Chương 53. Rượu Nồng Nhấp Ngụm Trên Môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Crown - New York.

The Crown là một trong những quán bar nổi tiếng ở đất Mỹ. Với các loại cocktail và trà pha chế trái cây châu Á, rượu soju Hàn Quốc và các dịch vụ kỳ lạ khác. Được thiết kế độc đáo, sang trọng với hai sân thượng ngoài trời, quán bar ở New York này cung cấp tầm nhìn về phía Bắc và phía Nam. Bao gồm Tòa nhà Empire State, Tháp Tự do...

Bên ngoài, thiếu gia Venn một tay ôm lấy hai cô mỹ nữ đẩy cửa tiến vào trong quán bar, nơi này vẫn giống trước đây: mỹ lệ, xa hoa đồi trụy, đèn đỏ rượu xanh, là nơi túy sinh mộng tử. Nội thất trong quán được bài trí hết sức sang trọng, mang phong cách độc đáo, đèn led được trang trí hợp lý tạo nên một khung cảnh mờ nhạt, mơ hồ nhưng không kém phần kích thích khiến cho các đại thiếu gia vô cùng hứng thú.

Hai mỹ nữ cẩn thận lấy lòng Venn đại thiếu gia, dáng người yểu điệu thêm chiếc váy ngắn trễ ngực màu đen, mái tóc cuộn sóng dài đến hông, ba người bước vào liền khiến mọi người trong quán chú ý đến.

"Hai em uống gì cứ gọi thoải mái, hôm nay đại gia bao."

"Được, hôm nay tụi em sẽ hầu hạ Venn đại thiếu thật thoải mái."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi sau đó bị cắt ngang, chỉ còn lại tiếng âu yếm thân mật cùng với tiếng rượu nâng ly.

Đối diện, chàng trai kia biểu tình lạnh nhạt, yên lặng không nói gì, ai đến mời rượu cũng cự tuyệt, chính mình tự nâng ly uống cạn, sườn mặt như điêu khắc của người đàn ông thoáng qua một cảm giác hiu quạnh sâu sắc.

Min Yoongi ngồi trong quán bar uống rượu một mình một không gian, không nói không rằng, dường như đang có tâm trạng.

Tại quầy bar, một cô gái với thân hình bốc lửa trong chiếc váy ngắn cũn cỡn đi đến tiếp cận Min Yoongi. Cô ả đặt bộ ngực căng tròn đẫy đà áp vào bả vai cậu, luồn bàn tay mềm mại vào vòm ngực rắn chắc mơn trớn, thủ thỉ bên tai.

"Anh đẹp trai, có muốn tận hưởng khoái cảm cùng em đêm nay không?"

Cậu né tránh cái đụng chạm của cô gái, nhàn nhạt lên tiếng "Đi tìm người khác đi."

Bị từ chối, cô gái cũng không thể mặt dày ở lại, bèn cầm theo ly rượu đi tìm đối tượng khác.

"Min Yoongi, cậu làm gì ở đây vậy?"

Tiếng một người gọi tên cậu, Yoongi quay lại đằng sau nhìn, bèn thấy một thân ảnh khá xa lạ.

Venn rời khỏi cái ôm ấp của hai cô gái đi lại gần bàn của Yoongi.

"Là cậu sao? Lâu quá không gặp."

"Muốn uống cùng tôi không. Đêm nay tôi bao."

"Không cần, cậu chơi vui vẻ đi. Tôi muốn ở một mình."

Ai đi đến gần bắt chuyện, Min Yoongi cũng kiếm lý do từ chối. Một lát sau, tại quầy chỉ còn mỗi bóng lưng của cậu đang uống nốt chút rượu còn đọng trong chai. Sau đó liền đổ gục xuống bàn.

Bartender trực ca nãy giờ bất lực thở dài nhìn người nọ uống rượu điên cuồng, bèn nhẹ nhàng vỗ nhẹ.

"Anh gì ơi, tôi gọi xe đưa anh về nhé."

Min Yoongi nghe thấy chỉ đưa tay lên ý bảo không cần thiết.
______

"Rượu vang Sauvignon Blanc."

Bartender trong quầy nhanh chóng đem một chai rượu to đặt trước mặt khách.

"Đồ uống của ngài."

"Cảm ơn."

Người đàn ông khuôn mặt toát lên khí chất kiêu sa, tay điêu luyện rót rượu vào ly, nhâm nhi từng chút một.

"Uống say quá lại nằm gục xuống bàn không hay biết gì. Thanh niên hiện giờ thật tệ."

Người đàn ông có tên Kim NamJoon vừa uống vừa nhìn sang bên cạnh, miệng lưỡi chậc chậc vài cái liền lên án.

"Cậu ấy nằm gục ở đó một tiếng rồi, không biết làm sao nữa."

"Kệ cậu ta đi, đến được chắc chắn sẽ tự về được."

Kim NamJoon không quan tâm quay phắt mặt đi, tiếp tục tận hưởng không khí náo nhiệt trong quán bar.

"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai, người thanh niên ngẩng mặt lên nhìn bartender nửa tỉnh nửa mơ hỏi đường.

"Quý khách đi hết hành lang sẽ thấy nhà vệ sinh ở phía tay phải ạ."

Kim NamJoon nghe giọng nói dường như có chút quen thuộc liền tò mò quay sang nhìn.

"Min Yoongi."

Người nọ say sỉn không biết gì cả liền không nghe thấy đi theo sự chỉ đường của nhân viên, cứ thế dọc theo đi thẳng đến cuối đường.

Kim NamJoon có chút lo lắng liền đi theo, hai người cũng được gọi là có chút quen biết.

Cuối dãy hành lang, Min Yoongi cũng tìm được nhà vệ sinh thoải mái đi vào, theo sau cậu là tiếng giày lộp cộp bước vào phòng bên cạnh.

Min Yoongi bước ra lảo đảo mò đường, đôi chân run rẩy có phần đứng không vững. Bỗng một tên đàn ông khác sớm đã đi theo sau lưng cậu, lúc này đột nhiên xuất hiện đỡ lấy tay trái của Min Yoongi dắt đi.

"Anh là ai?" Min Yoongi bị tác động của rượu gây khó chịu, bức bách muốn đẩy người bên cạnh đang đụng vào người.

"Không cần biết tôi là ai? Đi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi."

Ý thức của Min Yoongi có chút mê man, khí lực không so nổi với cái tên đang kéo cậu, nói thẳng ra là cậu bị người này thô bạo lôi đi.

"Cút, mau buông ra. Đừng có đụng vào tôi."

Người nọ giằng co không chịu hợp tác, bất lực người đàn ông mới nhanh chóng dùng lực hai tay bế người đang say mèm kia, hỏi quản lí quán bar mới đem cậu lên một phòng trống.

Kim NamJoon vừa bế người trong tay vừa cẩn thận bước lên cầu thang, không để ý sắc mặt Min Yoongi đã đỏ au vì nồng độ cồn có trong rượu.

Lên đến nơi, Kim NamJoon mới đặt cậu nằm xuống giường, tay chân nhanh nhẹn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người Min Yoongi.

"Sao mình lại rảnh rỗi làm những việc này cơ chứ?"

Để người ở đó, Kim NamJoon mệt mỏi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, khói trắng phả ra bay vụt trong không khí.

Điếu thuốc trong tay đã tàn, hắn mới đem rèm cửa kéo lại, nhìn lại người ngoan ngoãn đang ngủ trên giường. Giật lấy một cái gối, đi lại ghế sofa nằm phịch xuống.

Kim NamJoon tự hỏi tại sao hắn lại nằm ở đây canh người nọ, mà không chịu đi về nhà.

Nghĩ một lát liền nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp!!!
______

Seoul, Hàn Quốc.

Jeon Jungkook ngồi tại phòng khách với suy nghĩ phức tạp, muốn nhanh chóng giải quyết chuyện giữa cậu và Cha HongJoo.

"Này, Cha HongJoo hiện tại đang ở nơi nào vậy?"

"Thưa thiếu gia, tiểu thư Cha có nói qua nhà bạn học một lát." Người làm cung kính báo cáo.

"Bạn học? Là ai vậy?"

"Tôi cũng không rõ là ai. Chỉ biết dạo này cô ấy thường xuyên qua lại với thiếu gia Do Johyun."

"Vậy sao. Tôi biết rồi."

Jeon thiếu gia ngẫm nghĩ một lát liền rút điện thoại, gọi cho ai đó.

"Do Johyun, mày bây giờ đang ở đâu vậy?"

Jeon Jungkook vừa lúc gọi điện tới khiến Do Johyun đầu dây bên kia vừa lo lắng lại vừa ngạc nhiên.

"Tao đang ở nhà. Làm sao?"

"Có một trận đua xe sắp diễn ra, định rủ mày tham gia..."

"Nhưng tao nghĩ lại mày không có hứng thú rồi." Jeon Jungkook nhếch môi, dường như tên này có vẻ đang chơi đùa cùng một cô nàng nào đó thì phải, tiếng rên ngọt nị vô cùng thỏa mãn.

"Vậy sao, đến nhà tao đi. Tầm 30 phút nữa tao xong việc."

"Được thôi." Jungkook cười thích thú, cúp máy, cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài.

Phía bên Do Johyun, gã đang cùng vui vẻ với cô nàng Cha HongJoo, hai người suốt ngày luôn quấn quýt với nhau nhưng Cha HongJoo mãi vẫn không chịu nhìn về phía gã lấy một lần.

Nếu đã như thế gã cũng sẽ không để cô ả đạt được ý nguyện kết hôn cùng Jeon Jungkook.

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Do Johyun ngừng mọi việc, đi ra khỏi phòng. Để mặc Cha HongJoo hờn dỗi trừng mắt nhìn gã, áo ngực lỏng lẻo phơi bày cảnh xuân vô hạn.

Một lát sau, Do Johyun bước vào phòng trong tay cầm một thứ gì khá nhỏ che giấu đặt trên đầu giường. Tay nắm cằm cô nàng, môi thủ thỉ bên tai.

"Chúng ta tiếp tục thôi cưng à."

Hai con người cùng nhau lăn lộn trên giường nhưng không biết mọi hoạt động của mình đã bí mật được quay lại.

[...]

Jeon Jungkook đúng 30 phút sau có mặt tại nhà của Do Johyun. Biệt thự nhà gã được thiết kế theo phong cách cổ điển hai tầng, không quá cầu kì, sang trọng.

Bên trong được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật hết sức sắc sảo và đẹp mắt. Đây là lần thứ hai cậu đặt chân đến nhà của gã. Lần đầu tiên là buổi họp mặt với lớp vào cuối năm, rất lâu về sau cảm thấy gã thật đáng ghét nên không có ý định lui tới.

Jeon Jungkook đi vào bên trong, lấy điện thoại nhập một tin nhắn gửi đến Do Johyun.

<Đến rồi, mau xuống nơi đón Jeon thiếu đi.>

Bên kia liền trả lời lại ngay <Đến thì lên phòng tao ở tầng 2.>

Đút điện thoại vào túi quần, Jeon thiếu ung dung bước lên cầu thang, tới ngã rẽ liền đứng ngay cửa phòng của gã. Bên trong phát ra tiếng rên rỉ nam nữ chói tai khiến cậu thật buồn nôn, tên cầm thú này chơi mãi vẫn chưa thoả hứng của gã.

Tò mò không phải tính cách của Jeon thiếu gia, cậu đạp tung cửa bước vào ngồi lên ghế sofa, cao hứng vỗ tay.

"Thật ngại quá, làm phiền cuộc chơi của mày rồi."

Do Johyun không nghĩ Jungkook manh động như thế, tức thì đang đến cao trào gã liền lấy chăn che cô nàng Cha HongJoo lại, bàn tay to chèn ép lên miệng ả qua lớp chăn, không để tiếng rên rỉ phát ra. Nếu để lộ bây giờ thì còn gì là trò vui nữa.

Bên dưới lớp chăn, cô ả nghe thấy giọng nói quen thuộc liền im bặt, không dám ngọ nguậy thân thể, đợi Do Johyun lên tiếng.

Jeon Jungkook thấy hành động của gã liền vui vẻ nói "Là mỹ nhân sao? Không cho thiếu gia đây chiêm ngưỡng một tí."

"Câm miệng, đợi tao thay đồ rồi xuất phát."

"Từ từ, đừng gấp. Tao không vội."

Do Johyun liếc mắt nhìn cậu, đi vào phòng tắm, Jeon Jungkook liền reo lên "Này cậu, không mang 'đồ chơi' vào rửa cùng sao?"

"Cậu im lặng một chút không được hả. Phiền phức."

Jeon Jungkook vắt chân lên ghế cười ha hả nhìn bộ mặt đang cáu của gã, thoả mãn hết sức. Tấm chăn to đùng trên giường lo sợ cũng không dám nhúc nhích, đợi người đi khỏi ả mới dám bước ra.

"Đi thôi. Đến trường đua." Jeon Jungkook cầm chiếc áo khoác da vác lên vai, đi trước ra ngoài.

Do Johyun thu xếp mọi thứ trong phòng, cầm lấy vật quan trọng khi nãy cất đi cẩn thận, sau đó tìm đúng vị trí mông của ả đê tiện kia vỗ mạnh lên một cái khiến ả giật nảy người vì kích thích, nói lời mỉa mai.

"Người như cưng mà cũng biết sợ hãi sao? Jeon Jungkook vừa nãy mà thấy thì sao hả?"

"Đi tắm đi, rửa cơ thể cho sạch sẽ. Tôi không muốn đồ chơi của mình bị bẩn đâu."

Cô nàng không nói được lời nào, chỉ biết nén giận nhào nặn tấm chăn trong tay.
_______

Min Yoongi mơ màng bị tiếng điện thoại bên tai đánh thức. Cậu thò tay lên bàn muốn nhận máy, khuỷu tay cả đêm nằm đã bị cậu đè đến đau nhức, vừa cử động một tí liền tê cả người.

"Alo. Min Yoongi nghe đây."

"Cậu làm gì mà đến giờ mới nhấc máy vậy hả? Đến bệnh viện tớ có chuyện muốn nhờ."

"Kim Taehyung, cậu càng lúc càng láo nhỉ. Đừng tưởng cậu nằm trên giường bệnh tôi liền không làm gì được cậu."

"Được, tớ sai. Cậu mau đến đi." Bên kia nghe thấy liền nhẹ giọng, không muốn chọc giận người này.

"Anh trai cậu đâu, không nhờ hắn đi."

"Tớ không gọi được cho anh ấy. Đi đâu cả đêm qua, người làm bảo không về nhà."

"Đợi 15 phút, tôi sẽ đến."

"Tớ đợi cậu."

Cúp máy, Min Yoongi đưa tay xoa gáy của mình, đêm qua cậu uống hơi quá thì phải. Đặt chân xuống giường liền nhìn thấy trên ghế một cục chăn to lớn đang cựa quậy.

Cậu tiến đến gần, chạm nhẹ vào đó, cái chăn mỗi lúc cựa quậy mạnh hơn, cho đến khi mở ra.

"Tên điên nào phá giấc ngủ của ông vậy?"

Kim NamJoon vừa thức dậy đã càu nhàu, không quan tâm đến mình vừa đẩy ngã người nào đó.

"Tên điên đó là tôi đây." Min Yoongi đen mặt vừa xoa mông vừa chỉ vào mình.

"Min Yoongi, sao cậu dám phá giấc ngủ của tôi hả?"

"Tôi nên hỏi anh là tại sao anh lại ở đây hả?" Min Yoongi cũng không chịu thua, hỏi ngược lại hắn.

"Ờ... thì..." Kim NamJoon nhớ lại đêm qua, gãi đầu ấp úng.

"Nói mau." Min Yoongi đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn hắn.

"Tôi thấy cậu say sỉn, có lòng tốt đem cậu về phòng nghỉ thôi mà. Hung dữ quá vậy."

"Tôi còn chưa làm gì anh mà anh bảo ai hung dữ hả?" Min Yoongi đưa chân đá vào thành ghế lên tiếng nói.

"Thôi, mới sáng sớm tôi không muốn cãi nhau, cậu tránh ra." Kim NamJoon không chấp, xua tay đẩy cậu ra. Đứng chắn trước mặt làm sao hắn đi hả? Thật là...

Trước khi hắn quay đi, Min Yoongi liền nói "Này, đưa tôi đến bệnh viện đi. Em trai anh có chuyện muốn nhờ tôi."

"Taehyung sao? Nó nhờ cậu cái gì chứ, không nhờ tôi đây."

"Có đi không thì bảo."

"Đi thì đi. Đợi tôi một chút." Kim NamJoon trước khi vào nhà vệ sinh còn quay lại liếc mắt nhìn người nọ.

Min Yoongi ở bên ngoài ngồi xuống ghế, trong lòng lửa giận chửi mắng Kim NamJoon.

End Chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro