Chương 24. Tâm Tình Khó Đoán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tắm xong cũng là thời gian của nửa tiếng sau. Jungkook với tay muốn tìm kiếm điện thoại của mình nhưng lại không thấy. Thấy hắn bước ra liền nhanh chóng hỏi...

"Kim Taehyung, anh có thấy di động tôi đâu không? Tôi không thấy nó."

"Tôi để dưới ngăn tủ cho em rồi. Ngăn thứ hai." Hắn cầm khăn lau tóc vừa liếc mắt nhìn cậu trả lời.

"Tìm thấy rồi."

Jungkook bấm bấm một lát mới thấy Kim Taehyung đang đứng chải chuốt vuốt keo trước gương, lại tò mò hỏi.

"Này anh đi đâu vậy? Xem mắt sao, tôi thấy cũng ổn đấy."

"Tôi đi hẹn hò." Hắn nhìn cậu qua tấm gương, lại buồn miệng giở giọng trêu chọc.

"Hẹn hò sao? Nhưng tôi đang bị thương, mệt mỏi không muốn đi." Cậu chỉ vô tình nói giỡn nhưng lại nghe hắn xác nhận là đi hẹn hò luôn rồi.

"Em đang nghĩ gì vậy? Hẹn hò nhưng với người khác, đâu bắt buộc phải là em."

Jungkook nghe xong câu này không biết vì sao lại cúi mặt ủ rũ, khuôn miệng lại trề ra trông thấy.

"Vậy mà hôm trước to mồm tuyên bố sẽ quyết tâm theo đuổi mình. Đàn ông miệng lưỡi không xương..."

"Nói xấu gì tôi đấy, cái miệng trề ra cũng tám thước rồi kìa."

Biết mình bị hớ, Jungkook mới ngẩng mặt lên gân cổ cãi.

"Ai lại dám đi nói xấu đại thiếu gia Kim như anh. Không thèm, chỉ tốn nước bọt của tôi thôi." Jungkook hừ lạnh một cái lại quay phắt ra nhìn ban công bên ngoài.

"Tôi ra ban công ngồi cho thoáng. Tránh ở đây lại xung đột với anh."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ đứng trước gương thắt caravat.

Từ tầm nhìn ở đây nhìn xuống phía dưới, cậu thấy một cô gái mặc váy xinh đẹp đang đứng trước cửa xe. Có lẽ là đang đợi Kim Taehyung.

"Ra đó là người anh đang hẹn hò. Gu xấu thế không biết. Đối tượng thật không đẹp."

Lầm bầm xong lại nhìn đến Kim Taehyung lắc đầu không hài lòng.

"Tôi đi trước, lát nữa cứ đi từ từ vào phòng nghỉ ngơi. Tôi khóa cửa em không ra khỏi được đâu."

"Đi đi, đi hẹn hò chuyện lớn của anh đi."

Cậu vừa nói xong thì hắn đã đi mất. Ánh mắt phức tạp của Jungkook lại đổi hướng tầm nhìn xuống phía bên dưới.

Quả nhiên là cô ta cùng với Kim Taehyung lên xe.

"Mắt thẩm mĩ của hắn tệ thật đó. Hàng ngon trước mắt mà không thấy."

Jeon thiếu gia thầm cảm thán nhan sắc của mình, tự cho mình là hàng ngon. Cậu ngao ngán lắc đầu kịch liệt nhìn người đàn ông vừa rời đi trên chiếc siêu xe hàng hiệu.

Ngồi được một lúc nữa cậu mới đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, lúc này mới để ý đến một chiếc tivi siêu to mặt phẳng ở đối diện mình.

"Kim Taehyung thường xem phim thể loại như thế nào nhỉ?"

Jungkook thoải mái dựa vào giường, ung dung điều khiển tivi công nghệ cao kia. Lại thấy đề xuất hiện một bộ phim với poster hai người đàn ông với nhau. Tựa phim là gì ấy nhỉ? Call me by your name sao? Kim Taehyung thích thể loại như vậy à.

Poster phim xinh đẹp làm cậu cũng tò mò bấm vào xem giải trí một chút. Xem một hồi đến kết phim cũng không hề biết gì?

"Hết rồi sao? Kết phim là gì ấy nhỉ?" Cậu ngồi nhìn dòng chữ đang chạy trên tivi thì nhíu mày.

"Kim Taehyung thì ra là thích xem phim như thế. Chả bảo sao hắn lại thích đàn ông?"

"Khoan đã..."

"Hắn hôm trước bảo thích mình, mà hôm nay lại đi hẹn hò với phụ nữ. Thế mà gọi là thích mình à???"

Jungkook ngẫm nghĩ một lát lại cảm thấy không đúng. Hôm nay số lần cậu nghĩ về hắn hình như hơi nhiều thì phải. Chả lẽ lại đi thích hắn rồi. Không thể nào là vậy? Chắc do đầu mình bị thương nên ảnh hưởng tâm lí thôi. Không có gì hết...

Đến trưa, Kim Taehyung lấy cớ để quên tài liệu bèn tự mình chạy xe về nhà. Hắn điều chỉnh tâm trạng của mình, rồi múc một bát cháo đã được hâm nóng đem lên cho cậu.

"Xong rồi sao, thế nào vui không?"

Nghe tiếng mở cửa, Jungkook liền quay đầu lại vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của hắn. Kim Taehyung bước vào phòng đặt bát cháo lên bàn thì cậu lên tiếng hỏi, y như rằng là đợi hắn về vậy.

"Sao vậy, đang đợi tôi sao? Em hào hứng quá nhỉ?"

"Đâu có, anh nhìn lầm rồi. Tôi chỉ muốn hỏi anh đi chơi vui không thôi." Jungkook chột dạ xua tay lắp bắp nói với hắn.

"Vui, đi hẹn hò tất nhiên là vui rồi."

"Còn hơn ai đó bị thương ở nhà một mình." Nói xong lại bồi thêm một câu trêu chọc người nọ đang nằm trên giường.

"Nè, tôi á hả. Chỉ cần phất tay một cái là gái bu đông như kiến nhé. Không cần một bà chị già xấu xí giống như anh đâu." Jungkook nghe ra hắn trêu chọc mình lại không vừa miệng mà phản ánh lại.

"Không nói nữa, lại ăn cái này đi." Hắn đem bát cháo đẩy qua trước mặt cậu, thúc giục người nọ ăn.

"Lại cháo với sữa giống bữa sáng nữa sao? Ngán lắm."

"Cam ép, không phải sữa."

"Cũng như nhau thôi mà. Không muốn ăn đâu."

"Hửm, nói gì nói lại tôi nghe xem." Kim Taehyung cúi mặt xuống, đưa tai kế bên miệng cậu.

"À tôi nói là tôi đói rồi. Đưa cháo đây." Cậu nhanh chóng giật lấy tô cháo của hắn còn đang cầm trên tay.

"Ngoan ngoãn hơn rồi đó." Kim Taehyung cười cười rồi lấy tay xoa đầu cậu.

"Tôi mà không bị thương thì anh biết tay tôi." Jungkook ngước lên liếc hắn, khuôn miệng nhỏ xinh cứ lầm bầm mãi.

Jungkook rất nhanh đã chén sạch tô cháo hắn đưa, có vẻ ăn rất ngon miệng.

"Nước trái cây đây, mau uống đi."

Jungkook gật đầu cầm lấy uống hết một hơi.

"Tới lúc tôi lành hẳn, ngày nào anh cũng định cho tôi ăn như thế này sao?" Đưa ly cho hắn cầm, Jungkook mở miệng hỏi.

"Vậy em muốn thế nào đây?"

"Lát anh đi mua thức ăn ngon về cho tôi đi, không ăn cháo nữa."

"Để xem thái độ em như thế nào rồi tính tiếp đi."

"Thái độ gì chứ? Không phải tôi rất nghe lời sao, còn ngoan nữa..."

"Ngồi đó đợi tôi một lát."

Kim Taehyung nói xong cầm tô, ly đi ra ngoài, không quên đóng mạnh cửa.

"Cái tên này lại muốn lên cơn nữa à? Hay là cô gái vừa rồi không thỏa mãn anh?"

Trề môi lầm bầm được một lúc, Kim Taehyung rất nhanh lại bước vào ngồi xuống cạnh cậu.

Kim Taehyung tự nhiên đưa tay vén áo cậu lên, Jungkook cảm thấy bụng mình lạnh lạnh thì quay sang trừng mắt với hắn.

"Anh... anh muốn làm gì? Tôi không phục vụ anh đâu. Đi mà kêu bạn gái anh ấy."

"Em đang nghĩ chuyện quái gì vậy? Tôi là đang giúp em bôi thuốc. Bôi thuốc, có hiểu không?"

Có trời mới biết dạo gần đây cậu cứ hay nghĩ về vấn đề đó, bất kể hắn đụng nhẹ vào mình thì Jungkook lại lập tức đỏ mặt cho rằng hắn muốn giở trò 'biến thái' kia với cậu.

"Chuyện này, tôi tự làm cũng được." Jungkook vươn tay định lấy chai thuốc từ tay hắn.

"Không được, tôi phải tự tay bôi thuốc cho em mới yên tâm." Kim Taehyung lắc đầu từ chối.

"Anh muốn chăm sóc tôi sao? Tôi khó tính lắm đấy."

"Muốn quan tâm em thôi."

"Tôi bảo chăm sóc lại còn không chịu." Jungkook tự nhiên chun mũi chu môi hờn dỗi hắn.

"Tôi bôi được chưa?"

"Vậy thì anh làm đi."

Kim Taehyung được cho phép thì vui vẻ lắm, hắn đem áo cậu vén cao lên một chút. Rồi bắt đầu cho một ít thuốc ra đầu ngón tay bôi xuống phần da thịt bị bầm tím của người nọ.

Bôi dưới bụng, lại quay ra sau lưng, những vết bầm to lớn đến đáng sợ.

"Xong rồi."

Kim Taehyung vừa nói xong, Jungkook lập tức kéo áo che bụng mình lại không để người kia có cơ hội nhìn chằm chằm vào cơ thể ngọc ngà của mình.

"No rồi thì ngủ trưa đi, y như con lợn vậy. Ăn no rồi nằm ườn ra ngủ." Kim Taehyung nhìn cậu rồi nói, thành công khiến Jungkook đen mặt cầm lấy gấu bông trên giường ném vào hắn.

"Hừ, miệng anh chỉ biết nói xấu người khác là giỏi thôi hả? Tức chết tôi mà."

"Ngủ đi, tôi đi một lát lại về."

Hắn nói xong chạy ra ngoài, chốt cửa lại rồi lấy xe lái đến công ty.

"Tên đó đột nhiên đáng ghét như thế. Mình nhìn lầm người sao." Cậu nhìn hắn đến chán, miệng lại lầm bầm không ngớt.

"Nhưng mà, mình đau đầu quá..."

"Đi ngủ vậy."

...

Đến tối, Kim Taehyung mới trở về nhà. Vừa bước lên phòng đã thấy căn phòng tối đen như mực.

"Ngủ đến giờ vẫn chưa dậy sao?"

Kim Taehyung đi lại bật đèn phòng ngủ lên thì thấy khuôn mặt Jungkook đỏ gay. Hắn tiến tới ngồi bên cạnh giường lay lay người cậu.

"Jungkook, tỉnh dậy đi."

"Jungkook..."

Hắn đưa tay sờ trán cậu thì cảm thấy nó nóng hơn bình thường một chút.

Quả nhiên là bị sốt rồi.

"Jungkook..."

Hắn cố gắng gọi cậu một hồi rốt cuộc cũng có hiệu quả, Jungkook mở mắt lờ mờ tỉnh dậy nhìn hắn.

"Kim Taehyung..."

"Kim Taehyung, tôi đau đầu."

"Đợi một chút tôi lấy thuốc cho em."

Hắn kéo hộc bàn ngăn tủ ra, có những viên thuốc màu trắng, nhanh chóng rót một ly nước đầy đưa cho cậu.

Jungkook nhận lấy đưa vào miệng uống rất nhanh.

"Nằm nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thức ăn cho em."

Kim Taehyung xuống lầu lại mang tô cháo đã được nấu sẵn lên, Jungkook lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

"Giờ chỉ có mỗi món này thôi, tôi mà nấu thứ khác sẽ không kịp. Em ăn tạm đi."

"Không muốn ăn."

"Tôi đút em nhé, rất nhanh sẽ xong thôi."

"Sẽ không còn mệt nữa."

Kim Taehyung vừa tan làm trở về nhà, cả một ngày vùi đầu vào đống công việc lẫn tài liệu, hắn chẳng có tí thời gian nào để nghỉ ngơi nữa. Bây giờ lại phải chăm sóc cho cậu.

Jungkook nhìn ánh mắt ôn nhu dịu dàng kia của hắn dán chặt vào người mình liền mím chặt môi, mở miệng hỏi một câu không liên quan.

"Anh đưa cô ấy về nhà rồi sao? Đi chơi đến tận bây giờ à."

"Chuyện đó không quan trọng bằng việc bây giờ em nên ăn cháo đi."

"Nhưng tính tôi hay tò mò, sẽ bứt rứt lắm nếu anh không nói."

Kim Taehyung đặt tô cháo xuống bàn, đưa tay nắm lấy ngón tay nhỏ của cậu bắt đầu kể rõ mọi việc.

"Cô ấy là thư kí của tôi. Hồi sáng là cô ấy đến đưa tôi đi làm."

"Sao phải đến tận nhà đưa anh đi làm, anh có xe mà."

"Tài xế tôi thuê là chồng của cô ấy, sẵn tiện đường đấy mà."

Giải đáp được thắc mắc trong lòng, Jungkook không hiểu sao khi nghe thấy câu trả lời của hắn thì lại cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

"Giờ thì ăn được chưa, Jeon thiếu."

"Ngươi đút ta đi, người hầu."

Jeon Jungkook bỗng nhiên lên giọng còn bày trò sai bảo hắn, nhưng vì là cậu đang bị sốt nên hắn cũng không dám trách móc.

Ai bảo là hắn thương người ta trước làm chi? Đứa nhỏ này thật đáng yêu.

"Này Kim Taehyung, tôi có chuyện muốn hỏi anh..."

"Tôi hay khinh thường anh như vậy, chẳng lẽ anh không giận sao? Sao lại còn muốn chăm sóc cho tôi."

Nhiều người khi gặp sẽ cảm thấy không thích tính tình ương bướng của Jungkook, họ sẽ bỏ đi nhưng Kim Taehyung thì lại không như vậy...

Cậu đã chính miệng sỉ nhục hắn, xem thường hắn chỉ vì hắn là gay...

Nhưng Kim Taehyung lại không để bụng chuyện đó, đổi lại còn hết mực quan tâm chăm sóc cho cậu như lúc này...

"Vì em là người tôi thương..."

"Kim Taehyung thương Jeon Jungkook."

End Chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro