Chương 42. Cùng Dùng Bữa Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Jungkook sáng ngày hôm sau đã có mặt tại sân bay quốc tế Paris-Charles-de-Gaulle, còn có sự xuất hiện của Kim NamJoon - anh hai của hắn.

"Chào em, Jungkook." Anh lịch sự chào hỏi với cậu, để lại em trai đứng qua một bên.

"Em chào anh ạ." Jungkook cũng tiến lên một bước đáp lại.

Hai người cười nói chào hỏi vui vẻ với nhau không mảy may để ý đến một người, khuôn mặt Kim Taehyung đen lại khi thấy Jungkook không quan tâm đến mình. Hắn nắm tay cậu kéo ra sau lưng, quay mặt trách móc.

"Jungkookie, người em nên để ý là anh đây? Không phải anh trai..."

"Anh nhỏ mọn như thế. Em chỉ chào hỏi giao lưu một lúc thôi mà." Jungkook nhìn khuôn mặt bí xị của hắn không nhịn được trêu chọc một lúc.

"Không được, em chỉ thân thiết với anh thôi, ai cũng không quan tâm." Thiếu gia Kim không thích người yêu hắn nói chuyện vui vẻ cùng người khác.

"Anh sao lại trẻ con như thế. Thật không quen mà."

Kim NamJoon nhìn một lớn một nhỏ đang tranh cãi thì lắc đầu thở dài. Em trai anh từ bao giờ lại trở nên như thế. Cảm giác thật không giống...

"Thôi được rồi, bọn anh chỉ giao lưu một chút, huống hồ gì em ấy sau này cũng là em rể của anh."

Jungkook gật gật đầu thỏa thuận, quay qua vuốt giận người đàn ông "Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi thôi."

Kim Taehyung được cậu an ủi thì hết giận, nắm lấy tay Jungkook kéo đi trước.

Kim NamJoon nhìn hai người em của mình cũng không nói tiếng nào, lẳng lặng kéo vali đi vào bên trong.

...

Chuyến bay kéo dài 7 tiếng đồng hồ cũng đến sân bay tại thành phố New York, cả ba người bắt một chiếc taxi chạy thẳng về biệt thự chính của Kim gia.

Hai thiếu gia họ Kim bất ngờ trở về nhà cùng một lúc khiến cho bố mẹ rất ngạc nhiên.

"NamJoon, Taehyung, hai đứa về rồi sao? Ngồi xuống đi, mẹ sẽ kêu người hầu đem hành lí lên phòng cho các con." Người phụ nữ tên Song Hyeon ôm lấy con trai, giọng nói trìu mến đầy sự yêu thương.

"Bố đâu rồi mẹ?" Kim NamJoon ngồi xuống ghế từ tốn hỏi.

"Ông ấy đang ở trong thư phòng đọc sách, một lát nữa sẽ xuống."

Kim Taehyung rót một tách trà cho mẹ và anh trai, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, gọi Jungkook ngồi xuống.

"Mẹ, mẹ còn nhớ em ấy không?"

Song Hyeon đưa mắt nhìn cậu con trai xinh đẹp đầy sự quyến rũ đang ngồi bên cạnh hắn lên tiếng.

"Jungkookie, sao con lại đi cùng với hai đứa con trai của ta thế?"

"Chuyện dài lắm ạ, hôm nào anh Taehyung sẽ nói cho cô nghe ạ." Jungkook nở nụ cười thật tươi lễ phép trả lời.

Phu nhân Kim vừa nghe một tiếng "anh Taehyung" từ miệng của cậu thì lập tức liếc xéo con trai, nghi ngờ hắn đã bắt nạt cậu.

Nhận thấy ánh mắt của mẹ đang chiếu thẳng lên người mình, Kim Taehyung khó hiểu mở miệng hỏi.

"Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy?"

"Không phải con lại bắt nạt con trai nhà người ta đấy chứ."

Kim Taehyung chưa kịp biện lí do cho mình đã nghe thấy giọng nói đanh đá của anh trai chen ngang.

"Đúng đấy mẹ ạ. Taehyung rất hay bắt nạt em ấy, con vừa gặp lần đầu tiên đã nhìn ra."

"Kim NamJoon, anh đang nói điều vớ vẩn gì vậy?" Nhị thiếu gia nghiến răng ken két nhìn anh trai nói xấu mình.

"Kim Taehyung, phạt con hôm nay nấu cơm tối cho cả nhà. Không được từ chối đâu đấy." Phu nhân Kim quyền lực nhìn hắn ra lệnh.

Lời nói của mẹ đã truyền xuống thì không thể cãi lại, Kim Taehyung không còn cách nào khác quay qua nhìn cậu với ánh mắt đáng thương.

Jungkook bị ánh mắt cún con của hắn gây cười. Cậu không nghĩ một người như hắn cũng có lúc như thế này. Khoảng thời gian hai người sống chung, cậu chỉ nghĩ có cách nào để hạ gục người đàn ông này mỗi khi cố ý bắt nạt mình.

Nhưng rồi lại nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của bọn họ, Jungkook đành giải vây giúp hắn.

"Dạ không phải như vậy đâu ạ. Taehyung nhìn cũng rất tốt mà, anh ấy cũng thường giúp đỡ cho con."

Kim Taehyung như vớ lấy được cái phao cứu sinh quay phắt qua nhìn mẹ mình, lại tự hào nhìn người yêu của hắn.

"Không nói nhiều, lệnh mẹ đã ban xuống phải thi hành. Còn Jungkookie, con đi shopping cùng ta nhé."

Không để Jungkook trả lời, mẹ Kim đã kéo tay cậu đi xuống gara, lựa một trong những chiếc xe của ông xã lái đi mất. Trước khi đi cậu còn ngoái đầu lại nhìn hắn, thôi thì đành tối vuốt giận cún con vậy.

Trong phòng khách sang trọng chỉ còn lại mỗi Kim Taehyung và Kim NamJoon. Ánh mắt giận dữ của hắn liền ném sang nhìn anh trai, vừa mới trở về đã bị mẹ cướp mất người yêu, đã thế còn bị phạt nấu bữa tối cho cả gia đình.

Vừa định hùng hổ hỏi tội Kim NamJoon thì bố hắn từ trên lầu đi xuống, hắn chỉ biết đè nén cơn tức giận trong lòng, hận không có người để hắn đánh một trận.

"Bố đọc sách xong rồi ạ?" Anh trai cười cười hỏi thăm người đã lâu không gặp mặt.

"Hai đứa trở về lúc nào vậy?" Ông Kim ngồi xuống ghế sofa, tự tay rót một tách trà, bâng quơ hỏi hai người con trai của mình.

"Tụi con vừa đáp máy bay lúc nãy, sẵn tiện trở về nhà chính một chuyến."

"Dự án như thế nào rồi? Thành công chứ."

"Rất tốt ạ. Đúng theo dự tính mà con đã đặt ra, chiến lược đầu tư vô cùng thuận lợi vì vậy chuyến công tác mới kết thúc nhanh chóng." Kim Taehyung ngồi cùng anh trai, từ tốn trả lời.

"Được rồi. Hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Vừa vặn ngày mai là Giáng Sinh rồi, cùng nhau tụ họp gia đình."

Kim NamJoon đứng dậy trước tiên, cúi đầu chào bố xin phép lên phòng.

Ông Kim vẫy vẫy tay, đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy đi ra khuôn viên vườn dạo quanh một chút.

Bỗng chốc trong căn phòng khách rộng lớn chỉ còn mỗi sự hiện diện của Kim Taehyung.

Hắn đi lên phòng thay một bộ trang phục thoải mái, sau đó mới đi xuống bếp mở tủ lạnh xem xét nguyên vật liệu nấu bữa tối.

...

New York – nơi được biết đến với hàng trăm trung tâm thương mại sầm uất, hàng ngàn khu chợ nhộn nhịp… Đặc biệt mỗi năm cứ đến dịp lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh là mọi người lại đổ xô đến đây nhằm săn những vật phẩm hàng hiệu.

Rockefeller Center là một trung tâm thương mại lớn tại New York, được ví như mạch chảy của cả thành phố.

Phu nhân Kim lái xe chở Jungkook đến đây, đưa xe cho bảo vệ dẫn cậu vào bên trong khám phá mọi thứ tại nơi này.

"Jungkookie, con thích gì cứ việc chọn lấy, hôm nay ta mua tặng con." Song Hyeon là một khách hàng VIP tại đây, vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ hầu hạ tạp chí và thức uống.

"Sao có thể ạ? Con không dám đâu." Jungkook không phải quá bất ngờ khi đến chỗ này. Cậu còn gặp qua những nơi lớn và sang trọng hơn nữa, chỉ tiếc là cậu hơi ngại về cách đối xử của mẹ Kim với mình. Bà ấy quá tốt bụng và thân thiện với cậu.

"Sao lại không? Ta nói có thể là có thể." Phu nhân Kim quý phái vắt chéo hai chân xem tạp chí thời trang, gọi người đến.

"Người đâu, dẫn con trai tôi đi xem những bộ quần áo đắt tiền nhất tại đây."

"Vâng, thưa phu nhân."

Jungkook bị người kéo đi, họ bắt cậu thử tất cả trang phục của các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới, không xót một thứ gì. Mọi thứ Jungkook khoát lên người đều tôn lên vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và đậm chất thời trang sang trọng.

"Phu nhân, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi."

"Rất tốt, gói hết mọi thứ chuyển đến biệt thự cho tôi trước 8 giờ tối nay. Không được chậm trễ."

"Vâng, thưa phu nhân."

"Cô à, không phải vậy chứ. Con có thể tự mua riêng quần áo cho mình mà." Jungkook nhíu mày nhìn bà, ánh mắt hiện lên vẻ áy náy.

Phu nhân chỉ tiện tay vỗ vai cậu, cười nhẹ nói "Con có một điểm gì đó rất khác biệt, hơn nữa mối quan hệ giữa con và Kim Taehyung con trai ta không đơn giản chút nào... Hai đứa không muốn công khai ta sẽ có cách tự tìm hiểu."

"Đừng sợ. Con chỉ cần đối xử thật tốt với Taehyung thôi." Mẹ Kim tiến lên một bước quay đầu nở ra một nụ cười thiện lương nhìn Jungkook.

Jungkook bị những lời nói của mẹ Kim làm cho phân tâm, không ngờ mối quan hệ giữa cậu và hắn lại dễ dàng nhận thấy như vậy. Còn một chuyện nữa là... mẹ Kim là người đã tiết lộ chuyện Kim Taehyung là gay cho Jungkook nghe, cậu không tin bà có thể tin tưởng mình đến như vậy.

"Jungkookie, con còn không nhanh lên. Chúng ta phải đi dạo một vòng thành phố đấy." Mẹ Kim ngồi vào trong xe, hạ cửa kính xuống nhìn cậu đang bần thần gọi lớn.

"Dạ con đến liền."

Jungkook thầm nghĩ nếu người phụ nữ này đối xử tốt với cậu như thế, tin tưởng cậu thì cậu nhất định sẽ không làm bà phải thất vọng. Nhất định phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp cùng Kim Taehyung, hai người sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của dư luận, nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa trong tương lai.

Cậu chạy nhanh mở cửa bước vào trong xe, cài dây an toàn đi đến địa điểm tiếp theo.

Mẹ Kim chở cậu đi đến Greenwich Village là nơi tập trung khá đông tầng lớp trung lưu. Tại đây, chuyên bán các món đồ có giá trị lưu niệm như những quyển sách, hay những món đồ thủ công mang tính nhân văn cao.

Hai người đi dạo một vòng xem những món đồ lưu niệm thủ công trông thật đẹp mắt. Jungkook vớ đại một thứ gì đó lên xem thử, trò chuyện cùng phu nhân Kim.

"Cô à, để Taehyung nấu thức ăn một mình có sao không ạ? Sẽ không biến nhà bếp thành một bãi chiến trường chứ."

"Con yên tâm. Khi nãy là do ta cố tình đấy, Taehyung nấu ăn rất ngon nên ta đã bảo nó tối nay sẽ nấu cho mọi người thật thịnh soạn."

Jungkook à một tiếng, thở ra nhẹ nhõm, là do mẹ hắn cố tình không phải muốn phạt con trai.

Hai người đi dạo một vòng thật lâu cuối cùng cũng rời khỏi chỗ đó, trời cũng đã chập tối, mẹ Kim mới khởi động tay lái theo hướng cũ chạy thẳng về biệt thự.

...

Ở nhà chỉ có một mình Kim Taehyung bận rộn trong bếp, hắn trong trang phục rộng rãi thoải mái ở nhà đi tới đi lui trong bếp, không hề để ý người yêu đã trở về.

Mẹ Kim đưa đồ đạc đã mua lúc chiều cho Jungkook, đi lên lầu tắm rửa sau một chuyến shopping đầy sự thú vị.

Jungkook nhìn thấy mẹ hắn đi lên lầu, đặt những túi đồ lớn nhỏ xuống ghế sofa tại phòng khách, đi vào xem xét người đàn ông kia một lúc. Những bước đi không phát ra tiếng động từ từ đến gần, Jungkook nhẹ nhàng chậm rãi từ đằng sau hắn, ngó nghiêng ngó dọc các món ăn hắn đang chuẩn bị thật đẹp mắt.

Kim Taehyung nhận ra có người đang ôm lấy mình thì bất ngờ quay lại, khuôn mặt ửng hồng của người yêu lại khiến hắn mang một cảm giác thích thú.

Jungkook sờ sờ mũi hắn, hỏi nhỏ "Anh nấu món gì vậy?"

"Những món ăn đơn giản, có cả những món em thích nữa. Đợi một chút, sắp xong rồi."

"Sao rồi? Đi shopping cùng mẹ anh có vui không? Em thì sướng rồi, luôn được mẹ đặc cách cưng chiều, không như anh là con trai bà ấy lại bị đối xử bất công như thế này."

Kim Taehyung đem tay rửa sạch sẽ sau đó ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, cảm giác có người yêu để ôm ấp thật sự rất tuyệt vời.

"Em dù sao cũng là khách của mẹ anh, sao lại có kiểu so sánh như thế. Dù sao thì mẹ cũng thương anh nhất còn gì." Jungkook vuốt lưng mở miệng an ủi hắn một câu.

"Anh nấu xong hết chưa, có món nào ăn trước được không? Em đi cả buổi chiều thật sự rất đói bụng, cần lót dạ một chút."

Jungkook khuôn mặt làm nũng thật đáng yêu, Kim Taehyung lưu manh sờ lướt qua mông cậu vỗ một cái nói.

"Anh đã làm riêng bánh gạo cay cho em rồi. Chúng ta ăn trước ngồi đợi buổi tối có được không?"

"Tất nhiên là được. Người yêu của Jeon thiếu thật chu đáo."

Hai người hí hửng kéo ghế ngồi xuống, một đĩa bánh gạo cay nóng hổi thơm ngon đặt trước mặt kích thích thị giác của người nhìn, Jungkook nhịn không được âm thầm nuốt nước bọt một tiếng bắt đầu cầm nĩa ghim từng cái bánh lên bỏ vào miệng thưởng thức.

Chủ yếu là cho Jungkook ăn thật ngon miệng, Kim Taehyung chỉ ăn vài miếng rồi dừng, chính mình đút cậu ăn. Khi gần hết đĩa, cả nhà hắn mới từ ngoài bước vào trong. Kim thiếu gia dửng dưng đứng dậy nói "Bố, mẹ, anh hai. Mọi người xuống rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối thôi."

Jungkook cầm lấy miếng khăn giấy hắn đưa lau đi khóe miệng của mình, cúi đầu nhìn hai vị phụ huynh lớn trong nhà cúi đầu "Xin lỗi vì sự thất lễ này ạ."

Kim Taehyung nắm tay cậu ngồi xuống lại, cố gắng dùng giọng nói ôn nhu hết mức nói "Đừng lo lắng, gia đình anh không quan trọng những thứ này. Cùng nhau dùng bữa thôi." Nói xong còn chu đáo đưa cho cậu muỗng và nĩa mới đặt trong tay.

Bố mẹ hắn cùng anh trai Kim kéo ghế ngồi xuống, không quan tâm một màn tình cảm trước mặt, tùy ý gắp thức ăn.

Mẹ Kim hài lòng húp một muỗng soup lớn, khen ngợi hắn "Giỏi lắm con trai, mùi vị rất tuyệt. Mẹ tin tưởng con làm được mà."

Được mẹ khen tâm trạng của Kim Taehyung ổn lên một chút, nhưng vẫn tỏ ra vẻ không vui bĩu môi nhìn bà.

Bố mẹ không hẹn mà gặp nhìn thấy vẻ mặt này của con trai út không nhịn được phá lên cười một trận. Kim Taehyung không thèm quan tâm chỉ một mực cắm đầu gắp đầy thức ăn vào bát cho người yêu, mặc kệ sự cười đùa vui vẻ của bố mẹ. Chỉ có anh trai Kim là tập trung vào ăn cơm thật ngon miệng.

Bố Kim ngồi cứ chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, bất chợt mở miệng hỏi Jungkook "Con là con trai của Jeon Jaesuk đúng không?"

Jungkook bị hỏi có chút ngớ người, đưa mắt lên nhìn ông, cậu cũng cảm thấy người này rất quen thuộc "Vâng ạ. Ông ấy là ba của con."

Ông Kim cười lớn như gặp phải một chuyện gì đó rất vui nói tiếp "Con không nhớ ta sao? Lần đó sinh nhật ta có đến dự đấy."

Jungkook cố gắng nhớ ra, hóa ra đêm đó người mà ba cậu giới thiệu chào hỏi là bố của Kim Taehyung, thảo nào lại có cảm giác quen như thế.

"A, cháu nhớ rồi. Thật xin lỗi vì quên mất bác ạ."

"Không sao." Ông Kim phất tay, lại tiếp tục cúi đầu dùng bữa.

Kim Taehyung nghe bố của mình nói chuyện vui vẻ với cậu liền cảm thấy an tâm. Có cảm tình trước, sau này vẫn dễ nói chuyện hơn mà.

Bữa tối đơn giản nhưng tràn ngập sự hạnh phúc và đầm ấm của một gia đình đúng chuẩn cứ thế mà trôi qua trong sự vui vẻ của mọi người.

...

Sau bữa cơm tối cùng gia đình, Kim Taehyung chủ động dẫn Jungkook lên phòng của mình, hai người tắm rửa sạch sẽ lãng mạn đứng trước ban công ngắm sao.

Kim Taehyung từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, cằm đặt tựa lên bả vai của người nhỏ thủ thỉ "Chúng ta ngày mai đón Giáng Sinh cùng nhau nhé."

Jungkook vui vẻ đứng ngắm bầu trời đầy sao, gật đầu trả lời câu hỏi của hắn.

Ngồi thêm một lát nữa, Jungkook mới chủ động đứng lên nắm tay hắn kéo vào phòng, không quên kéo rèm cửa lại tránh gió từ bên ngoài luồn vào.

"Đã trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Được thôi. Em ngủ ngon."

Kim Taehyung cả ngày nay không có cơ hội được gần gũi thân mật cùng cậu, nên vừa mới nói xong liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi nhỏ của người yêu, đầu lưỡi lưu manh của hắn liên tục áp đảo đè ép cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng của cậu. Nụ hôn kéo dài được một lúc mới dứt ra, khuôn mặt người nhỏ đỏ ửng đáng yêu đến mức động tình.

Hai người nằm trên giường ôm lấy nhau trông thật hạnh phúc, Jungkook dụi đầu thật sâu vào lồng ngực hắn, tìm cảm giác thoải mái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

End Chương 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro