Chương 67. Say Rượu Làm Loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Parsons School of Design - New York.

Parsons là trường đại học thời trang hàng đầu thế giới, là mái nhà chung của nhiều cái tên nổi danh trong làng thời trang. Với vị trí nằm tại thành phố New York nhộn nhịp đông đúc, các sinh viên học tập ở Parsons được trải nghiệm khóa thực tập trong suốt học kì.
 
Giữa tháng 8, sau khi hoàn thành xong các thủ tục tại trường, Jungkook cũng đã bắt đầu học chương trình đào tạo mới của mình. Học tập tại một đất nước xa lạ chưa bao giờ là điều dễ dàng, cậu cần phải nỗ lực để có thể làm quen và hòa nhập vào môi trường mới, bạn bè mới cùng với những phương pháp giảng dạy và học tập hoàn toàn mới. Một vấn đề khác là chương trình học của du học sinh lại rất phức tạp, vô cùng bận rộn khiến cậu không có nhiều thời gian vui vẻ cùng Kim Taehyung.

"Jungkook, bài tập đợt này chúng ta cùng một nhóm. Cậu thấy sao?"

Jeon thiếu gia ngồi giữa khuôn viên trường nhai nhóp nhép chiếc bánh mì sandwich kẹp thịt xông khói do người yêu mình làm, sáng nay ngủ dậy trễ lại làm phiền hắn đưa cậu đi đến trường.

Cô nàng vừa lên tiếng tên là Yoon Eun Hee cũng là một du học sinh như Jeon Jungkook, ngoại hình xinh đẹp, mái tóc vàng khói cùng làn da trắng hồng mềm mại tôn lên vẻ đẹp lung linh rạng rỡ khiến cô nàng không chỉ cá tính mà còn quyến rũ thu hút người khác phái.

"Được, vừa hay tớ cũng chưa bắt cặp cùng ai. Bài tập lần này cần phải có ý tưởng trang phục thật táo bạo để gây sự chú ý với giáo sư."

"Đúng là vậy. Mọi người đều đã lên ý tưởng thiết kế của riêng mình. Chỉ còn chúng ta là vẫn chưa bắt tay làm được việc gì."

Eun Hee tém váy ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nhìn xa lại tưởng bọn họ là một cặp tình nhân trai xinh gái đẹp.

"À đêm nay lớp của chúng ta có một bữa tiệc nhỏ nhằm chào mừng các du học sinh. Bọn họ nói chúng ta bắt buộc phải có mặt."

Jungkook nuốt xuống miếng bánh mì trong miệng, duỗi thẳng chân lên bãi cỏ xanh ngát, thấp giọng than vãn.

"Nữa sao? Gần đây tớ không được trở về nhà sớm. Lần trước lại bận bịu cùng cậu vẽ bài tập thiết kế, đêm nay lại thâu đêm với bạn cùng lớp."

Cô nàng lắng nghe cậu nói cảm thấy có phần hợp lí, mới vào học thôi nhưng bọn họ nhìn chung lại vô cùng bận rộn, các bản vẽ thiết kế liên tục phát sinh mỗi tuần, giáo sư chỉ phổ biến những gì cần thiết, còn lại bọn họ tự mình học là chủ yếu.

"Không sao, xong đợt này chúng ta sẽ có hoạt động ngoại khóa tham quan ngoài trời, chắc chắn rất thú vị."

Jeon thiếu gia chán nản gật đầu qua loa cho có, lại nhớ đến lão công nhà mình. Đã nhiều ngày rồi bọn họ không cùng thân mật, thật sự có chút nhớ cảm giác sung sướng kia.

...

Kim Taehyung sau khi đưa Jungkook đến trường liền một đường lái xe trở về công ty. Hoạt động gần đây có chút náo nhiệt, mẫu thiết kế mới nhất đã được ra mắt vào tuần trước nhận được phản hồi rất tốt từ bên phía dư luận lẫn báo chí, vì chuyện hợp tác làm ăn tốt như thế nên tập đoàn cùng bên đối tác quyết định tổ chức triển lãm cho mọi người cùng tham quan.

"Tổng giám đốc, có việc gì phân phó ạ?"

"Lịch trình tuần tới cô sắp xếp dời lên hết giúp tôi."

Thư kí Vera gật đầu xem xét tập hồ sơ trong tay, ghi chú lưu ý cẩn thận nói với người trước mặt.

"Tuần sau lịch trình chỉ có các cuộc họp báo cáo nội bộ, vào cuối tuần thì có cuộc gặp mặt với bên đối tác."

"Được rồi, cô sắp xếp chu toàn rồi báo lại giúp tôi."

Những điều căn dặn của tổng giám đốc đều được thư kí Vera nghe và đánh dấu lại hết, cô lui người chào một tiếng rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

Tối đến, sau khi tan học Jungkook liền nhanh chóng nhắn tin với Taehyung bảo đêm nay cậu sẽ về trễ, bên kia ậm ờ mấy phút mới phản hồi lại tin nhắn đồng ý.

Trong lớp mấy thanh niên to cao người bản xứ luôn miệng nói chuyện hi ha với nhau, khoát vai ca hát suốt ngày khiến Jungkook có chút nhàm chán.

"Jungkook, cậu đi nhanh lên một chút, rề rà như con gái vậy."

Tên đầu hói Farrer kia ôm lấy hai thằng bạn thân đi trước, lại liếc mắt nhìn Jungkook đang thong dong đi cùng với Yoon Eun Hee chậm rãi từng bước.

Jungkook liếc xéo nhìn gã xì một tiếng.

Không để bọn họ vào mắt, Jungkook từng bước cùng Yoon Eun Hee đi tụt lại phía sau.

"Jungkook, cậu đi xe cùng tớ không? Hôm nay không thấy cậu đậu xe trong trường."

Jeon thiếu gia bỗng nhớ lại ban sáng cùng người yêu thân mật vui vẻ đi chung một con xe đến trường, nếu không có bữa tiệc sáo rỗng này nói không chừng Jungkook đã gọi điện kêu người yêu đến đón rồi. Thật phiền phức!!!

"Hôm nay người nhà tớ chở đến trường, anh ấy bây giờ chắc đang đợi tớ ở nhà."

Hai người vừa đi đến bãi đậu xe của trường vừa trò chuyện đôi chút.

"Cậu sống ở đây lâu chưa?"

Jungkook nghe cô hỏi thì đứng lại suy nghĩ một chút, sau đó lại nói.

"Không lâu lắm, khoảng thời gian trước tớ cũng sinh sống ở đây được vài tháng."

Cô nàng gật đầu nghe cậu nói, như nhớ đến vấn đề gì đó lại tiếp tục trò chuyện.

"Tuần tới khoa thiết kế của chúng ta sẽ có một chuyến đi ngoại khóa đến Paris tham dự tuần lễ thời trang của một thương hiệu nổi tiếng."

Lại quay sang Jungkook mỉm cười nói "Chúng ta cũng có thể tìm được ý tưởng thiết kế tại nơi đó."

Đi được một đoạn, cô bất chợt dừng lại chỉ tay về hướng chiếc xe của mình, quay đầu nói với Jungkook.

"Đến rồi, xe tớ ở đây."

Jungkook đưa tầm mắt mình đánh giá quan sát chiếc xe màu trắng kia, Yoon Eun Hee nhận thấy được liền mở miệng nói.

"Đây là quà sinh nhật bố tớ tặng năm 18 tuổi đấy."

Jungkook mỉm cười nhìn cô, mở cửa đối  diện bước vào, thắt dây an toàn xong lại nối tiếp câu chuyện.

"Xe của cậu đáng yêu thật đấy."

Cô nàng khởi động xe chạy đi, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, lại nhìn đến gương phản chiếu khuôn mặt đẹp trai của Jungkook tiếp tục nói.

"Vậy chủ nhân của nó có đáng yêu không?"

"Không, chủ nhân của nó rất xinh đẹp."

Nghe được lời Jungkook nói, bất giác trái tim thiếu nữ chưa từng yêu lại đập rộn ràng lên từng nhịp, khuôn mặt trắng hồng ngại ngùng đỏ lên mỉm cười cùng cậu.

"Jungkook này, cậu có người yêu chưa?"

Jeon thiếu gia nghe cô nàng hỏi về người yêu của mình, trong lòng có chút tự hào. Đột nhiên lại nhớ đến Kim Taehyung một mình ăn tối ở nhà có chút đáng thương.

"Có rồi."

"Vậy sao? Người ấy có xinh đẹp như tớ không?"

Phải nói sao nhỉ? Kim Taehyung dùng từ xinh đẹp để miêu tả thì có chút không đúng. Phải nói hắn siêu siêu đẹp trai luôn... nhưng không bằng cậu!!!

"Rất đẹp nên mới có thể cưa đổ được tớ."

Cô nàng nghe xong thì im lặng không nói gì nữa, trực tiếp lái xe băng băng trên đường. 7 giờ tối ngoài trời một màn đen kịt, xe cộ đường phố giao nhau khắp mọi mặt trận khu vực. Eun Hee quẹo cua một lần liền đến địa điểm hẹn, đậu xe vào bãi cùng Jungkook đi vào.

Đám người bọn họ hẹn nhau tại một quán bar xa xỉ, đắt tiền tại New York. Lúc Jungkook cùng Eun Hee bước vào toàn thấy những cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu ăn mặc khiêu gợi sexy ngửa cổ uống rượu, những người này thực sự rất phóng khoáng tùy tiện ném sấp tiền trên bàn thoải mái chọn một tên to con dễ nhìn phục vụ mình.

"Jungkook, Eun Hee bàn bên này. Hai người thật chậm chạp quá. Bọn tôi uống hết hai chai rồi." Một nữ sinh xõa tóc ngang vai mặc trang phục khiêu gợi đi lại bên cạnh khoát vai hai người.

Jeon thiếu gia đã lâu không cùng bè bạn tụ tập nơi quán bar, viễn cảnh này hiện ra liền cảm thấy có chút quen mắt. Cậu đã từng có một cuộc sống xa hoa, xa xỉ và đầy mùi tiền như thế!!

Tên đàn ông Farrer khuôn mặt dữ tợn hai tay ôm hai cô mỹ nữ hầu rượu hất mặt nhìn Jungkook và Eun Hee, mở miệng nói.

"Đến muộn thì tự uống phạt đi, cả hai người cùng uống đi."

Cả bọn đều gật gù tán thành.

Jungkook cùng Eun Hee cũng không phản đối, trực tiếp cầm hai ly rượu đã được rót đầy trước mặt kê bên môi uống cạn.

Cứ thế cả bọn cùng nhau ăn chơi vui vẻ không quan tâm đến thời gian, tên kia say sỉn ngả đầu lên vai Jungkook, nhìn cậu vẫn từng ly uống cạn rượu, ánh mắt gã liếc nhìn đến cánh tay trắng mịn của Jungkook sờ sờ mấy cái, giọng nói lưu manh vang lên trong góc tối.

"Người châu Á các cậu cũng thật trắng trẻo dễ nhìn quá đi. Cơ thể thoạt nhìn quyến rũ hơn cả bọn tôi."

Jungkook dùng lực đẩy đầu gã sang một bên, miệng hừ hừ nói lời khó nghe.

"Cút được bao nhiêu thì cút hộ tao. Bọn tao thế nào không đến lượt người như mày lên tiếng đâu."

Jungkook nói xong cười khà khà mấy tiếng lại tiếp tục uống, tửu lượng của cậu không tốt nên rất nhanh là say bí tỉ không hay biết gì.

Eun Hee nhìn lên đồng hồ điểm 12 giờ đêm liền xin phép về trước, còn kéo theo Jungkook say sỉn ra xe. Cô nàng trong quán chỉ gọi các loại cocktail loại nhẹ nên không bị ảnh hưởng gì. Vẫn còn khả năng lái xe.

Đem Jungkook nhét vào trong xe, thắt dây an toàn cho cậu, lại đi về bên đối diện ngồi vào, lái xe chạy đi.

Thành phố không ngủ của New York ban đêm vẫn rất ồn ào náo nhiệt, lác đác vài người vẫn còn đi bộ nói chuyện bên đường, trên con phố vẫn còn nhiều phương tiện di chuyển lưu thông rất nhiều.

"Jungkook, nhà cậu ở đâu?"

Jungkook say sỉn không biết đang ở đâu, đầu dựa vào ghế nhắm mắt lại, không nhìn cô gái bên cạnh, trực tiếp nói địa chỉ.

"Greenwich Village."

Yoon Eun Hee đột nhiên tăng tốc độ lái xe đem Jungkook đến địa chỉ cậu nói, đến nơi liền thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài đợi.

"Anh là người thân của Jungkook đúng không? Cậu ấy dự tiệc cùng bạn bè uống hơi quá chén nên giờ say, anh giúp tôi đem cậu ấy lên phòng nhé."

Kim Taehyung sắc mặt âm trầm nhìn người yêu mình đang gục đầu, tay đặt lên vai người phụ nữ tư thế có chút thân thiết. Đôi mắt người đàn ông bỗng chốc đen lại, lạnh lùng lôi người nọ kéo về phía mình.

"Cảm ơn đã đưa em ấy về."

Cô nàng nhìn hành động mạnh mẽ của người này có chút hoảng sợ, rất nhanh liền bình tâm lại cười xã giao nói "Không có gì. Tôi xin phép về trước."

Kim Taehyung ôm lấy Jungkook vào nhà, sau khi đóng cửa cẩn thận liền đem cậu tiến vào phòng ngủ của hai người.

Jeon thiếu gia bị đặt xuống giường cựa mình một chút, mùi hương quen thuộc của người đàn ông sộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút tỉnh táo. Ánh mắt Jungkook lờ mờ mở ra nhìn xung quanh căn phòng, lại nhìn đến người yêu của mình chống hông sắc mặt có chút khó coi.

Tiểu thiếu gia cười hì hì nhìn bộ dạng của hắn, gắng sức đứng dậy đi về phía Kim Taehyung. Ngã người ôm lấy cơ thể săn chắc của người đàn ông, đầu chôn nơi cần cổ của hắn hít hà hương thơm ngọt ngào nhưng quyến rũ kia. Người này, cái con người ôn nhu này thuộc quyền sở hữu của thiếu gia Jeon Jungkook.

"Người yêu à, mặt anh sao lại khó coi như thế? Cười lên một cái em xem nào?"

Đưa tay nhéo má hắn lại chọt chọt lên hai má lúm đồng tiền kia một cái.

"Em đừng quậy. Mau đi ngủ đi."

"Sao mà ngủ chứ. Lại đây, trên giường chúng ta cùng nhau thân mật một chút."

Kim Taehyung nhìn cậu vô thức kéo cổ áo xuống lộ ra xương quai xanh sắc sảo trắng nõn kia, đưa tay định cởi nút áo sơ mi xuống nhưng lại bị cánh tay hắn vô tình ngăn lại. Con người này đã say sỉn lại còn có ý định câu dẫn hắn. Thật sự là không biết sợ là gì!!

"Này đừng nói với em là anh không muốn nhé. Chúng ta đã lâu rồi..."

"Kim Taehyung, em... bụng em..."

Chưa kịp hoàn thiện câu từ, bụng dưới của Jungkook lại cuộn trào một đợt sôi sùng sục như thể có nguyên một lò luyện đan trong bụng, cảm giác nóng rát khó chịu, sắc mặt cậu tái ngắt ôm lấy bụng mình, lát sau liền đem những thứ vừa nuốt vào bụng nôn hết lên người Kim Taehyung.

"Thoải mái thật, bụng em nhẹ hẳn lên."

Kim thiếu gia lần đầu tiên có cảm giác muốn đánh người, cơ thể hắn bị ôm chặt cứng không cách nào thoát ra được, mùi rượu nồng thoang thoảng bốc lên trong phòng. Người này rốt cuộc đã đem bao nhiêu thứ rượu nuốt vào trong bụng.

Hắn đẩy đầu Jungkook ra, mạnh mẽ nắm lấy cằm cậu siết chặt, miệng nghiến răng nghiến lợi gọi lớn.

"Jeon Jungkook. Em quậy đủ chưa."

Tiểu thiếu gia không nghe thấy lời nói đáng sợ của Kim Taehyung, cựa mình đem hai tay lần nữa ôm lấy cổ người yêu gục lên bả vai hắn ngoan ngoãn ngủ thiếp đi mất.

Kim Taehyung cả ngày bận rộn, đến tối lại còn vất vả chăm sóc người yêu trẻ con của mình. Đầu hắn muốn điên lên được.

Đem người vào phòng tắm, Kim Taehyung có chút buồn cười nhìn vị thiếu gia của mình vẫn đang một màn say giấc ngủ. Bồn tắm chứa đầy nước, hai người đàn ông ngồi vào liền như có thủy triều xuất hiện đem nước tràn ra ngoài hơn phân nửa. Cơ thể trắng nõn của người yêu hiện ra trước mặt làm khát vọng trong hắn lại bùng cháy lên. Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng, vừa tắm cho cậu vừa cố gắng đè nén ngọn lửa dâng cao trong người.
_____

Jeon Jungkook sau một đêm thức dậy đầu choáng váng đau, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, lại đem tầm mắt chuyển xuống chỗ trống bên cạnh, không có người. Đêm qua cậu uống say còn không nhớ nổi ai là người đem mình về đây!!

Bước xuống giường, theo thói quen vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ liền đi xuống phòng khách. Bóng lưng quen thuộc cũng không hiện hữu tại nơi này. Jungkook lượn lờ dạo một vòng quanh sân nhà, lại vô tình thấy mái đầu đen mượt lộ ra, cậu từ từ đi lại ở đằng sau lưng ôm chầm lấy Kim Taehyung.

Cái đầu nhỏ nhắn chồm ra phía trước, nhìn người yêu đang tập trung tưới cây, mỉm cười khẽ hỏi.

"Lão công, anh hôm nay sao lại thức sớm thế?"

Sắc mặt người đàn ông thanh lãnh, mắt vẫn chăm chăm nhìn chậu cây trước mặt, môi câu lên một đường nhàn nhạt trả lời.

"Là em thức muộn, không phải do anh."

Lúc này Jungkook mới cảm nhận được mặt trời đã lên cao rồi, lại cười khì ôm thắt lưng hắn cọ cọ vài cái.

"Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Nay là cuối tuần, em không có xem lịch sao?"

Hai lần bị hố, Jeon thiếu gia có chút không vui bĩu môi nhìn hắn!!

"Này em có hơi đói bụng rồi, anh nấu đồ ăn ngon cho em đi."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn cậu vài giây lại hừ một tiếng, đặt bình tưới lên cẩn thận, xoay vào nhà ngồi tại sofa, Jungkook cũng nhanh chân theo hắn đi vào trong liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Thức ăn đêm qua vẫn còn, em tự hâm lại mà ăn."

Đầu Jungkook ong ong vài tiếng thầm hỏi người yêu của cậu là thái độ gì đây?

Chẳng nhẽ đêm qua khi cậu trở về nhà liền làm gì không đúng nên hắn mới đâm ra giận dỗi như trẻ con.

Tiểu thiếu gia lắc đầu phủ nhận, như mèo con ngồi xuống ôm lấy tay người đàn ông, đầu tìm một vị trí thoải mái tựa vào.

"Kim Taehyung, tại sao anh lại giận? Em làm gì khiến anh không vui sao?"

Kim thiếu gia vẫn kiên trì đem mắt dán lên quyển tạp chí thời trang, nhìn quả đầu cọ cọ đến phát ngứa.

Một lát sau giọng nói hắn lạnh lùng vang lên "Em làm gì tự mình suy ngẫm lại xem."

Jungkook nhăn mặt một lát, nhớ lại tần suất về nhà trễ của mình dạo gần đây, sau đó liền như trẻ con cúi đầu nhận lỗi.

"Gần đây em hay bận rộn về nhà trễ khiến anh lo lắng, nhưng mà anh cũng phải hiểu chương trình học của em rất khó."

"Còn gì nữa?"

Jungkook nắm chặt vạt áo của hắn, ngẩng đầu nói tiếp "Đêm qua uống hơi quá chén cho nên anh mới... về sau em sẽ kiềm chế lại. Anh đừng lo."

Kim Taehyung đem quyển tạp chí ném sang bên cạnh, nắm cằm cậu thấp giọng nói "Em nghĩ còn có lần sau?"

"Không... sẽ không, em hứa đó. Đừng giận nha." Jeon thiếu gia lần đầu tiên dỗ một người, không biết làm như vậy người yêu có chút nào cảm động hay không nữa!!

Nghe đến đây khuôn mặt người đàn ông giãn ra đôi chút, nhưng vẫn trừng mắt đáng sợ nhìn cậu, như muốn nói còn có lần sau em sẽ biết tay anh!!

Jeon thiếu gia thấy có tiến triển rất tốt đưa tay kéo má hắn sang hai bên đùa nghịch, lại chọt lên môi Kim Taehyung hỏi.

"Không giận nữa. Người yêu mau làm cơm cho em đi. Đêm qua còn không ăn món do anh làm."

Nói xong buông hắn ra nằm ườn lên ghế nhìn qua vô cùng lười biếng, chân thoải mái đặt lên người Kim Taehyung.

Người đàn ông nhìn bộ dạng biếng nhác của cậu thì lắc đầu không hài lòng nhưng không lên tiếng, đưa tay véo lòng bàn chân của cậu một cái sau đó lạnh mặt đi vào trong bếp.

Jeon thiếu gia bị nhéo đến đau, nhăn mặt nhìn bóng lưng của người yêu nói lớn.

"Người yêu lạnh lùng, xấu xa!!"

Thỏa mãn hừ hừ vài tiếng liền nằm xuống xoa xoa cái bụng đói meo của mình.

Kim Taehyung tất bật trong bếp một hồi cũng nấu xong vài món dinh dưỡng cho cậu, lại gọi heo nhỏ lười vào ăn.

"Đã lâu rồi không thấy bộ dáng này của em. Heo nhỏ lười biếng."

Jungkook ngồi xuống ghế bị thức ăn thơm ngon hấp dẫn, bĩu môi nhìn hắn.

"Này chú, em là đang tuổi ăn tuổi lớn, sao anh cứ mắng em."

Kim Taehyung dửng dưng không đáp lại.

"Hên là thức ăn anh làm rất ngon, hợp ý em nên em không thèm so đo nữa."

Nói xong không để người yêu vào tầm mắt, hì hục cúi đầu ăn.

Jeon thiếu gia ăn đến ngon lành, nghiêng đầu thấy Kim Taehyung động đũa định gắp thức ăn thì trừng mắt hung dữ nhìn hắn. Đôi tay nhanh nhẹn đem đĩa thịt bò đẩy về phía mình, miệng nhai nhoàm nhoàm mạnh mẽ tuyên bố.

"Thức ăn là của em. Anh không được ăn."

Kim thiếu gia đen mặt thu đũa lại, không nhìn đến người nhỏ nữa.

Nào có lòng tốt bụng của hắn bị ai kia hiểu lầm. Thật đáng giận!!

Kim Taehyung chỉ muốn gắp thức ăn cho người yêu thôi mà!!

Tiểu thiếu gia được ăn uống no nê thì nét mặt lại vô cùng thư thái, cậu dựa lưng ngồi ì ra ghế, đưa tay tự động vén áo lên, tùy tiện kéo tay người đàn ông đặt lên bụng mình vuốt ve. Bộ dạng rất thiếu đánh!!

Bàn tay hắn thuận theo vuốt ve trên bụng cậu một lúc, lát sau lại giở trò đánh nhẹ lên vùng bụng mới ăn no của cậu, tiểu thiếu gia chưa kịp phản ứng lại liền nghe giọng nói của người đàn ông.

"Ăn xong tự động đem chén dĩa đi rửa, còn đợi anh làm giúp em hay sao?"

Jeon Jungkook kéo áo xuống ủy khuất nhìn hắn, Kim Taehyung lại không quan tâm.

"Không nhìn em sao? Nói đi hôm nay thái độ của anh là như thế nào? Anh giận em cũng dỗ rồi, bây giờ còn muốn gì nữa."

"Hay anh có người tình bên ngoài đúng không? Là ai? Mau nói để em đi giết nó."

Kim Taehyung nghe giọng nói giận hờn của người yêu đột nhiên bật cười, kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhìn khuôn mặt tiểu thiếu gia bị hắn chọc giận đến yêu thích.

"Anh cười cái gì? Hừ!!"

"Ai bảo đêm qua em khoát tay phụ nữ trở về. Không hiểu tâm ý của anh."

À hóa ra anh đang ghen sao?

Nét mặt Jungkook lúc này hiện lên một tia vui vẻ, xoa đầu người yêu mình một cái, lại nhớ đến đêm hôm qua. Người phụ nữ mà Kim Taehyung đang nhắc đến có lẽ là...

"Ai cơ? Eun Hee sao?"

Kim Taehyung đột nhiên không muốn nhắc đến việc này nữa, vươn tay nựng nựng khuôn mặt của người yêu hỏi thẳng vấn đề.

"Tuần tới em có kế hoạch gì không?"

Jungkook dụi đầu vào cổ người đàn ông, dùng giọng mũi nói với đối phương.

"Tuần tới chúng ta xa nhau mất rồi. Em cần phải sang Paris một chuyến."

Kim Taehyung tay vẫn liên tục xoa trên eo cậu, nghe Jungkook nói liền nhíu mày hỏi "Việc gì?"

"Em đi tham dự tuần lễ thời trang ạ. Khoa em tổ chức chuyến đi."

Kim thiếu gia trở nên ủ rũ, buồn bã nói "Vậy sao? Anh phải ở nhà một mình?"

Tiểu thiếu gia hôn lướt trên mặt hắn mấy cái, lại miết nhẹ viền môi của người đàn ông, giọng nói tinh nghịch nói.

"Đúng vậy. Đợi em trở về chúng ta làm một trận long trời lở đất luôn nhé."

Kim thiếu gia đưa tay nhéo mũi người yêu, mỉm cười vui vẻ trước câu nói của cậu.

"Cần gì tuần tới..."

"... đêm nay lại làm một trận!!"

Nói xong lại nhắm đến môi Jungkook hôn một ngụm!!

End Chương 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro