Thoát ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính giữa một căn phòng xa hoa là một chiếc giường lớn với những chiếc gối trắng tinh cùng một chiếc chăn êm ái.

Để coi chúng ta có gì bên trên chiếc giường này nào. Ồ là một chàng trai xinh đẹp đang say giấc ngủ. Em trông thật xinh đẹp và ngoan ngoãn, qủa là mỹ cảnh nhân gian mà.

Chợt chàng trai ấy khẽ cự quậy, đôi mắt xinh đẹp kia nhíu lại một chút rồi khẽ mở ra. Đôi con ngươi màu xanh trời xuất hiện, quả là hút người.

Sau khi đã tỉnh táo được vài phần, em bỗng nhiên ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh căn phòng sang trọng nọ mà cố nhớ lý do mình đang ở đây.

Em chỉ nhớ mình đang cố gắng về nhà sau một ngày làm việc mệt và khi tỉnh dậy thì em đã ở ngay đây.

*cạnh*

Đang cố gắng lục lọi lại ký ức của bản thân thì cánh cửa phòng đối diện em bật mở.

Bước vào là một người đàn ông với mái tóc undercut màu đen.

- Ồ đã tỉnh rồi đấy à. Xem tôi mang gì cho em nè

Từ tay hắn, em nhìn ra là một khay gồm vài mòn ăn và một số dụng cụ cá nhân khác.

Còn đang mải mê xem sét người đàn ông trước mặt thì hắn đã dần bước lại gần tới chỗ em. Giật mình hoảng hốt em thốt lên:

- An..anh là ai tại sao lại bắt tôi tới đây làm ì? Anh đứng lại đó đừng lại gần đây

Nghe em nói vậy hắn bỗng khựng lại, mắt có vẻ hơi tối đi.

- Mới đó mà em đã quên tôi rồi sao. Tôi là người đã nói chuyện với em hôm qua trong tiệm đĩa CD nơi em làm việc

Nghe hắn nói vậy em xoa cằm một hồi rồi sực nhớ ra hắn là ai, lúc bấy giời mới cười cười mà lên tiếng:

- Ah thì ra là anh đó hả. Xin lỗi anh nha, tôi đãng trí quá hihii

Thấy vẻ mặt đó, hắn cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi bước tiếp về phía em, đưa khay đồ ăn trên tay tỏ ý muốn em ăn nó.

Ban đầu em khá e ngại mà từ chối khay thức ăn ấy nhưng ma sui quỷ khiến thế nào chiếc bụng phản chủ của em lại biểu tình ngay lúc này.

Không khí giữa hai trở nên im lặng, một tiếng phì cười vang lên khiến mặt em phút chốc đỏ như gấc mà thốt lên:

- A...Anh anh cười cái gì chứ! K..không được cười

Thấy em bắt đầu xù lông hắn cố gắng nhịn cười mà đặt khay đồ ăn đến trước mặt em.

- Không cần phải ngại đâu, em ăn đi.

Biết tới nước này từ chối cũng chả được em mới bắt đầu cầm chiếc thìa bên cạnh lên mà múc từng muỗng cơm lên đưa vào miệng. Ăn được một lúc em chợt sức nhớ ra vẫn chưa biết lý do mình ở đây mới ngước lên nhìn hắn mà hỏi:

- Mà nè, tại sao anh lại đưa tôi đến đây vậy. Tôi nhớ là tôi đang trên đường về nhà mà

Đang say xưa ngắm nhìn con chuột nhỏ trước mặt ăn ngon lành, nghe em hỏi vậy hắn liền lên tiếng:

- À thì hôm nay tôi đi có việc thì đột nhiên thấy em nằm ngất trên đường nên tiện đưa về đây luôn

Nghe vậy em gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn cảm thấy có chút cấn vì trong trí nhớ của mình thì em không nhớ là bản thân đã từng ngất đi.

______________________________

Cứ như thế, qua một hồi "ta ăn người nhìn" thì cuối cùng em cũng đã ăn uống no say.

Đặt khay đồ ăn đã sạch bong qua một bên, một loạt động tác xoay người - chùm chăn định nằm xuống đánh thêm giấc nữa cho thoải mái thì đột nhiên hắn cất tiếng hỏi.

- Ăn xong rồi hả ? Đã no chưa ? Muốn gì nữa không ?

Nghe giọng hắn em mới sực nhớ ra nãy giờ hắn vẫn đang ngồi đó nhìn em. Vậy mà em lại quên béng cả hắn cùng việc đây không quả nhà mình, đúng là đãng trí quá mức.

- À ừ thì siêu no luôn, vậy bây giờ tôi đi rửa đống bát đĩa dơ này rồi xin phép ra về nha, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Cho hỏi phòng bếp đi đường nào nhỉ?

Liếc mắt nhìn qua đóng bát đĩa sạch bong bên cạnh, khóe miệng hắn nhướng lên thành một đường cong. Từ từ đứng dậy mà bắt đầu tiến về chỗ em.

- Đống bát đĩa đó cứ để vậy đi chút sẽ có người dọn sau, em không cần lo lắng việc đó. Việc em cần lo là bản thân mình kìa. Nếu đã ăn uống xong xuôi thì chúng ta cùng vận động chút nhé

Vừa nói hắn vừa bước tới chỗ em, tay bắt đầu cởi chiếc áo vest, nới lỏng chiếc cà vạt rồi vứt chúng ra một bên.

Thấy có mùi chút nguy hiểm em từ từ lùi lại mà lắp bắp nói:

- Na..Nà..Này này a..anh định làm gì thế? Tự nhiên cởi đồ chi vậy? Vận động là sao?

- Thì tôi thấy em ăn cũng nhiều nên giờ mình vận động chút cho tiêu cơm chứ nhỉ?

Vừa nói hắn vừa túm lấy cổ chân mảnh khảnh của em mà kéo ngược về phía mình. Cái tay còn lại không yên phận, mò vào trong chiếc áo mỏng mà sờ mó chiếc eo thon thả của em.

Em thấy vậy thì sợ hãi mà theo bản năng co chân đá cho hắn một phát. Vì đang không phòng bị, hắn liền bị em đá ngã qua một bên . Nhân cơ hội ấy, em liền vùng đậy mà chạy ra ngoài, lao thẳng xuống chiếc cầu thang hướng chiếc cửa em cho là cửa nhà mà chạy.

Nhưng ông trời nào để em dễ dàng thoát như thế, cánh cửa nọ bị khóa cứng, mặc cho em có cố gắng đến thế nào cũng không chịu nhúc nhích lấy một mi li mét. Qúa sợ hãi em vội nhìn xung qua để tìm chỗ trốn và chui tạm vào một góc bên dưới chiếc cầu thang mà cố bụm chặt miệng của bản thân nhằm giữ im lặng

______________________________

Về phía hắn, sau khi đã ngồi dậy từ cú đạp của em, mặt hắn bỗng tối hẳn đi. Từ từ đứng dậy. Từ cạnh giường lôi ra một khẩu súng lục toàn thân đen nhánh, mang theo rồi từ từ bước ra khỏi căn phòng. Vừa đi hắn vừa lớn tiếng gọi:

- Ta-ke-mic-chi, em đâu rồi?

- Ra đây với tôi nào

- Sao lại hư như vậy chứ? Sao em lại trốn tôi?

- Tôi chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn thôi mà

Em lúc này trốn dưới chiếc cầu thang mà cơ thể run lên từng hồi, cố sống cố chết bụm chặt miệng nhằm không cho bất cứ tiêng thút thít nào được lọt ra ngoài .

Cứ ngồi như vậy ngồi nghe hắn ngoài kia đập phá đồ cùng một vài tiếng súng vang lên khiến em giật nẩy mình run sợ. Chợt mọi thứ trở nên im lặng trong phút chốc, kế đó tiếng mở khóa cửa vang lên cùng với đó là từng tiếng bước chân ngày càng xa khỏi căn nhà.

Vì sợ hắn vẫn chưa đi hẳn nên em vẫn ngồi trong đó thêm một lúc nữa. Khi đã cảm thấy mọi thứ đã khá an toàn em mới dám hé đầu ra ngoài để qua sát tình hình. Thấy mọi thứ đã chìm trong im lặng, cũng không thấy bóng dáng hắn đầu em run rẩy bò ra ngoài toan chạy thoát.

Cánh cửa nhà vẫn còn mở, em nhoẻn miệng cười
- Vẫn còn hy vọng.

Bỗng tiêng súng vang lên.

*đoàng*

Âm thanh kinh hồn vang lên còn em ngã nhoài trên sàn với một bên chân đang không ngừng tuôn máu. Hắn đứng đó, phía trước cánh cửa nơi cuối hành lang, khẩu súng trên tay vẫn đang tỏa ra làn khói ấm cùng mùi hăng hắc của thuốc súng.

Từng bước lại gần em với nụ cười vặn vẹo trên môi, hắn nói:

- Ta-ke-mic-chi, em đây rồi

- Em chịu ra ngoài rồi hả

- Tôi biết em là một đứa trẻ ngoan mà. Tôi biết em chỉ muốn chơi trốn tìm với tôi thôi mà

- Em cũng chỉ muốn chúng ta gần nhau hơn giống tôi mà, đúng không?

Trước vẻ mặt kì dị của hắn, em chỉ biết ú ớ khóc không thành tiếng. Mãi một lúc sau mới rặn ra được một câu nói không mấy hoàn chỉnh:

- A..An..Anh th..tha cho tô..i đi, a..anh muố..n gì cứ nó..i, tôi..tôi sẽ cố gắ...ng đáp..p ứng

Nghe vậy hắn gặn lên từng từ từng chữ:

- VẬY LÀ LỜI TÔI NÓI NÃY GIỜ EM KHÔNG NGHE LỌT CHỮ NÀO À?

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nới lỏng cơ tay, nhẹ nhàng ôm em vào lòng mà vỗ về.

- Nhưng không sao, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, em không cần quá lo lắng về điều đó. Tôi sẽ khiến em yêu tôi thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi rồi, nhỉ?

Nói rồi hắn đứng dậy, nắm lấy một bên tay của em và kéo đi, mặc cho cho sự kháng cự yếu ớt cùng từng lời cầu xin phát ra nơi em, cứ như vậy từng bước từng mà tiến phía về căn phòng xa hoa ban đầu. Cuối cùng cánh cửa phòng khép lại trước sự bất lực thống khổ của em và nụ cười đầy kì dị nơi khóe môi của hắn.

Em nên biết em là của tôi, cơ thể của em cũng là của tôi , đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vậy nên hãy cùng tôi xây dựng lên một mái ấm dành riêng cho đôi ta nhé.

11/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro