Chương 28. Chăm Sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bị bệnh cả một đêm, Jungkook ở bên cạnh hắn lo lắng không biết phải làm sao. Cậu dựa theo những cách làm hạ sốt đơn giản mà mình từng thấy bắt tay vào làm.

Jungkook đi vào nhà tắm, đem một cái thau đựng nước cùng một cái khăn vừa phải ra ngoài, lại đến tủ quần áo lấy một bộ đồ thoải mái cho hắn, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Jungkook nhìn người nằm trên giường đang miên man ngủ không hiểu tại sao lại có một chút ngại ngùng không tả nỗi. Cậu vươn tay mở từng nút áo của hắn ra bắt đầu lau người cho ai kia.

Cơ thể rắn chắc của Kim Taehyung từ từ hiện ra trước mắt cậu, lại nói hai người cũng không phải lần đầu nhìn thấy thân thể của nhau nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tình một đêm của bọn họ cách đây cũng qua hai tháng rồi, kí ức trong đêm đó bất chợt ùa về khiến Jungkook đỏ bừng mặt.

Cậu đưa tay chạm vào từng múi cơ bụng nhỏ nhắn trên cơ thể Kim Taehyung, cảm giác không quá tệ. Jungkook vừa lau người vừa nuốt nước bọt một tiếng đụng chạm hết phần thân trên của Kim Taehyung, sau đó mới cầm áo lên mặc vào cho hắn.

Cậu lại đưa tay tới dây thắt lưng của hắn tháo phăng ra. Quần dài của Kim Taehyung nhanh chóng được Jungkook kéo xuống, nơi kia không biết cảm nhận được thứ gì lại đột nhiên ngẩng đầu lên khiến Jungkook có phần sợ hãi.

Cậu đưa tay ấn vật kia xuống, đanh đá trách mắng "Bệnh mà cũng có thể cương được, xìu xuống nhanh lên."

Jungkook cao giọng nhìn vật đang đứng sừng sững trước mặt cậu, vươn tay đánh bụp một phát rồi quay phắt mặt đi, tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Kim Taehyung bị đánh đau có dấu hiệu tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở nhìn rõ người đang ở bên cạnh mình lúc này.

Jeon Jungkook lông mày nhíu lại, đưa mắt lên vừa vặn thấy Kim Taehyung đang nhìn mình. Cậu gằng giọng yêu cầu người kia một tiếng.

"Anh nằm im ở đó, Jeon thiếu tôi sẽ giúp anh mặc quần."

Kim Taehyung lúc này mới nhận thức được thân dưới mình đang trần trụi, giương mắt lên thắc mắc hỏi cậu.

"Em đang làm gì vậy? Tại sao lại cởi quần của tôi."

"Thấy gì đây không? Tôi là giúp anh thay quần áo, có hiểu không?" Nghe câu hỏi ngược lại từ hắn, đột nhiên cậu lại có cảm giác tự hào chỉ chỉ cái khăn và cái thau đang đặt bên cạnh kể rõ.

"Anh đang cảm thấy xúc động có phải không? Lần đầu tiên được tôi chủ động lau người thế này."

Quả thật thì những việc này là lần đầu tiên Jeon thiếu gia đụng tay vào làm, thể chất Jungkook khỏe mạnh nên cậu thường sẽ không bị sốt hay ốm. Vì vậy những việc này là điều mà Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến.

"Anh không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi là tốt bụng muốn giúp người." Nói xong lại nở một nụ cười vui vẻ.

Giúp hắn mặc quần xong, Jungkook mới đứng dậy đem thau nước vào lại nhà tắm, bước ra ngồi xuống ghế hỏi hắn.

"Anh có đói không?"

"Chắc là đói rồi đúng không? Tôi còn nghe thư kí bảo là cả ngày nay anh không ra khỏi phòng nữa kìa."

"Đợi tôi một chút..."

Jungkook mở cửa đem bọc thức ăn từ bên ngoài mang vào đặt ngay ngắn trên bàn, chống cằm nhìn hắn.

"Có muốn ăn hay không?"

"Khoan đã, Jungkook, em đang làm gì ở đây vậy?" Kim Taehyung ngồi dậy dựa người lên gối, nhẹ giọng hỏi cậu.

Ngoài Kim Taehyung ra thì không một ai biết đến căn phòng này. Sao Jungkook lại có thể vào đây chăm sóc hắn như vậy được?

"Anh còn hỏi được câu đó sao? Chính anh là người kéo tôi vào đây còn gì."

Hành động của Jungkook dừng lại, ngồi xuống nói chuyện cùng Kim Taehyung.

"Vậy sao? Tôi lại làm phiền đến em nữa sao? Bây giờ em có thể trở về được rồi." Kim Taehyung đột nhiên nghiêm giọng lạnh lùng nói với cậu.

Thấy người trên giường bỗng nhiên có thái độ với cậu thật khiến Jungkook không vui. Vì cái gì mà hắn lại đem câu đó ra nói với cậu. Cậu là người đã chăm sóc cho hắn mà.

"Này, anh không cảm ơn tôi còn muốn đuổi tôi về. Có quá đáng hay không?"

"Cảm ơn em." Kim Taehyung nhìn cậu đáp ứng.

"Thái độ đó là sao chứ. Tôi là người đã ngồi đây chăm sóc anh cả đêm đấy."

"Hơn nữa, trời đã khuya rồi. Đêm nay tôi ngủ với anh." Jungkook ngồi thẳng lưng, khoanh tay ra lệnh với hắn.

"Tùy em vậy."

Jungkook nhìn hắn một lát rồi cầm bọc thức ăn mở ra trước mặt người nọ, đanh đá nói "Bây giờ nhiệm vụ của anh là ăn sạch thức ăn cho tôi."

"Jeon thiếu tôi sẽ chu đáo đút anh ăn."

"Em nghĩ tôi không có tay sao?" Kim Taehyung cười cười nhìn người nhỏ đang loay hoay tìm cách chăm sóc mình.

"Ừ thì tôi muốn đút, có được không?"

Không đợi người kia mở miệng từ chối, Jeon Jungkook đã bá đạo đem một muỗng cháo gà đến bên miệng hắn. Kim Taehyung cũng không muốn làm cậu mất hứng mở miệng nhận lấy thức ăn.

"Có ngon không?" Jungkook vừa đút vừa hào hứng hỏi hắn hương vị thức ăn do mình làm.

"Em nấu sao?"

"Tất nhiên rồi. Có vừa miệng anh không hả?"

"Quá tệ." Kim Taehyung bĩu môi trêu chọc cậu, món ăn Jungkook nấu khá ngon cũng rất vừa miệng với hắn.

"Thật vậy sao? Tôi đã cất công nấu một tiếng đồng hồ đấy, khó ăn vậy sao?" Jungkook bị người kia chê liền bĩu môi buông muỗng xuống.

"Em đã có lòng nấu thì tôi cũng có thể ăn. Không sao, đút tiếp đi."

"Không muốn nữa, anh tự đi mà ăn." Jungkook hờn dỗi đem tô cháo đặt lên bàn, không quan tâm đến câu nói của hắn.

"Giận?"

"Không có, tôi không trẻ con như thế đâu?"

Kim Taehyung quan sát kĩ khuôn mặt của cậu, biết người này nói thật thì không lo lắng nữa, đem tô cháo vừa rồi tiếp tục ăn.

Sau khi xử lí xong tô cháo và một chén nhỏ canh gà hầm sâm, Jungkook mới nhìn hắn hài lòng.

"Có thể lấy giúp tôi chút nước không?"

"Được."

Jungkook đứng dậy rót nước, còn cẩn thận kê đến bên miệng cho Kim Taehyung uống.

"Đã đỡ hơn chút nào không?"

"Tôi ổn hơn rồi. Em có thể đi về."

"Tên khốn nhà anh, đến giờ này còn muốn đuổi tôi về nhà. Tôi đã chăm sóc cho anh đấy."

"Lần trước tôi cũng chăm sóc em đấy thôi. Chúng ta huề nhau."

Kim Taehyung muốn nhìn xem phản ứng của Jungkook nên hết lần này đến lần khác nói câu trêu chọc cậu.

Nào ngờ Jeon thiếu lại không thèm so đo với người bệnh, cậu đi vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ rồi nhảy lên giường của Kim Taehyung, kéo chăn trừng mắt nhìn hắn.

"Nói cho anh biết, đêm nay tôi sẽ ngủ với anh, không trở về nhà đâu."

"Tôi có đồng ý sao?" Kim Taehyung nghiêng mình nằm xuống, kê một tay lên đầu nói chuyện.

"Anh không đồng ý cũng không được, tôi đã nằm lên đây rồi, xem anh làm sao để đuổi tôi xuống." Jungkook đưa tay bóp lấy mũi người đàn ông đe dọa nói.

Kim Taehyung cười nhẹ, đưa môi đến bên tai cậu thì thầm gì đó khiến Jungkook đỏ mặt lên.

"Anh tránh ra, nóng chết đi được."

"Đã ngủ trên giường của tôi thì em đừng hòng trốn thoát."

Người nọ cố tình tránh né hắn xoay mặt qua một bên nhưng Kim Taehyung lại nhanh chân hơn ôm lấy cậu vào trong ngực.

"Người anh nóng quá, ngộp chết tôi rồi."

"Kim Taehyung, anh mà làm loạn là biết tay với tôi." Nhớ lại sự việc hồi nãy Jungkook có phần hoảng loạn nhìn hắn cảnh cáo.

"Tôi bệnh như thế này có thể làm gì được em."

"Phần dưới của anh cương được thì anh cũng có thể, đừng tỏ ra đáng thương với tôi."

Jungkook ngẩng mặt hừ lạnh với hắn, nhưng Kim Taehyung nào quan tâm cứ liên tục nói những câu từ ám muội vào bên tai cậu.

"Nó nhớ em đấy."

"Anh mà cọ nó vào đùi tôi nữa thì biết tay. Tôi sẽ chém đứt của anh trong đêm nay đấy."

Jeon Jungkook bị hắn đùa giỡn đến phát giận, khuôn mặt cậu đáng sợ nhìn hắn khiến Kim Taehyung ngưng đùa, giả vờ rụt rè như một đứa trẻ đưa mặt úp vào lồng ngực người kia.

"Jungkook, người em ấm quá, lại còn thơm nữa."

"Mau ngủ."

Người kia ngay lập tức không nháo, nhắm mắt lại ngủ say.

End Chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro