Chương 17. Môi Em Thật Ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook - ánh mắt to tròn lấp lánh nhìn người con gái xinh đẹp phía sau, lại chuyển tầm nhìn đến người đàn ông quen thuộc kia...

"Jungkook, em có khó chịu hay bị đau nơi nào nữa không?"

Kim Taehyung nhìn cậu ngơ ngác như vậy, luống cuống tay chân tiếp tục hỏi.

"Mau trả lời, Jungkook. Em nghe tôi nói gì không?"

Jungkook đưa mắt nhìn hắn, muốn mở miệng hỏi "Người con gái kia là ai?"

Nhưng câu từ phát ra ngoài lại hỏi "Anh là người đã cứu tôi..."

"Là tôi, em vẫn ổn chứ!"

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu với hắn.

Kim Taehyung thấy phản ứng của cậu thì vô cùng hài lòng, thỏa mãn.

Người con gái đứng phía sau cũng tiến lên một chút, đưa tay chào hỏi với Jungkook.

"Cậu là Jungkook sao? Tôi là Annie. Rất vui được gặp mặt."

Jungkook chỉ gật đầu không nói, Annie lập tức thu tay về...

"Được rồi, Annie. Bây giờ không tiện cho việc chào hỏi. Anh nghĩ em nên trở về trước đi. Đêm nay trời sẽ mưa to lắm đấy..."

"Vậy em về đây. Anh ở lại chăm sóc cho người ta đi."

Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay của mình thấy trời đã về khuya mới gật đầu đồng ý đi ra ngoài.

Kim Taehyung chờ người đi khuất bóng mới quay lại nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

"Jungkook, em uống nước không?"

"..."

"Hay là em ngồi dậy một chút nhé. Để tôi đỡ em..."

"..."

Kim Taehyung tiếp tục hỏi, nhưng Jungkook cứ một mực nhìn hắn chằm chằm không nói.

"Tôi đẹp trai lắm sao?"

Hắn vừa hỏi vừa liếc nhìn xuống bàn tay còn đang cắm kim truyền nước cho cậu lúc nãy, cẩn thận cầm lên xoa nắn.

Jungkook khuôn mặt không vui quay đầu sang một bên, không nhìn hắn nữa, cũng dứt khoát đem tay mình thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Jungkook, em làm sao vậy? Có muốn ngủ một chút không?"

"Tôi không sao rồi, anh cũng nên về nhà thì hơn. Không cần anh phải lo lắng ở đây với tôi nữa."

"Em nói gì vậy chứ? Tôi là người đưa em đến đây nên cũng phải có trách nhiệm đưa em trở về an toàn."

Jungkook quay lại khuôn mặt khó coi nhìn hắn nói "Ai cần anh lo lắng. Mau trở về nhà với bạn gái anh đi."

Câu nói đầy mùi giấm chua phát ra từ miệng Jungkook nhưng cậu lại không hay biết gì hết. Cứ như vậy mà phát ngôn trước mặt Kim Taehyung...

Kim Taehyung lúc đầu hơi ngơ ngác, lát sau lại phì cười xoa đầu người nọ bảo.

"Em nghĩ người vừa rời khỏi là bạn gái của tôi sao?"

"Làm sao tôi biết được chứ?" Jungkook khuôn mặt nhỏ nhắn có chút giận dỗi hiện lên khiến Kim Taehyung ý cười càng đậm.

"Em đang ghen sao, đáng yêu chết mất."

"Kim Taehyung, tôi đang nói nghiêm túc."

"Anh mau lăn ra ngoài đi."

"Tôi muốn ở lại đây với em thì sao?"

"Ai cho anh ở đây? Tôi không cho anh ở lại đây với tôi."

"Tôi vẫn tiếp tục ở lại đây, để xem em định làm gì nào?"

Kim Taehyung đôi co với cậu, hắn đi lại ghế dựa gần đó ngồi xuống khoanh tay ánh mắt khiêu khích nhìn người đang ngồi trên giường.

"Anh mau ra ngoài."

Jungkook quên mất việc mình đang bị thương, lập tức ỷ mạnh hét lớn làm kinh động đến vết thương vừa khâu lúc nãy khiến đầu cậu lại trở nên đau âm ỉ...

"Đầu tôi đau quá..." Jungkook nhăn mặt ôm lấy đầu của mình ngồi một góc.

Kim Taehyung khuôn mặt lạnh như băng từ từ tiến lại gần cậu, hắn kéo tay Jungkook ra cẩn thận kiểm tra xem miệng vết thương có bị hở hay không?...

"Muốn chọc điên tôi sao? Đừng nghĩ rằng tôi đây không trị được em?"

Vết thương của cậu rất may không bị rách ra lại, chỉ là vừa mới được xử lí cẩn thận gặp một chút tác động mạnh khiến Jungkook có hơi co rút vì đau.

"Kim Taehyung, buông tay tôi ra. Ai cần anh quan tâm. Mau cút khỏi đây."

Jeon thiếu gia kiêu ngạo bị người đàn ông này quát mắng, lập tức đỏ mắt muốn khóc nhưng vẫn là mạnh miệng muốn đuổi hắn ra ngoài.

"Muốn sao đây? Bị thương không chịu nghỉ ngơi còn muốn đuổi cổ ân nhân của mình."

Kim Taehyung không tin là mình không thể dạy dỗ lại đứa nhỏ cứng đầu kiêu ngạo này.

"Tôi cũng không phải con nít, không cần anh lo lắng."

"Vậy thì sao? Em bây giờ không có lựa chọn. Nằm xuống ngủ nhanh lên."

Jungkook không cam tâm giương mắt nhìn hắn, Kim Taehyung tất nhiên không bởi vì đôi mắt nai to tròn đen láy xinh đẹp của cậu đánh gục, trực tiếp vươn tay ấn người nằm xuống giường.

"Mau nằm yên. Tôi đi gọi bác sĩ cho em."

Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt đe dọa khiến người kia nhanh chóng cụp mắt mà nghe lời hắn một lần.

Hắn đi ra ngoài gọi bác sĩ vào...

Bác sĩ cúi người rút kim tiêm được cắm vào tay của cậu ra, đưa cho Kim Taehyung một viên thuốc dặn dò.

"Cho cậu ấy uống thuốc này là được."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Chăm sóc bạn trai cho tốt đấy. Hai đứa rất đẹp đôi." Bác sĩ cười thân thiện đến gần thì thầm vào tai hắn một câu.

Bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, Kim Taehyung mới tiếp tục ngồi đối diện với Jungkook.

"Mở mắt, nhanh chóng uống thuốc đi."

"Đừng giả vờ ngủ với tôi."

Jungkook giật giật lông mi nheo đôi mắt của mình lại, mở mắt ra nhìn hắn bĩu môi một cái.

"Thuốc đây."

Cậu không chịu nhận thuốc trong tay hắn mà quay ngắt mặt sang chỗ khác nhìn ra ngoài trời đen tăm tối.

Bên ngoài trời mưa rất to, sấm chớp nổ đùng đùng giống như mang theo tâm trạng phẫn nộ của hai người đàn ông đang trong phòng bệnh.

"Jeon Jungkook. Em có uống thuốc rồi ngủ hay không?"

"Tôi không muốn uống, thuốc rất đắng."

"Đắng cũng phải uống, em xem mọi chuyện là do em nên tôi mới phải ở đây."

Câu nói đơn thuần của Kim Taehyung lại bị Jungkook hiểu lầm, cậu tức tối quay sang mắng hắn...

"Anh đang ủy khuất với tôi sao? Tôi đã bảo mặc kệ mà anh vẫn không chịu rời đi. Giờ lại đẩy hết trách nhiệm sang cho tôi."

"Tôi đẩy trách nhiệm cho em khi nào chứ? Không phải em tự mình hại mình nên mới bị thương đến nông nổi này hay sao?"

Jungkook nghe hắn nói cũng không phản ứng gì, lại tiếp tục nhìn hắn im lặng mím môi.

"Mau uống thuốc đi."

"Không muốn mà."

"Thật sự?"

"Vậy để tôi giúp em."

Kim Taehyung đem cơ thể của mình từng chút cúi người xuống nhìn cậu với khoảng cách thật gần khiến Jungkook hoảng sợ hỏi hắn.

"Anh muốn làm gì? Mau tránh ra."

"Tôi đang giúp em uống thuốc."

Hắn vừa trả lời xong thì đem viên thuốc của cậu bỏ vào miệng mình, uống một ngụm nước rồi truyền bằng miệng qua cho người kia.

Jungkook mắt mở to tròn nhìn hành động của hắn, không biết phản ứng lại như thế nào mới phải...

Jeon thiếu gia lại nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn cùng với hắn.

Kim Taehyung sau khi truyền thuốc qua cho người nọ, hắn dứt khỏi nụ hôn liếm láp môi mình nói.

"Môi em thật ngọt."

"Đồ lợi dụng." Jungkook sờ sờ đôi môi dính ướt của mình nhìn hắn mắng một câu.

"Không làm vậy sao tôi cho em uống thuốc được."

"Hơn nữa..." Hắn đưa tay lên viền môi của mình, lưu manh nói tiếp.

"...môi em ngọt như thế, tôi phải từ từ mà thưởng thức chứ."

End Chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro