Chương 56. Bước Đến Nơi Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường học, nơi mà Jeon thiếu gia không thích nhất chính là thư viện. Một người ăn chơi hoạt bát, huyên náo như cậu thế nào lại muốn vào một nơi như thế. Nhưng hôm nay lại là một tình huống khác. Jeon Jungkook bắt buộc phải vào thư viện tìm kiếm tư liệu về trang phục thiết kế.

Trong thư viện yên tĩnh, ba người Kim Jaemin, Kang Minho và Jungkook ngồi tại bàn ngay góc cửa sổ. Bài tập hôm nay chính là một cuộc thi về thiết kế thời trang. Thầy của bọn họ sẽ lấy đợt thiết kế này làm điểm cuối kì của năm học, vì vậy không thể lơ là. Thiết kế nào được điểm cao nhất sẽ được trình diễn tại sàn diễn thời trang có tiếng tại thành phố Seoul.

"Này bài tập lần này khó quá đi mất, mọi khi ba người chúng ta toàn làm chung, thể nào cũng được điểm cao." Kang Minho cắn cắn đầu bút, nheo mắt than thở, trong đầu nó hiện tại không có một chút ý tưởng gì cho bộ trang phục của mình.

"Đúng vậy, lần này làm cá nhân, thật sự hết cách, chúng ta mỗi người góp ý cho đối phương đi." Kim Jaemin ăn từ nãy giờ vẫn không hết mẫu bánh sandwich, vò đâu bứt tóc trách móc.

"Này Jungkook, mày có ý tưởng gì không?"

Hai người đồng loạt nhìn đến cậu, Jungkook đang cúi đầu hí hoáy vẽ từng nét trên giấy, hết gôm lại xóa, cũng thật kì công sáng tạo.

"Không một chút ý tưởng."

Cả ba vô thức nhìn nhau lại lắc đầu bất lực.

Một tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, không gian yên tĩnh trong thư viện cũng vì vậy mà bị phá vỡ.

"Này người yêu gọi đúng không?"

Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Jungkook bỗng trở nên vui vẻ lạ thường khiến Kim Jaemin cười khinh khỉnh trêu chọc.

"Lão công đó, im lặng chút đi." Jungkook liếc mắt, giọng nói vô cùng tự hào mà khẳng định.

"Em nghe."

"Jungkook, em đang ở đâu vậy?" Chất giọng ấm áp vang lên bên tai khiến Jungkook lại càng cao hứng thêm.

"Có chuyện gì không anh? Em đang ở thư viện."

"Không có gì, nhớ em nên gọi nghe giọng một chút, có thể call video không?"

"Đợi em một chút."

Jungkook chủ động tắt máy, cho hai đứa bạn ra rìa, gọi một cuộc gọi mới cho Kim thiếu gia của cậu.

Vừa được kết nối, Jungkook hoảng hốt khi thấy màn hình hiện lên thứ gì đó màu đen, còn đung đưa qua lại.

"Kim Taehyung..." Gọi hắn một tiếng, người lớn hơn khẽ cười từ từ đưa mặt đến gần ống kính.

Kim Taehyung vừa nãy đem nguyên mái đầu đen láy của mình chen vào trong ống kính camera hòng dọa người nhỏ một chút.

"Này quay nơi đang ở của em cho anh xem đi."

Jungkook gật đầu cầm điện thoại quay một vòng trong thư viện, các kệ sách được chất đầy rất ngăn nắp, các sinh viên mỗi người một góc chăm chú đọc quyển sách của mình, bên cạnh còn có máy bán tự động nhằm phục vụ nhu cầu giải khát cho sinh viên.

"Thấy sao, thư viện rộng lắm đúng không?"

"Rộng thật, nhưng anh không ngờ em lại có hứng thú với nơi này."

"Hừ, anh lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc em đúng không? Đồ đáng ghét." Jungkook dẫu môi chu lên nhìn hắn oán trách, người này mỗi khi gặp cậu liền luôn miệng cậu này kia, thật đáng giận.

"Haha, em đáng yêu như thế, anh không chọc em cũng thật phí đi. Ai bảo người yêu anh dễ thương lại ngoan ngoãn như thế chứ."

"Em đến đây là để hoàn thành bài tập đấy, anh hiểu không? Đau đầu muốn chết."

"Như thế nào, nói xem anh có giúp được không?"

"Bài tập thiết kế của em dành cho trang phục thu đông sắp tới, anh có ý tưởng gì cho em không?"

Nghe cậu nói xong, Kim Taehyung trầm mặc một chút, sau đó liền không nói gì.

Trôi qua được 5 phút, hắn mới mở lời nói những ý tưởng trong đầu mình cho cậu nghe, bảo Jungkook tùy ý chọn một cái cho riêng mình.

Kim Taehyung là tổng giám đốc của một thương hiệu thời trang nổi tiếng, ít nhiều cũng can thiệp vào những mẫu thiết kế trong công ty. Nói về trang phục, hắn có thể không rành như Jungkook nhưng lại có gu ăn mặc khiến người ta mê đắm, ý tưởng của hắn sẽ không tồi đúng chứ!!

Sau khi nghe Taehyung nói ra một loạt ý tưởng, trong đầu Jungkook liền mường tượng đến một bộ trang phục mang đậm nét riêng của mình, thêm vào đó lại vô cùng phù hợp với tiết trời thu đông sắp tới.

"Taehyung, em có ý tưởng rồi, cảm ơn anh!" Jungkook vui vẻ cười tươi để lộ răng thỏ vô cùng dễ thương nói với hắn.

"Cảm ơn thôi sao, nên tặng anh một nụ hôn mới đúng."

Jungkook giật giật mi, ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó lại nói "Không được, em ngại lắm."

"Được rồi, bù cho anh sau. Em lo vẽ ý tưởng của mình vào giấy đi."

"Em biết..."

"Anh Jungkook..." Một nữ sinh ăn mặc đồng phục của trường, có lẽ là tân sinh viên đi đến chỗ ngồi của cậu, ánh mắt hạnh phúc vô cùng.

Ngưng nói chuyện một lát với Kim Taehyung, Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi "Chuyện gì?"

"Em là Lee Soyeon, tân sinh viên. Em rất ngưỡng mộ anh, đây là chút thành ý của em ạ." Nói xong cô nàng còn đẩy đến tay Jungkook một bức thư cùng một chiếc bánh gato nhỏ đặt trong hộp thật xinh xắn.

Tâm tình được gửi đi, cô ngàng ngại ngùng lui ra ngoài, không để ý đến tầm nhìn của Jungkook.

Jungkook nhìn nhìn chiếc bánh xinh xinh, lại thấy bức thư bên cạnh khẽ cười, nụ cười ấy vô tình lại lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung.

"Jungkookie..." Lại là giọng nói ôn nhu đó, nhưng lần này lại nghe ra vô cùng lạnh lùng.

"Em lại đi quyến rũ cả tân sinh viên mới vào trường à. Thật đáng phạt."

Gì đây? Người ta hâm mộ cậu cũng không được sao? Người đàn ông này đừng nói là đang... ghen!!!

"Kim Taehyung, em mới không thèm quyến rũ con gái nhà lành, tự người ta mến mộ nhan sắc của em."

Xì, nhan sắc cậu vẫn chưa phai đâu!!!

"Nè, em ăn bánh, anh ăn không?"

Mặt Kim Taehyung lạnh lùng nhưng vô cùng bình tĩnh, khẽ nói một tiếng.

"Em dám ăn, anh liền cúp máy."

"Sao vậy? Rất ngon mà, anh thấy không."

Chiếc bánh được Jungkook lấy ra, cẩn thận để hắn nhìn thấy.

"Khi nào gặp lại, anh sẽ làm cho em cái bánh to hơn nữa. Mau vứt đi."

"Được, là anh nói đó, khi nào gặp lại em sẽ ăn mọi thứ, và anh... sẽ thanh toán."

Jungkook đặt điều kiện xong liền đẩy bánh ngọt qua cho hai đứa bạn cạnh mình.

"Ăn đi hai đứa."

Kim Jaemin và Kang Minho khi nãy giờ vẫn bị cho ra rìa, ăn bơ thật không ngon chút nào. Tâm trạng trùng xuống, trong lòng buông một câu "Tụi tao chết rồi."

"Em lo hoàn thành bản vẽ đi, anh có việc phải bàn giao cho thư kí." Kim Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay, vừa vặn đúng giờ.

"Được rồi, anh nghỉ đi."

Nói xong, đối phương liền cúp máy.

Jungkook nhìn qua hai đứa bạn đang dùng ánh mắt kì lạ liếc mình liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...

Cha HongJoo hôm nay ra ngoài, hẹn Do Johyun ra một quán cafe, nhằm mục đích muốn nói chuyện rõ ràng với gã, hai ngày nữa là cô cùng Jungkook kết hôn với nhau rồi.

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì?" Do Johyun ngồi đối diện nhìn cô, gọi một ly capuchino.

Cha HongJoo đang mang thai nên chỉ dùng tạm một cốc nước lọc, nói chuyện với gã.

"Em với anh nên kết thúc mối quan hệ mập mờ này đi. Em chuẩn bị kết hôn rồi."

Do Johyun nhâm nhi cốc cafe của mình, không bất ngờ với đề nghị của cô.

"Còn đứa bé thì thế nào?"

"Đứa bé nào chứ? Anh nói gì, em không hiểu." Cha HongJoo tròn mắt nhìn gã, sau lại lắc đầu không thừa nhận.

"Được rồi, tùy ý em vậy. Hôn lễ anh đến chúc mừng được chứ."

"Tất nhiên rồi, dù sao chúng ta cũng từng có quan hệ rất tốt, em kết hôn anh đến chúc mừng."

"Gặp lại em hôm đó." Do Johyun nói xong nở nụ cười vô cùng bí hiểm, nhưng trong mắt Cha HongJoo lại vô cùng rạng rỡ.

***

Kim Taehyung sau khi cúp máy với Jungkook thì nghe tiếng gõ cửa dưới nhà, thư kí Vera đứng ngay cổng chính nhấn chuông chờ đợi Kim tổng mở cửa.

"Vào đi, làm phiền cô rồi."

"Không sao, Kim tổng, tôi có việc đi ngang qua đây tiện đường thôi."

"Công việc trong công ty tôi sẽ bàn giao lại cho anh trai mình, nhờ cô giúp đỡ anh ấy thêm."

Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa đưa tài liệu cần thiết cho cô, sau đó căn dặn một số vấn đề của công ty trong thời gian tới.

"Vâng, tổng giám đốc yên tâm. Tôi sẽ chu toàn mọi chuyện."

Thư kí Vera nói xong liền đem vé máy bay đưa đến tận tay cho hắn.

"Chuyến bay sớm nhất là lúc 2 giờ sáng mai."

"Còn đây là vật anh nhờ tôi đi lấy."

Một chiếc hộp bài trí vô cùng sắc sảo và tinh tế đưa đến nơi Kim Taehyung đang ngồi, đôi mắt vừa tầm nhìn xuống, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Vất vả cho cô rồi."

"Không sao ạ. Đã xong rồi, tôi xin phép đi trước."

Kim Taehyung gật đầu đứng dậy đi đến mở cổng chính cho cô.

Xong hết mọi thứ hắn mới tắt điện phòng khách, đi lên phòng ngủ. Hành lí đã được hắn soạn sẵn chỉ chờ đến lúc đem nó đi thôi.

Bố mẹ Kim cũng vừa gửi quà mừng đến cho Jungkook, nhờ hắn đem tận tay trao cho cậu.

Kim Taehyung đắp chăn leo lên giường, ánh mắt nhìn ra bên ngoài nền trời tối đen như mực, hắn nhắm chặt mắt định ngủ một giấc đến 1 giờ rồi dậy chuẩn bị đến sân bay.

Trong đêm đó, một chiếc máy bay sẽ khởi hành đi đến đất nước quen thuộc mà Kim Taehyung từng sinh sống - Hàn Quốc.

Anh đến gặp em - Jeon Jungkook!!!

End Chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro