Chương 40. Ủy Khuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mang theo tâm trạng lo lắng đến phòng của cậu, hắn ở bên ngoài gõ cửa một lúc người nhỏ mới bước ra.

Jungkook lạnh lùng khoanh tay đi vào trong ngồi xuống giường, để mặc Kim Taehyung nối bước theo sau.

"Có chuyện gì? Mau nói?"

Kim Taehyung đi lại bên giường, cúi người cầm bàn tay của người nhỏ lên mở miệng giải thích "Jungkook, mọi chuyện rõ ràng là em tự suy diễn ra. Tôi không phải người như vậy?"

Jungkook ánh mắt sắc lạnh nhìn bàn tay hắn bao trọn tay mình thì giựt phăng ra "Là tôi tự suy diễn sao?"

Kim Taehyung tưởng cậu tin tưởng mình thì gật đầu lia lịa đáp "Đúng, đúng. Em quen tôi lâu như thế, tôi chỉ có mình em, tuyệt đối không quan hệ bừa bãi..."

Jungkook lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn "Xin lỗi, nhưng tôi và anh chỉ mới quen nhau được ba tháng thôi."

Kim Taehyung không nghĩ cậu nói ra câu đó, hắn trầm mặc một lúc, Jungkook lại thừa dịp lên tiếng "Sao? Tôi nói đúng phải không? Rằng anh đã lên giường cùng người đàn ông kia? Nếu anh không muốn giải thích có thể ra về."

Tay Jungkook liền chỉ ra phía cửa với ý định đuổi người khiến Kim Taehyung gấp rút ôm lấy cậu vào trong ngực.

Jungkook bị ôm chặt như vậy, nước mắt lại muốn rơi ra, cậu hít một hơi dài kiềm chế lại bản thân, giãy giụa liên tục.

"Buông ra. Anh mau buông tôi ra. Anh vừa ôm người khác thì đừng hòng chạm vào tôi."

Người nhỏ thấy hắn không có ý định hay bất cứ động tác nhỏ nào, nhịn không được mở miệng cắn mạnh lên vai hắn. Kim Taehyung nhíu mày vì đau nên thả cậu ra.

Kim Taehyung đột nhiên lại túm lấy Jungkook đè xuống giường, hai tay hắn bao bọc lấy cậu không cho cựa quậy.

Jungkook trợn tròn mắt, hét vào mặt hắn "Thả tôi ra, anh muốn làm gì? Anh vừa lên giường với người khác vẫn chưa thỏa mãn sao?"

"Tôi muốn giải thích. Nếu em vẫn không tin thì tôi sẽ có biện pháp khác." Giọng nói hắn trầm thấp phả lên tai cậu.

Thấy người nhỏ đã chịu im lặng, Kim Taehyung dùng tay cởi áo sơ mi của mình ra, vết thương trên vai bị Jungkook cắn vừa nãy in sâu vào da thịt hắn, có chỗ còn chảy ra một ít máu.

"Vậy mọi chuyện là như thế nào? Tại sao người đàn ông đó lại đỡ anh? Tại sao trên người anh lại có nước hoa của phụ nữ. Anh nói đi công tác giải quyết công việc mà lại bê bối thế sao?"

"Tôi vì ai mà lại đi quãng đường dài để đến đây kia chứ? Anh là đồ tồi."

Jungkook nhìn vết thương trên vai hắn do mình gây ra, nước mắt không nhịn được rơi xuống khóe mắt vẻ mặt ủy khuất đến đáng thương.

Kim Taehyung nằm phịch xuống đè lên người Jungkook, khuôn mặt của hắn úp vào lồng ngực nhỏ bé của cậu.

"Jungkook, nghe tôi nói một lần thôi. Em đừng khóc có được không?"

Jungkook nằm thút thít không thôi, cậu gác cằm lên bả vai hắn gật đầu như một sự đồng ý.

"Người đàn ông vừa rồi đưa tôi về là anh trai tôi, không tin thì em có thể kiểm tra."

"Tôi tuyệt đối chỉ có mình em, không có người khác. Tôi chỉ yêu mỗi em thôi, có hiểu không?"

Kim Taehyung nói xong thì nhìn khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt từ khi nào, hắn bối rối đưa lên lau cho cậu, giọng nói vỗ về yêu thương.

"Jungkook ngoan, đừng khóc. Em mà khóc tôi sẽ rất đau lòng."

Kim Taehyung vừa dỗ vừa đưa môi mình xuống ngậm lấy cánh môi nhỏ của cậu, tiếng mút mát ám muội nhanh chóng vang vọng trong phòng, ngăn lại tiếng nấc của người nhỏ đang ủy khuất.

Jeon thiếu gia từ trước đến giờ vẫn luôn kiêu ngạo, khó bảo nhưng từ khi gặp người đàn ông này bản tính của cậu lại thay đổi chóng mặt, chỉ cần người này chiều chuộng cậu, nói câu ngon ngọt là Jungkook có thể bỏ qua hết, nhưng cậu vẫn muốn tra hỏi thêm một chút nữa.

"Tôi không tin anh đâu? Có gì chứng minh chứ?"

"Trưa mai tôi sẽ gọi anh ấy cho em gặp mặt, để em tự mình chứng minh có chịu không?"

Kim Taehyung ôm lấy mặt cậu, xoa xoa cái má phúng phính nhỏ của người mình yêu giọng nói nhẹ nhàng.

"Em còn giận nữa không? Tôi xin lỗi sẽ không để em thấy bộ dạng như vừa rồi một lần nào nữa. Sau này mọi việc sinh hoạt của tôi đều do em quyết định. Được không?"

Jungkook nghe hắn nói một hồi cũng thoải mái hơn hẳn, không còn mang theo giận dỗi, ghen tuông kia nữa, cậu nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực quen thuộc của người đàn ông không nói tiếng nào.

"Jungkook, tha lỗi cho tôi nhé."

Người nhỏ vô thức gật đầu. Được một lúc cậu lại đẩy hắn ra, ngồi lại vị trí cũ khiến Kim Taehyung hơi nhíu mày. Hắn còn đang tận hưởng cảm giác có bên cạnh người yêu đấy.

"Giải thích xong rồi thì anh mau mặc áo và trở về phòng đi."

"Jungkook, em còn giận sao?" Kim Taehyung lo lắng người nhỏ vẫn còn giận mình, dò xét hỏi.

"Không có nhưng hiện tại tôi muốn ngủ, anh cũng nên trở về phòng của mình đi chứ."

Jungkook nhăn mày khó hiểu nhìn hắn. Đừng nói là đêm nay muốn ngủ chung với cậu đấy chứ. Không được, cậu vừa mới khóc trước mặt người này, rất ngại ngùng nha, đợi qua ngày mai mới lấy lại bình tĩnh mà đối mặt với hắn nên... hiện tại vẫn không được.

"Jungkook, tối nay anh muốn ngủ với em." Kim Taehyung làm nũng ôm lấy cánh tay cậu lắc lắc đòi hỏi.

"Không muốn, anh mới uống rượu xong không biết anh lại muốn giở trò biến thái với tôi nữa. Mau về phòng."

Kim Taehyung mặc kệ thái độ phản đối của cậu, cầm lấy cánh tay người nhỏ đặt xuống đũng quần của mình nói giọng ủy khuất đáng thương.

"Em xem khi nãy em đá nó một phát nó hiện tại không cứng nổi lấy đâu mà làm em được."

Jungkook trong lúc tỉnh táo đụng chạm nơi riêng tư của đàn ông khuôn mặt đỏ bừng lên, rụt cánh tay lại mắng hắn.

"Ông chú già nhà anh, mau tránh xa tôi ra..."

"Jungkook, đêm nay anh hứa sẽ chỉ ôm em ngủ, sẽ không quá phận."

"Tôi thật không tin tưởng lời nói của anh."

"Nếu anh dám làm gì em, thân thể anh sẽ do em tùy ý xử lí, được không?"

"Vẫn không được. Anh nên đi về phòng." Jungkook đứng dậy kéo lấy cánh tay hắn lôi ra khỏi phòng.

"Thôi vậy cũng được nhưng đêm mai anh nhất định sẽ qua ngủ với em. Em không được đuổi người đâu đó."

"Mai rồi tính. Nhớ trưa mai dẫn tôi đi ăn cùng với người anh nói là anh trai đó. Không thì anh biết hậu quả."

"Anh dám bảo đảm với em."

Kim Taehyung vừa nói xong liền nhận lấy ánh mắt lườm nguýt đáng sợ của cậu, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng môi chạm môi người nhỏ.

Bàn tay hắn đặt ở eo cậu sờ nắn đến thoải mái, tự do đưa lưỡi vào bên trong hút hết mật ngọt trong khuôn miệng Jungkook.

"Em ngủ ngon. Mai gặp."

"Anh ngủ ngon."

Jungkook nhìn người nọ đi ra cửa, khẽ cười một tiếng rồi đi vào giường nằm xuống. Bụng đói lại ùng ục kéo đến khiến cậu quên mất mình chưa ăn tối vì giận hờn cùng Kim Taehyung.

Gọi xuống quầy lễ tân đặt một bàn ăn tối tại phòng, Jungkook tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Đợi nhân viên đẩy xe mang thức ăn vào bên trong, cậu mới bắt đầu dùng bữa.

...

Kim Taehyung mới sáng sớm đã hào hứng chạy nhanh qua phòng của Jungkook gõ cửa, không nhận được phản ứng của người bên trong hắn đành phải quay trở lại phòng đi ra ngoài ban công. Ban công của khách sạn hầu như là ăn thông với nhau nên Kim Taehyung có ý định trèo qua bên đó.

Kim Taehyung chật vật leo qua ban công phòng Jungkook, đứng nhìn xuyên qua cửa kính vô tình thấy được khuôn mặt đáng yêu của người kia lúc ngủ, khuôn miệng nhỏ nhắn còn chóp chép một thứ gì đó.

Cửa kính khóa bên trong, Kim thiếu gia không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đứng gõ cửa. Âm thanh từ đây phát ra rõ ràng hơn nên người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại.

Jungkook mở hé mắt nhìn ra bên ngoài, bóng người đàn ông suýt chút nữa đã hù dọa cậu.

"Jungkook, mau mở cửa..." Nhìn khẩu hình miệng của hắn, cậu leo xuống giường đi lại mở cửa cho kẻ quấy rối kia.

"Anh làm gì đến đây sớm thế này?" Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong, mở miệng hỏi.

"Chúng ta đi ăn sáng cùng nhau."

Jungkook dụi mắt đi lại phía giường ngồi xuống. Kim Taehyung phấn khích xoa xoa cái má bánh bao nhỏ của cậu, bên trên còn hằn đỏ vết tích đáng yêu khi ngủ.

"Em đêm qua ngủ trễ hay sao? Sáng ra lại đờ người như thế?" Kim thiếu gia lo lắng quan tâm hỏi.

"Đêm qua lúc anh về tôi ăn khuya, rất đói nên gọi thức ăn mang đến."

Kim Taehyung không biết tại sao lại đau lòng nhìn người nhỏ, ánh mắt dấy lên yêu thương.

"Vậy em ngủ thêm một lát. Trưa chúng ta đi ăn."

Jungkook nắm lấy tay hắn đang xoa má mình, lơ mơ hỏi "Giờ anh định đi đâu?"

"Tôi đến công ty, em ở đây ngủ thêm một lát đi." Nói xong hắn đứng dậy định rời đi nhưng bị Jungkook kéo lại.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Không có gì. Đi làm vui vẻ."

"Cảm ơn em. Trưa tôi trở về đón em."

Jungkook cười gật đầu đợi hắn ra khỏi cửa mới nằm xuống ngủ tiếp. Đêm qua sau khi ăn tối xong cậu không ngủ liền, nhớ lại bản mặt lúc giải thích của người nọ liền trở nên rất vui vẻ, lấy điện thoại ra lập team chơi game đến tận gần sáng.

Hiện tại mới xảy ra một chút sự việc đó là Jungkook buồn ngủ đến độ mở mắt không lên.

...

Kim Taehyung bắt taxi đi đến công ty, lúc bước vào vừa vặn gặp anh trai mình đang ở trước cổng.

"Taehyung, anh còn tưởng hôm nay em không thức dậy nổi để đi làm chứ?" Kim NamJoon vỗ vai em trai vô tư nói.

"Lúc đầu định là vậy, nhưng có một chút vấn đề nhỏ xảy ra nên hôm nay em rất hào hứng."

"Chuyện gì mà làm Kim thiếu gia vui vẻ lạ thường đến vậy? Anh trai đây thật nghi ngờ nha. Có phải đêm qua em đã làm gì mờ ám không?"

Kim NamJoon vừa hỏi vừa vô cùng phấn khích trêu chọc khiến Kim Taehyung lườm ánh mắt một cái.

"Coi như là anh chưa nói gì đi. Hôm nay công ty cũng không có việc gì nhiều. Anh em chúng ta đi đâu đó chơi một bữa đi."

"Không được. Trưa nay chúng ta có việc, anh còn phải đi chung với em."

Kim NamJoon đang đề nghị vui vẻ thì nghe em trai nói không khỏi bất ngờ, nhanh chóng hỏi lại.

"Chuyện gì vậy sao anh lại không nghe thấy thư kí báo cáo. Dự án có vấn đề gì sao?"

"Không phải. Em có hẹn dẫn anh đi gặp một người." Nói xong hắn tủm tỉm cười đi trước để lại anh Kim NamJoon gãi đầu khó hiểu phía sau.

Hôm nay công ty vừa hoàn thành buổi kí kết hợp đồng chuyển nhượng, Kim Taehyung cùng Kim NamJoon hiện tại đang cùng bên đại diện nói chuyện cùng nhau trong phòng riêng.

"Hiện tại trang sức MAXEVAN & CO. đã được sang tên cho tập đoàn TIFFANY & CO. rất mong sự phát triển vững mạnh hơn nữa bên phía tập đoàn để tạo sự thành công vang dội trong tương lai."

"Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giám đốc Han." Kim NamJoon nâng tách trà kê lên miệng, cười chuyên nghiệp nhìn đối phương.

"Là việc tôi nên làm. Tôi có việc cần giải quyết. Lần sau lại gặp mặt."

"Tôi tiễn ông..."

"Jungkook, chuẩn bị đi. Anh trở về đón em."

Kim NamJoon đứng lên lịch sự tiễn khách ra ngoài, Kim Taehyung đợi người đi rồi cũng đứng dậy nói chuyện cùng Kim NamJoon.

"Anh cho em mượn chìa khóa xe đi."

Kim NamJoon không hỏi tại sao liền đưa ra chìa khóa cho em trai.

"Em mượn xe đi đón một người, anh chịu khó ngồi tạm taxi đến địa chỉ nhà hàng em đưa nhé."

Kim NamJoon bị em trai bỏ rơi liền giả vờ tỏ ra không vui, em mình vì người ngoài mà không quan tâm người anh này nữa.

Bên ngoài thì như vậy nhưng nói ra lại là một câu từ ý nghĩa khác biệt.

"Được rồi, anh mày đi tới đó trước. Em đi đón ai thì đón."

Kim NamJoon lướt qua vỗ vai em trai rồi đi khuất ra bên ngoài.

Kim thiếu gia bên trong cầm chìa khóa xe hết sức vui vẻ, hắn không tiện để cậu ngồi taxi bèn sực nhớ xe của anh trai nên mượn ngay lập tức.

Hắn nhanh chóng đi xuống tầng hầm, tài xế ngay lập tức đứng dậy ngước mặt nhìn Kim Taehyung.

"Kim thiếu gia muốn đi đâu sao ạ? Tôi sẽ lái xe đưa ngài đến đó."

"Không cần, anh đi đâu thì cứ việc. Tôi có chìa khóa trong tay rồi. Không phải phiền phức như thế."

"Vâng, tôi biết rồi."

Tài xế cúi người lập tức bỏ đi trước để lại Kim Taehyung đang bước vào trong xe, xuất phát đi mất.

Jungkook lúc này ở trong phòng khách sạn cũng đang háo hức giống Kim Taehyung, vừa rồi trước khi đến hắn cũng có nhắn tin để cậu biết mà chuẩn bị. Jungkook lôi một ít đồ của mình ra lựa đi lựa lại cũng đều không vừa ý.

Cậu quyết định không cầu kì, trang phục street style của Jungkook với áo phông trơn, quần jeans rách đi kèm boots cao cổ cá tính, cậu lịch sự cho áo vào quần và tạo điểm nhấn bằng thắt lưng để hoàn thiện set đồ.

Ngồi trên giường nghịch điện thoại đợi người đến, Jungkook không hiểu sao lại trở nên hồi hộp, không biết có phải vì sắp đi gặp người được gọi là anh trai của Kim Taehyung đêm qua. Nói gì thì nói cậu cũng nên tạo ấn tượng đầu tiên với người trong gia đình hắn trước đã.

Tiếng gõ cửa vang lên làm thu hút ánh nhìn của Jungkook, cậu để điện thoại lên giường đi ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy người kia, Jungkook đã nhanh chóng né sang một bên để hắn đi vào bên trong.

Kim Taehyung bước vào ngồi trên ghế, Jungkook đi lại gần hắn, giọng nói đột nhiên trở nên quyến rũ, cậu đưa tay chỉnh lại caravat cho hắn nói.

"Kim thiếu gia, anh đến muộn."

Hành động của Jungkook khiến người đàn ông thực sự rất hài lòng, hắn đưa tay ôm lấy eo cậu áp sát vào người mình giọng nói ôn nhu.

"Em đang đợi tôi sao? Xin lỗi, trên đường đến hơi kẹt xe một chút." Nói xong liền hôn một phát lên trán của người nhỏ.

"Chúng ta đi thôi."

"Được rồi, để tôi lấy điện thoại."

.

Septime là một nhà hàng nằm trên con phố Rue de Charonne. Điều đó đồng nghĩa với việc dù chỉ đặt chỗ cho bữa trưa thôi cũng là một thách thức. Kim Taehyung khó khăn lắm mới đặt chỗ tại đây. Thức ăn với nguyên liệu tươi sống cùng không gian hiện đại, thưởng thức món ăn đặc sản của nhà hàng chế biến bởi thịt nai ướp với cây ngải giấm và ô liu Kalamata, ăn cùng lòng trắng trứng và bơ cam.

Kim Taehyung lái xe chở cậu đến đó, đi vào bên trong gặp nhân viên, lịch sự chào hỏi.

"Chào quý khách. Cho hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ?"

"Tôi đặt rồi, tên là Kim Taehyung."

"Vậy mời hai vị đi theo tôi."

Jungkook tiến vào nhà hàng còn đang quan sát mọi thứ, đột nhiên lại bị Kim Taehyung kéo tay đi khiến cậu chỉ có thể tùy ý để hắn dẫn đi.

"Taehyung, ở đây."

Kim NamJoon ngồi tại bàn, vừa thấy nhân viên, đi đằng sau là Kim Taehyung và một cậu trai trẻ lạ mặt thì lên tiếng gọi.

Hắn vui vẻ nắm tay cậu đi lại bàn, còn đẩy ghế cho người nhỏ ngồi xuống, mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của anh trai Kim.

"Xin chào. Tôi là Kim NamJoon, anh trai của thằng nhóc này."

Jungkook gật đầu đáp lại, trong lòng thoải mái hơn hẳn, nghi vấn trong lòng cũng được giải đáp.

"À chào anh. Em là Jeon Jungkook, là..." Nói đến đây cậu lại không nghĩ ra một từ ngữ nào để nói nữa, nên tự xưng mình là gì đối với Kim Taehyung đây.

Kim Taehyung nhận thấy ánh mắt của cậu đang dán lên người mình, bàn tay bên dưới đan chặt lại với nhau, giọng nói hắn to rõ ràng nói với anh trai.

"Đây là bạn trai của em, sẽ là 'em rể nhỏ' trong tương lai của anh đấy."

Cả hai người nghe hắn nói đều quay lại nhìn, Jungkook không thể tin hắn dám nói như thế với anh trai của mình. Dù mối quan hệ của hai người vẫn chưa có kết cục rõ ràng. Bàn tay bên dưới khẽ siết chặt lại khiến Kim Taehyung cảm nhận rõ tâm trạng của cậu hiện giờ, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay an ủi người nhỏ.

"Kim Taehyung, em vừa nói gì... Đừng nói em là..."

"Đúng như những gì anh nghĩ đó, mẹ cũng biết điều đó, cũng rất ủng hộ em, còn anh và bố thôi."

"Taehyung, điều này thật sự rất bất ngờ, anh chưa thể thích nghi được. Chúng ta gọi món rồi từ từ trò chuyện cùng nhau, có được không?"

"Vậy cũng được. Jungkook, đừng căng thẳng quá." Kim Taehyung lên tiếng an ủi.

"Em không sao." Jungkook ngại ngùng cúi mặt, nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau.

Món ăn được dọn lên đầy ắp cả bàn, Kim NamJoon cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn trước, tiếp theo là Kim Taehyung chu đáo gắp bỏ vào bát cho Jungkook.

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?" Kim NamJoon mở miệng hỏi.

"Cũng được 3 tháng rồi ạ. Không lâu lắm."

"Là em hay Jungkook theo đuổi trước."

"Là em. Em yêu em ấy trước. Không phải bạn trai em rất đáng yêu sao?" Kim Taehyung ánh mắt trìu mến nhìn người nhỏ đang ngại ngùng kia.

Kim NamJoon nghe em trai nói chuyện mất hết liêm sỉ thế kia thì khẽ cười, anh nhìn Jungkook hỏi "Phải không, Jungkook. Thằng bé có hay bắt nạt em không?"

Nghe anh trai gọi tên mình, Jungkook dừng ăn, ngẩng mặt nhìn, bình tĩnh nói "Dạ phải ạ. Anh ấy cũng rất hay bắt nạt em."

Như có người bảo kê, Jungkook không nhịn được nói ra, tâm trạng căng thẳng cũng từ từ tiêu tan, vui vẻ nói chuyện.

"Em đang nói xấu bạn trai em đấy, có biết không?"

"Thằng bé nói đúng quá mà. Anh trai đây cũng bị em bắt nạt đấy. Đừng có mà chối." Kim NamJoon liếc xéo nhìn em trai, không nhịn được trêu chọc.

"Ôi, hai người chỉ mới vừa làm quen với nhau lại thông đồng bêu xấu em. Em không phục." Kim Taehyung như trẻ con cười nói vui vẻ, không quên bĩu môi phản đối.

"Anh đừng có mà trẻ con ở đây. Không tốt đâu." Jungkook nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn lại bật cười, bàn tay bên dưới nhẹ nhàng xoa xoa an ủi người đàn ông.

Cuộc nói chuyện vui vẻ giữa ba người kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, Kim Taehyung lái xe chở anh trai về nhà, sau đó lại dùng xe đưa Jungkook và mình trở về khách sạn.

End Chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro