#1 𝕸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

- Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi, anh không phải Đông Hiền!

Vũ Trấn gào lên, khóe mắt ướt nhòe, bờ môi run lên vì lạnh. Đêm hôm ấy, tuyết đầu mùa rơi, ngay trước cửa quán rượu lề đường, Vũ Trấn đã khóc rất nhiều.

----------

Vũ Trấn chẳng còn bình tĩnh được nữa rồi, cậu ta dứt phăng bàn tay lạnh giá của mình khỏi đôi bàn tay ấm áp của Đông Hiền, nhìn Đông Hiền với ánh mắt sắc lịm. Rồi chạy về phía đường lớn gọi chiếc taxi đang lao đến vội leo lên rồi phi thẳng đi.

----------

Đông Hiền không cản, anh ta đứng yên chỗ cũ, lặng lẽ đưa tay lên không trung đỡ từng hạt tuyết đang rơi, thở một hơi thật dài. Cứ như vậy thôi, gần 30 phút trôi qua, phong phanh một chiếc áo phông giữa đêm. Anh ta dường như chẳng thiết tha đến cái lạnh ấy nữa rồi, sự lạnh lẽo từ cái dứt tay của Vũ Trấn có lẽ còn lạnh hơn tiết trời đêm này.

----------

*rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì mà không đuổi theo cậu ấy*

----------

Dòng người cứ đi, đôi khi có người dừng lại, hỏi Đông Hiền rằng anh có lạnh không, nhưng anh ta chẳng nói gì, cứ đứng như vậy, anh ta như chết lặng. Rồi bước chân ấy bất chợt nhấc lên, Đông Hiền ngẩng cao mặt lên, chạy điên cuồng về phía trước, anh ta hớt hải đến mức suýt ngã, vội leo lên taxi. Lắp ba lắp bắp không nói rõ được địa chỉ mình cần đến.

----------

Trên đường đi anh ta cứ bồn chồn, lo lắng điều gì đó, cứ nhìn ra cửa sổ mãi thôi, anh ta lo rằng Vũ Trấn không suy nghĩ thấu đáo, lo vì anh ta mà tự làm hại bản thân mình, vì lo mà đứng ngồi không yên, hét lên, cáu gắt với tài xế lái xe nhanh nhất có thể.

----------

*nhưng vẫn chẳng thể hiểu được, tại sao anh không đuổi theo ngay từ đầu*

----------

Đông Hiền rảo bước xuống xe, vội vã chạy vào căn nhà cấp bốn nhỏ, vừa vào trong, Đông Hiền thở phào nhẹ nhõm, Vũ Trấn ngủ rồi, còn ngủ rất ngon. Cậu ta đã khóc nhiều thế cơ mà, Đông Hiền lặng lẽ ôm cậu một cái, ân cần hôn lên trán cậu. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của cả hai người, Đông Hiền nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu và chìm vào giấc ngủ.

----------

*đêm trước hôm sự việc ấy xảy ra*

----------

- Dạo này anh khác trước nhiều thế?

Vũ Trấn thắc mắc, không biết từ bao giờ, Vũ Trấn càng cảm thấy Đông Hiền càng ngày càng xa cách, những cử chỉ của anh cũng chẳng như ngày trước nữa, tuy vẫn thân mật như vậy nhưng sao lại thấy thật khác lạ. Phong cách của anh đã hoàn toàn thay đổi, chỉ sau một đêm, tại sao một người vốn dĩ thuận tay trái lại làm mọi thứ bằng tay phải của mình, tại sao lại như vậy, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Vũ Trấn nhưng rồi lại kết thúc bằng một câu:

- Chẳng có chuyện gì đâu, chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi.

----------

Nhưng rồi đến chiều hôm ấy, hôm mà họ cãi nhau, cả hai người đã cùng nhau đi shopping, cùng nhau đi ăn tối, lúc qua mấy cửa hàng giày dép, Vũ Trấn như khựng lại khi thấy Đông Hiền chọn cho mình một đôi giày thể thao màu đỏ, tất cả đều biết cả Vũ Trấn và Đông Hiền đều chẳng thích thú gì màu đỏ cả, mỗi khi nhắc đến màu đỏ đều không vừa ý.

---------

*Vậy tại sao Đông Hiền lại chọn màu đỏ*

---------

Điều này chẳng ai biết cả.
Vũ Trấn tiếp tục tự trấn an bản thân mình, dường như cậu ta đang cố gắng biểu hiện bình thường với hàng tá suy nghĩ bất thường trong đầu. Sắc mặt của Vũ Trấn đã thể hiện ra sự lo lắng, Đông Hiền hình như vẫn chẳng hiểu gì, bước lại gần Vũ Trấn ân cần hỏi:

- Em sao vậy, ra thử giày đi.

Vũ Trấn gượng cười, kéo Đông Hiền ra khỏi cửa hàng.

----------

Cả 2 ngồi xuống tại một quán rượu di động bên đường, Đông Hiền lặng lẽ gọi hai bát ramyeon, một chai soju và chỉ lấy một chiếc cốc, anh ta phải lái xe, Đông Hiền luôn tử tế như vậy. Và câu chuyện cứ êm đẹp chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như không có bát kimchi ấy. Đông Hiền là một người chúa ghét kimchi, đó cũng là một phần lý do anh ta không ưa màu đỏ. Vậy mà cảnh tượng trước mắt Vũ Trấn thật khó tin:

- Phục vụ, thêm hai bát kimchi nữa.- Đông Hiền nói.

Giờ thì Vũ Trấn chẳng thể giấu trong lòng được nữa rồi, việc cầm đũa bằng tay trái, thích màu đỏ và ăn kimchi đã khiến Vũ Trấn cất lên câu hỏi:

- Dạo này anh không khỏe ở đâu à?

----------

*Vũ Trấn chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt Đông Hiền nữa rồi*

----------

Đông Hiền tay đang cầm đũa bỗng đặt nhẹ xuống bàn, chẳng nói chẳng rằng, mặt cúi gằm xuống hồi lâu. Vũ Trấn nói tiếp:

- Anh luôn ghét kimchi cơ mà?

Đông Hiền dường như đã hiểu ra lý do Vũ Trấn nghi ngờ mình, vội vàng nói:

- Anh chủ yếu gọi cho em ăn mà.

Vũ Trấn lặng người đi, nước mắt tuôn rơi. Vũ Trấn vốn dĩ từ trước đến nay không ăn được cay, đó là điều tất yếu mà Đông Hiền phải biết và từ trước đến giờ Đông Hiền vẫn luôn biết. Vậy mà hôm nay Đông Hiền lại hành xử như vậy. Bờ môi Trấn Vũ run lên từng nhịp, khẽ hỏi:

- An..h...anh...là...ai?

----------

*vậy anh là ai*

----------

Đông Hiền vẫn chẳng nói chẳng rằng, vẫn cái điệu bộ bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay Vũ Trấn:

- Ngốc à, anh là chồng sắp cưới của em chứ ai.

Vũ Trấn vẫn khóc, nước mắt giàn giụa, lắc đầu lia lịa, miệng vẫn lẩm nhẩm nói:

- Nói cho em biết anh là ai đi, anh rốt cuộc là ai, Hiền đâu rồi, anh là ai, ANH LÀ AIIIIII!!!!!

Vũ Trấn trợn tròn mắt, lời nói to dần lên rồi cuối cùng cậu ta hét lên, rút bàn tay mà Đông Hiền đang nắm lại, cả quán rượu đổ dồn ánh mắt về bàn của hai người.

----------

Vũ Trấn vốn là người chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình, luôn gây sự chú ý bằng những hành động đầy trẻ con. Đông Hiền thì khác, Đông Hiền chính là người duy nhất có thể dừng trò trẻ con ấy lại, anh ta điềm tĩnh, chính trực, rất hiểu tâm lý nên rất biết dỗ dành Vũ Trấn.

----------

Nhưng bây giờ thì khác, Đông Hiền chẳng nói câu gì, cứ cúi mặt xuống đất, bàn tay nắm chặt lại, anh ta không an ủi Vũ Trấn như trước đây nữa bởi bây giờ anh ta còn chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc của mình. Anh ta nhẹ nhàng nói:

- Anh là người luôn yêu em.

Lời nói như xé lòng, Vũ Trấn sụp đổ, cậu ta gào lên:

- Sao anh không nói anh là Kim Đông Hiền, Kim Đông Hiền của tôi đâu, người tôi yêu đâu rồi.

----------

*thì anh vẫn luôn ở đây mà*

----------

Vũ Trấn vội vã đứng dậy, mắt cậu lờ đờ, chẳng còn chút sức lực nào, nhìn xem, Vũ Trấn bây giờ dường như chỉ còn cái thân xác, còn đâu chẳng còn chút sức sống nào nữa rồi, hồn bay phách lạc, cậu từ từ bước đi. Đông Hiền nắm lấy cổ tay cậu, siết thật chặt. Mắt anh ta nhắm nghiền lại, không nói một câu gì, cả hai đều im lặng, Đông Hiền muốn nói chứ, anh muốn nói nhiều lắm. Nhưng anh lại chẳng thể mở lời, cũng chẳng thể để Vũ Trấn rời đi, cái hoàn cảnh éo le này dường như khiến anh ngạt thở. Muốn chấm dứt cái bầu không khi lạnh lẽo này nhưng chẳng thể, Đông Hiền lúc này chỉ còn cách im lặng. Còn Vũ Trấn vẫn luôn cứng đầu và dứt khoát như vậy, cậu ta lại một lần nữa giật phăng bàn tay cứng cáp ấy ra khỏi cổ tay mình, tiếp tục bước đi. Đông Hiền bật người đứng dậy rút 50.000 won ra để ở bàn không suy nghĩ, vội vã chạy theo bước chân của Vũ Trấn.

----------

*tại sao anh lại im lặng như vậy*

----------

Trước cửa quán rượu, có một cặp tình nhân đang đứng đối mặt nhau, người thì cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy người kia, còn người kia thì nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn. Hai người họ cứ như vậy, rồi Vũ Trấn bắt đầu nhìn xuống phía Đông Hiền, hét lên:

- Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi, anh không phải Đông Hiền!

Đông Hiền vẫn chỉ biết im lặng mà giữ lấy tay Vũ Trấn, anh ta có rất nhiều tâm sự, nhưng những tâm sự ấy lại chẳng thể nói thành lời, cứ nghẹn ở cổ họng, không thể cất thành tiếng.

----------

Tiếng thở của hai người dần gấp gáp, tuyết đầu mùa đã rơi, gió mùa đông của Đại Hàn Dân Quốc lạnh thật đấy, bờ môi Vũ Trấn run run, lại một lần nữa khước từ Đông Hiền, rút đôi bàn tay ấy ra và leo lên taxi. Đông Hiền chỉ còn biết nhìn theo.

----------

*anh xin lỗi vì không phải là Kim Đông Hiền của trước kia*

----------
#som

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro