༄༂25. Tuổi Trẻ Đã Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa Xuân năm 2014]

|

Ba năm Đại Học dài đằng đẵng, Jeno vẫn luôn chờ đợi Jaemin. Buồn thay trong tất cả những kì nghỉ hè và nghỉ tết, họ Lee vẫn không tài nào gặp được người kia, em đương nhiên có về nhà, anh đương nhiên có mặt dày ghé sang, chẳng hiểu sao không có cơ hội gặp mặt. Ba năm 6 kì nghỉ nên xác suất gặp nhau ít nhất cũng là một lần, rút cuộc sự kiên trì của Jeno vẫn chưa được đáp lại, lí do ở đây nói ngông thì bởi ông trời định sẵn mất nhau còn nói thật thì là do Jaemin cố tình tránh mặt.

.

Mẹ Na treo lại chiếc áo thun hình quả sồi vào tủ quần áo, đây là chiếc áo thun mà Jaemin quyết định để ở nhà, thậm chí trước lúc đi xa cũng chưa hề mặc nó.

Người mẹ tiếc ngẩn tiếc ngơ, áo đẹp và mới như vậy đã nằm trong chiếc tủ này suốt mấy năm trời, con trai không muốn mặc nhưng cũng không có ý tặng lại cho ai, thiết nghĩ nó giống như tâm tình của em với người mua nó vậy, một nửa đã xa rời, một nửa còn lưu luyến.

Ít ngày nữa Jaemin về quê ăn tết, dịp này không ở lại lâu vì năm cuối đại học rất bận rộn. Cái nóng hừng hực bao mùa phượng nở, chớp mắt thiêu rụi cả thời gian, ngót nghét đã bốn năm kể từ ngày thiếu niên rời tỉnh thành lên thủ đô học tập, mỗi lần trở về là mỗi lần thấy em lớn người lớn mặt thêm một chút.

Cuộc sống vẫn vỗ nhịp đều đều, có những chuyện ngày xưa là chuyện lớn giờ chẳng đáng nhắc lại, có những đắn đo cố gắng tìm cách thông suốt nay cũng trở thành thứ yếu không ảnh hưởng đến tương lai. Mối tình khổ đau của Jaemin có khi cũng như vậy, dịp nào em về cũng thấy em cười nói vui vẻ, không nhắc đến Jeno hay tỏ ra buồn bã cho những thăng trầm đã qua.

Tiếng chuông cửa reo lên, mẹ Na đang nghĩ suy bỗng giật mình, hôm nay bà có hẹn mẹ Lee sang lấy rượu nếp, đoán chắc bạn thân đã tới rồi.

Người phụ nữ ôm bình rượu chạy xuống mở cửa, có điều không phải mẹ Lee mà là Jeno được sai đến lấy. Chàng trai lên đại học cũng phải thuê trọ gần trường nên dường như bà rất ít thấy mặt, khi nào nghe tin Jaemin về mới thấy anh ló dạng sang. Dù không giúp được anh chàng gặp con trai nhưng ít ra mẹ Na cũng biết anh còn nặng tình nặng nghĩa với gia đình này lắm.

Bây giờ chắc cũng như thế thôi, vài ngày nữa Jaemin về nên có khi vì vậy mà Jeno sang hỏi thăm, kiên trì như thế nhưng con trai bà vẫn chưa thấy động lòng.

"Jeno đấy à! Mẹ Lee bảo cháu sang hả?" Mẹ Na nói rồi đưa bình rượu nếp cho chàng tóc xanh.

"Vâng ạ!" Jeno đáp, nhận bình rượu bằng cả hai tay.

"Sắp năm cuối rồi học tập có mệt không?"

"Tất nhiên là có ạ, thực tập rồi khóa luận, thật sự rất nhọc đấy bác!"

"Ừ bác hiểu mà! Jaemin trên đó cũng gọi điện về than suốt!"

"..."

Nói đến tên người kia như nói đến niềm đau, mẹ Na thuận miệng bâng quơ một câu làm Jeno bỗng rơi vào trầm tư, bà cũng biết mình vừa lỡ lời nên liền viện cớ tiễn anh về.

"À vậy cháu về ha, bác sắp phải đi ra tiệm mỳ!"

"Bác à! Jaemin..."

Jeno nghe thế liền hấp tấp gọi bác gái lại, anh nói không hết câu nhưng bà dường như hiểu được anh muốn nói điều gì.

"Cháu cứ nói đi!"

"Jaemin... hôm nào về ăn tết ạ?"

"Nếu bác trả lời, cháu sẽ lại canh từng ngày để qua đây với hi vọng gặp được nó đúng không?"

"Cháu..."

"Jeno à! Đã ba năm như vậy rồi! Cháu thấy có kết quả không?"

"..."

"Hơn nữa đợt này Jaemin có nói với bác, rằng nó sẽ sang ở nhà nội, nó thấy cháu cứ đến tìm và bác thì dung túng cho cháu! Nó không thích như vậy!"

"Cháu xin lỗi vì đã làm bác và em khó xử!"

"Không! Bác không có ý đó! Chính bác bảo cháu kiên trì cơ mà! Bác chỉ muốn nói cháu nên thử cách khác thay vì cứ làm theo cách cũ thôi!"

"Cách khác ư?"

"Phải! 25 âm lịch Jaemin sẽ về! Tới lúc đó... sao cháu không thử đón nó ở bến cảng nhỉ!"

"..."

.

Hôm nay là 24 tết, Jeno bồn chồn trong lòng nên làm gì cũng mất tập trung, hôm anh mang hành lí về nhà là ngày 20 âm lịch, kể từ lúc sang nhà mẹ Na trở về thì tâm trạng như ở trên mây, chắc tại cứ nghĩ ngợi việc có thể gặp lại Jaemin nơi bến cảng vào ngày 25 tết.

Nói đến thói quen trong gần bốn năm nay, họ Lee rất chăm viết kí, ngoài giờ học ở trường thì anh chủ yếu ở phòng trọ viết kí, mỗi một trang giầy phủ đầy những đoạn hồi ức về một thời đã qua. Có trường, lớp, bạn bè và có Jaemin. Jeno không còn nhắc tên người trước mặt ai nữa nhưng anh thích viết về người lắm, không muốn khắc khoải những kí ức buồn, chỉ muốn nhớ mãi không quên những niềm vui thời thiếu niên, có như vậy, động lực gặp lại em mới ngày một lớn dần.

Bây giờ đã về chơi nhà nhưng Jeno vẫn viết kí đều đều, không khí mùa xuân rất nhẹ nhàng tươi mát nên càng làm anh mỗi khi ngồi trước bàn học nhìn ra cửa sổ lại có tâm trạng để đặt bút viết hơn.

Trời vừa vào xuân, cây còn chưa đủ đầy bóng lá sau những đợt rụng rời mùa đông lạnh, lá giờ vẫn phủ đầy sân vườn, mỗi một chiếc lá như một chiếc môi hôn, rơi vào trong nỗi nhớ, nhắc nhở người ngắm nó rằng người còn rất yêu người bạn thuở thiếu thời.

"Đã sắp chạng vạng rồi, không định xuống ăn cơm với mẹ sao Jeno!" Mẹ Lee lúc này vào phòng gọi con trai, thấy anh vẫn cặm cụi trên bàn học hệt như thời còn cắp sách đến trường cấp ba.

"Hôm đó qua nhà bác Na có gặp được Jaemin không?"

"Em ấy... 25 tết mới về!"

"Rồi cũng như những lần trước thôi, Jaemin lại tránh mặt không gặp con đâu!"

"..."

"Nếu sự kiên trì không đạt được thành quả, chi bằng buông bỏ chấp niệm Jeno à! Nhiêu đó đủ để hiểu hai đứa không phải là chân ái của nhau rồi!"

"Con... vẫn muốn thử lần cuối!"

Jeno đứng trước những lời của mẹ có chút đau lòng. Quả thật lần tới là lần cuối như anh nói, bác Na có báo rằng Jaemin sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm việc làm ở thủ đô, thời gian về thăm quê nhà e rằng cũng ít lại, còn bản thân anh đây cũng sẽ bận rộn đi làm.

"Con nói đúng! Lần tới... thật sự là lần cuối cùng của phép thử!"

.

Sáng ngày 25, Jeno chuẩn bị ra bến cảng đón Jaemin, anh diện sơ mi quần tây trưởng thành lịch lãm, ngắm mình trong gương vẫn đẹp trai cao ráo như ngày nào, chỉ là thanh xuân lại cứ chảy mãi, không còn giữ được cảm giác tươi trẻ của thuở có người cạnh bên.

Họ Lee không chắc anh có thể gặp được Jaemin không, có khi nhìn thấy anh thì em sẽ chạy đi thật nhanh không cho anh nhìn mặt. Jeno sợ lắm việc đến phút cuối cùng vẫn không thể giữ người kia lại để xác nhận sự vẹn nguyên của xúc cảm này, anh vẫn còn ở đây đợi em nhưng không biết em có còn như thế, phải chăng đã hết tình cảm rồi nên mới nhất quyết trốn tránh rời xa.

Nếu như lần này không gặp được, không giữ được, thì buồn thay lời mẹ Lee nói là đúng, khi sự tương ngộ còn quá xa vời để rồi không giữ được những lời nguyện ước, vậy thì chi bằng buông bỏ để đôi bên đều thấy nhẹ lòng. Jeno hiểu chứ, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, chỉ sợ rằng Jaemin không phải là chân ái, duyên phận cả hai đã tận, mãi mãi không thể có nhau.

Về phía Jaemin, em hiện tại đang trên đường trở về nhà. Họ Na ngồi tàu tận mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy khó chịu gì cả, dường như sự vui mừng hân hoan khi trở lại quê hương có thể lấn át hết bao nhiêu nỗi mệt nhọc của cuộc hành trình.

Lời mẹ Na nói là thật, rằng lần này về Jaemin sẽ sang ở nhà nội em, nhà vẫn ở trong tỉnh thành nhưng cách xa nhà em lắm, em tình nguyện đạp xe về thăm mẹ thay vì ở với bà để rồi phải trốn tránh mỗi lần Jeno sang tìm gặp. Ba năm qua họ Na đã thành công không thấy mặt người kia, bây giờ chắc là kì nghỉ cuối cùng để em có thể về quê bởi mùa hè tới em ra trường rồi, tương lai trên đất khách chắc chắn rộng mở hơn ở đây.

Mọi người thấy Jaemin mỗi lần về nhà đều vui vẻ nhưng thật ra em còn bận lòng chuyện cũ nhiều lắm, chỉ là không nói ra thôi. Nếu hỏi chàng sinh viên rằng em đã quên được mối tình đầu chưa thì chắc chắn là chưa, nhưng hỏi có muốn cho anh cơ hội bên em nữa không thì em không muốn.

Mặc dù biết Jeno hiện tại độc thân và cả bản thân mình vẫn còn nặng lòng với anh, nhưng Jaemin cảm nhận mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên ở trạng thái này: không dây dưa và không gặp gỡ. Họ Na cảm thấy thời gian có thể bào mòn tất cả, nỗi đau về chuyện cũ qua mỗi năm lại bớt nhói hơn một chút, tự nhủ nếu em kiên trì nốt lần này để mãi về sau không gặp Jeno nữa thì mọi cảm tình của những năm tới sẽ dần dần nhạt phai cho đến khi chìm vào quên lãng.

Họ Lee bên này cuối cùng ra được bến cảng, anh một mình đứng trên cao quan sát phía xa bằng óng nhòm, chỉ cần thấy tàu cập bến sẽ tức tốc chạy xuống.

Lúc này điện thoại chợt reo lên.

"Ổn không Jeno? Tàu đã tới chưa?" Mẹ Na nói ở đầu dây bên kia.

"Cháu nghĩ là chưa ạ?"

"Cố lên nhé! Nhất định phải đón được Jaemin biết chưa!"

"Cháu sẽ cố ạ..." Jeno nói xong thì bỗng nhìn thấy tàu từ đằng xa, anh vui mừng quá liền thưa vội rồi cúp máy. "Tàu sắp đến rồi! Cháu cúp máy đây ạ!"

Họ Lee cho điện thoại vào túi rồi vội vàng đi xuống dưới, lúc chạy vì quá hấp tấp nên đã va phải một cụ già. Cụ yếu không đứng lên được, anh chàng dù đang gấp nhưng phải nán lại hỏi han rồi dìu cụ vào trong chỗ mát.

Lúc Jeno còn chưa chạy đến kịp thì tàu đã cập bến. Jaemin ở trên tàu bước xuống, em không nhờ ai đến đón cả, người duy nhất có thể đón em là mẹ nhưng bà cũng bận rộn ở tiệm mỳ. Đợt này người về quê rất nhiều nên lúc xuống tàu cứ nhốn nháo, chen qua chen lại đến nóng ngột cả lên, họ Na phải cố gắng rất nhiều để lách lên đằng trước từng chút từng chút một.

Jeno giải quyết va chạm xong xuôi, chạy ra thì tàu đã cập bến được một phút. Họ Lee thế là điên cuồng chạy về phía cảng, người đi tàu đổ ra rất đông nhưng may thay anh đã nhìn thấy Jaemin giữa sự nhiễu loạn này. Họ Na không biết có Jeno trong đám đông nhưng em hiện tại chỉ cách anh vài mét, chỉ cần anh với tay một chút thôi là có thể chạm lấy em rồi.

"Jaemin à! Jaemin!" Họ Lee trong khi đó cố gọi tên người nhưng âm thanh ồn ào xung quanh đã lấn át hết cả, người kia cơ bản không hay biết đến sự tồn tại của anh ngay gần đây. Jeno lúc này cố nhướng tới hết sức, hy vọng có thể chạm lấy Jaemin, giữ em lại trước khi em đi mất.

Khốn thay, đã là đám đông thì ngàn đời nay đều xảy ra xô đẩy chen lấn, lúc bàn tay Jeno dường như có thể bắt lấy bờ vai người kia thì anh lại bị một gã đứng cạnh đẩy ngã sang một bên rồi cứ thế xa dần khỏi vị trí ban đầu. Họ Lee sau đó cố chen lên nhưng rút cuộc anh vẫn mất dấu Jaemin.

Jeno hoảng loạn quay cuồng giữa đám đông dần thưa thớt rồi cuối cùng không còn một ai, chỉ có anh bơ vơ đứng đó. Jaemin đi mất rồi, họ Lee đã không thể đón được em, lần cuối cùng của phép thử đã thất bại, hai người đối với nhau không phải là chân ái, đến đây là hết rồi, niềm hi vọng nhỏ nhoi thật sự không còn nữa.

Jeno không khóc, thay vào đó lại nở một nụ cười giác ngộ, anh đã cố gắng hết sức trong bao năm qua, đốt cháy chính mình, nung nấu sự kiên trì và niềm tin chờ đợi. Có lẽ mẹ Lee nói đúng, Jaemin không phải là chân ái của anh, em không muốn gặp nghĩa là em hết yêu anh rồi, thôi thì từ bỏ thôi để khỏi làm em khó xử. Dù sao người trong thế gian này cần có những chuyện nhất thiết không thể cố chấp níu giữ, huống hồ bây giờ quay đầu lại, cũng nhận ra rằng tuổi trẻ của mình đã qua từ lâu.

.

Tối đó Jaemin đạp xe về thăm mẹ, cả ngày bà bận rộn ở tiệm mỳ nên sau 9h hai mẹ con mới có cơ hội ngồi lại tâm sự, những dịp trước em về, một mình ở nhà buồn lắm, tính ra sang ở nhà nội cũng không phải là ý kiến tồi.

Mẹ Na lúc sáng không nhận được điện thoại của Jeno nên cũng biết hai đứa chưa gặp lại nhau rồi. Người mẹ cũng không nhắc gì đến nó cả vì cho rằng mọi chuyện có lẽ đã chấm dứt, suy nghĩ của bà đã sai và cách bà chỉ bày cho Jeno cũng sai nốt.

Hai mẹ con lúc này ngồi xem lại cuốn Album gia đình, có đầy đủ ảnh ghi lại quá trình trưởng thành của Jaemin, nào là ảnh em mới chào đời được bố ẵm bồng rồi ảnh của em qua các năm tiểu học và trung học. Từ lớp 6 trở đi thì ảnh nào của Jaemin cũng có Jeno đứng cạnh hết, đẹp nhất là mấy tấm chụp lúc em đạt giải nhất cuộc thi vẽ, có cả mẹ Lee và Jeno chụp cùng, nhìn kĩ một chút cũng thấy rõ bức tranh em cầm lúc đó.

"Mới đó mà đã gần 10 năm rồi nhỉ! Từ ngày con đi thi vẽ đến giờ!" Mẹ Na lật xem ảnh rồi hồi tưởng.

Jaemin cũng cùng mẹ xem những tấm ảnh chứa chan kỉ niệm này, thiết nghĩ hồi đó có khi em thích Jeno rồi đấy, đặt hết tình cảm của mình vào tranh nên nó mới có hồn như vậy, cả bài hùng biện lúc ấy em cũng đã nghĩ về Jeno và em của những năm tháng sau này, nói năng rất nhiệt huyết như thay lời kì vọng.

"My Youth Is Forever With You! Cái tên nghe hay đấy chứ!"

"Vâng! Tên được đặt bởi một nhà văn nên nó phải khác!"

"Ồ mẹ tưởng con không biết bác Lee đặt tên!"

"Con đoán thôi! Jeno sao có thể nghĩ ra cái tên kiêu như vậy được! Cậu ấy phải đến những năm sau này mới hiểu ý nghĩa của bức tranh cơ mà!"

Jaemin cũng mơ hồ nhớ về những năm trung học, lúc đó vui vẻ lắm thay khi cả hai chỉ mang những cảm giác hồn nhiên trong sáng, cứ tưởng sau này sẽ luôn bên nhau nhưng ngờ đâu niềm tin đó chỉ là trăng nước hư ảo, không thể có chuyện "mãi mãi không rời".

Thiết nghĩ họ Lee bước vào cuộc đời Jaemin và tạo ra những kỉ niệm, rút cuộc cũng chỉ có những kỉ niệm ở lại với em. Buông bỏ không phải là hết yêu mà là tìm lấy sự thanh thản, thiếu niên thấy đoạn tình ấy sao lận đận quá, em không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, dù biết họ Jeno quyết tâm đến tìm em nhưng em vẫn muốn cứng rắn không gặp mặt, vấn đề ở đây là thời gian, cái gì cũng có giới hạn và sự kiên trì cũng thế, rồi anh sẽ từ bỏ và giống như em chọn cách lãng quên.

"Hôm nay... con có gặp Jeno ở bến cảng không?"

"Mẹ... lẽ nào..."

"Mẹ thật sự xin lỗi nhưng mẹ nghĩ hai đứa có thể..."

"Không mẹ ơi con xin thú thật... con không muốn gặp lại Jeno nữa! Tụi con không thể nào đâu!"

"Được rồi! Mẹ chỉ nói thế thôi, đây sẽ là lần cuối chúng ta đề cập về nó nhé!"

Thấy mẹ Na lúng túng, Jaemin liền nắm lấy tay bà để ổn định lại cảm xúc.

"Tình yêu không nên là bể khổ mẹ à, ai dám chắc với con rằng khi chúng con cho nhau cơ hội thì biến cố sẽ không xảy ra chứ? Con đã chịu đủ đọa đầy rồi!"

"Nhưng... tình yêu đôi khi phải chịu một chút khổ ải mới trở nên..."

"Thà là với người mới! Con không muốn... sa hai lần trên một vũng lầy đâu!"

Jaemin đáp nhanh rồi đứng dậy khiến mẹ em chẳng nói được hết câu. Xem ra thiếu niên đã rất quyết tâm buông bỏ, cũng đúng thôi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì lựa chọn này của em là hoàn toàn hợp lí.

"..."

"Con đã có tên trong danh sách nhận học bổng du học, sau khi tốt nghiệp đại học con sẽ sang Anh học lên tiến sĩ, tới lúc đó, chắc một hai năm mới có thể về thăm mẹ một lần!" Họ Na vừa kể nhìn xa xăm về phía cửa sổ rồi quay vào nói với mẹ em. "Mẹ sẽ mừng cho con đúng chứ?"

"Tất nhiên! Mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con mà!"

Người mẹ mỉm cười đóng cuốn album lại, xem ra ý người không bằng ý trời, bà cũng đã hiểu ra, khi một đứa trẻ trở thành người lớn, nó sẽ có nhiều thứ để nghĩ về hơn là chỉ biết đến tình yêu, sự nghiệp bây giờ đối với Jaemin cũng trở thành thứ thiết yếu rồi, nó không phải nhà văn để rồi cứ ôm khư khư những chân lí yêu đương hão huyền của đời người như bà được.

"Jaemin của mẹ đã thật sự trưởng thành rồi nhỉ!"

"Vâng! Con cũng nghĩ thế! Cảm thấy như tuổi trẻ của con đã đi qua thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro