe và tiếp tục đi đến nơi ở của mình. Nhìn kính chiếu hậu chị thấy bọn nhóc cũng đã giải tán đi hết nên trong lòng có chút thoải mái.

Tiếng bánh xe ma sát với lớp sỏi phía dưới tạo ra một loạt âm thanh khô khốc khó nghe. Jungwoo bước xuống, một cơn gió mang đầy cát khô bay vào tầm mắt chị làm cay xè đôi con ngươi trong suốt. Một cặp vợ chồng đã đứng đó, có vẻ như đã đợi chị từ lâu. Khi Jungwoo bước lại gần, đưa tay lên trán chào hai người ấy thì họ vội đưa cho chị một chùm chìa khóa trông có vẻ rất là nặng nề. Chị cúi đầu thay cho lời cảm ơn, chậm chạp lấy đi những thứ trên chiếc xe xuống và khiêng vào nhà.

Ngôi nhà Jungwoo ở có thể cho là ngôi nhà "sang trọng" nhất trấn nhưng nếu so với Seoul phồn thịnh thì nó cũng chỉ là một căn nhà có tầng nhỏ. Phòng ốc bên trong khá rộng rãi, thoáng đãng, lớp sơn có vẻ còn rất mới giống như vừa được tân trang lại, hoàn toàn khác với bên ngoài cũ kĩ, bên trong có đầy đủ vật dụng cần thiết đủ để cho cuộc sống sinh hoạt gia đình có năm thành viên. Chị lắc đầu nhè nhẹ, có vẻ như cảm tình của cục trưởng Jil đối với chị nhất định là rất lớn. Chị đi đi lại trong căn nhà, tiếng sóng vỗ vẫn nghe khá rõ vì ngôi nhà chị ở cách biển cũng không xa mấy.

Đứng trên cửa sổ tầng hai, Jungwoo trông thấy một vài người già đang nhìn chăm chăm vào ngôi nhà, chị thắc mắc rằng bản thân chị có phải sẽ đi xin lỗi những người ấy hay không. Chiếc đồng hồ quả lắc được đặt ở phòng khách kêu lên những tiếng tích tắc tích tắc. Một không gian yên ả và khá tẻ nhạt khi so với Seoul vội vã.

Jungwoo trượt dài xuống chiếc sofa, lẳng lặng mở nắp chai rượu ra hớp từng ngụm lớn, tin nhắn điện thoại reo lên. Chị nghĩ rằng tối nay chị sẽ phải đi chào qua những người già trong trấn rồi, chị thở dài, nhìn phần rượu còn sót lại dưới đáy chai, tặc lưỡi rồi kéo một hơi dài uống hết phần sót lại.

_

Hoàng hôn buông xuống ở đường chân trời, tiếng hải âu từ xa vọng lại, tiếng đạp sóng lướt về của những chiếc thuyền dần gần lại. Jungwoo bước ra ngoài với bộ dạng chỉn chu, cảnh phục được chị là phẳng phiu, nón đội chỉnh tề, huy chương thành quả sáng lấp lánh trên ngực áo. Gương mặt chị lúc nào cũng là một màu nhạt nhẽo, chiếc xe đạp dựng ở bên hông nhà được người ta chuẩn bị chị dùng để đi những con đường nhỏ hẹp trong trấn.

...

- Tổng cảnh Shin, mời cô vào trong.

Một lão già khoảng sáu mươi, có cái lưng khom khom mời chị vào nhà, Jungwoo đặt chiếc xe ngay ngắn ở ngay lối đi, mỉm cười một cái thật nhẹ rồi bước vào bên trong buổi tiệc.

Buổi tiệc chào đón Jungwoo chỉ đơn giản là một bữa cơm thanh đạm của những người già trong trấn. Họ mặc những bộ đồ của những thập niên trước, người đàn ông trẻ nhất trấn mặc vận bộ đồ hoa hòe với tông màu nóng là chủ yếu đang ngồi gục trên bàn vì đã uống rượu say khướt, tiếng hò reo tên chị liên tục vang lên. Tivi chạy những bản nhạc cũ kĩ, chiếc mic mà người đàn ông cầm trong tay đã được sản xuất nhiều năm về trước, những bản nhạc lạ lẫm xưa cũ mà chị chưa từng nghe qua lần lượt phát lên. Những con người ở đây thật là nghèo khổ, góc cạnh tường rêu ẩm mốc mọc đầy còn có những giọt nước lăn tăn ở phía vách hỏng.

...

Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc chiếc đồng hồ đeo tay của chị chỉ đúng mười một giờ đêm, tiếng chó tru văng vẳng trong khuya. Ánh trăng trên cao ảm đạm nhìn chị đạp từng vòng xoay bánh xe trở về nhà, Jungwoo nhìn lấy những gợn sóng mạnh đập vào những con đê cũ kĩ phía trước. Chị tự hỏi rằng liệu chính phủ đã bỏ quên đi trấn nhỏ này chăng? Không internet, không đồ điện tử, không giao du bên ngoài, tất cả chỉ như một vòng khép kín. Chị đạp từng vòng chân nặng nề muốn đi thật nhanh về nhà, chị muốn ngủ.

Chiếc xe đạp của chị ngừng bánh khi Jungwoo trông thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy ra từ phía bìa rừng rồi sau đó chạy tuột vào trong con hẻm có biển báo cấm. Tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng hét ai oán "cứu tôi với". Với tư cách là một tổng cảnh, Jungwoo không thể để cho bất cứ người dân nào trong trấn phải gặp nguy hiểm, chị nhanh chóng chạy theo bóng lưng ấy.

Lách qua những con hẻm nhỏ hẹp đầy đá to, Jungwoo mãi miết đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.

- Em bé nhỏ! Đứng lại đi!

Jungwoo gọi lớn khi thấy bóng dáng phía trước vẫn tiếp tục chạy.

- Đừng đánh con nữa! Đừng đánh con nữa!!!!

Bóng dáng gầy trơ ấy đứng lại run lẩy bẩy, trước mắt Jungwoo là một bờ biển với những dãy cỏ mọc san sát nhau, bờ biển được soi rọi rõ bằng thứ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Chị thấy con bé bước về phía bờ biển.

- Em bé nhỏ, đừng bước xuống, sẽ lạnh lắm.

Bóng dáng nhỏ bé ấy xoay người lại nhìn về phía Jungwoo, sau đó em ngồi bệch xuống bờ biển đầy cát trắng. Jungwoo bước lại gần, đưa tay ra chạm vào mái tóc bết dính những cành cây nhỏ khô của em. Người em gầy gò, tưởng chừng như một ngọn gió nhẹ thôi cũng đủ làm làm em gãy đi. Tay chị vuốt nhẹ mái tóc xơ xác, đem tóc em để ra sau tai, khuôn mặt của em hiện ra dưới ánh trăng đầy thống khổ. Jungwoo xót xa nhìn gương mặt gầy hao của em, trên mặt chi chít những vết trầy xước, em đã chui ra từ nơi nào thế này? Môi em xanh xám, run lên bần bật những tiếng nho nhỏ sợ hãi, khóe môi còn rướm nhiều máu, mắt em sưng to đầy mệt mỏi.

- Em tên gì?

Em vẫn không nói chỉ cuối gầm mặt mà nhìn về phía đôi chân rướm máu.

- Em an toàn rồi, chị sẽ không để ai phải đánh em đâu.

Nghe đến từ đánh em liền thu mình lại, ngồi im thin thít và phát ra những tiếng rên lên đau đớn. Những lời cầu xin the thẻ mà chị không cách nào nghe được. Jungwoo ôm lấy em vào lòng, chỉ cần một cánh tay đã bao phủ được thân người em. Chị nhẹ nhàng bảo rằng em đã an toàn vì có chị rồi, chị cảm giác được bộ cảnh phục của chị được em bấu víu lấy như thể chị là sự an tâm cuối cùng.

- Em tên là Noh Jihye...

Chân mày Jungwoo chau lại, em có vẻ hiểu chị không nghe rõ nên cố sức nói lại.

- Jihye ...

Nói rồi em ngất lịm trong vòng tay ấm áp của chị. Jungwoo sau khi nghe được tên em liền mỉm cười, bế thốc em lên tay. Trong lòng ngẫm chắc em là người bị bọn trẻ giấu sau lưng lúc sáng. Em trên tay Jungwoo nhẹ tênh, tựa như lông hồng, chị tự hỏi rằng cha mẹ nào lại chăm sóc con tồi như này, em rúc vào lòng chị kiếm tìm hơi ấm, ánh trăng sáng chiếu xuống bóng lưng của chị. Nhiệm vụ đầu tiên đến trấn sẽ là chăm sóc cho em, cho đến khi tìm được cha mẹ của em.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro