Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy sau 1 đêm lạ giường không ngủ được, cầm điện thoại lên thì cũng chỉ mới 7h sáng. Vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu làm đồ ăn sáng, vì mới sáng sớm nên tôi bị lười. Tôi chỉ đưa 2 lát sandwich vào máy nướng rồi rót thêm cóc nước lọc vào là xong bữa sáng siêu ngon của tôi. Ăn xong thì tôi đi ra ngoài vườn hoa cúc để đón nắng sớm mai, tiện tay thì chăm sóc cường hoa cúc trắng này. Vì mải mê tưới hoa nên tôi chẳng biết từ khi nào 2 cậu con trai nào đó nhìn tôi rồi thắc mắc nhìn nhau.
" Này cậu, gia đình cậu mới chuyển đến hôm qua à?"- Giọng nói phát ra từ cậu con trai tóc nâu ánh váng, làn da bánh mật mỉm cười nói với tôi. Tôi bị giọng nói của cậu ấy làm cho giật mình rồi quay sáng cười nhẹ rồi gật đầu.
"Chào cậu, mình là DongHuyck, Lee DongHuyck hàng xóm của cậu. Còn bên cạnh tới là Le... Mày..bỏ tao.....r.."- Chưa kịp nói hết thì DongHuyck bị cậu bạn bên cạnh bịt mồm lại rồi cậu quay qua mỉm cười tươi với tôi giới thiệu.
" Hi cậu, mình là Lee Jeno, em họ của DongHuyck, rất vui được chào đón cậu."- Cái nụ cười làm tôi chết mê chết mệt đó hiện ra.
" Ê thằng kia, tao anh mày đó, ăn dọng không?"- Donghuyck giơ nấm đấm lên. Jeno ở bên cạnh thì trêu lại thế là cả 2 được dịp cãi tay đôi vào sáng sớm. Tôi thì chỉ biết cười trừ vì hành động của 2 cậu ấy thật hài hước.
"Này các cậu, tớ là Na EunJi, rất vui được làm bann với 2 cậu."- Tôi cười cười nói.
Giọng nói của tôi cũng làm dập tắt đi sự cãi vã của đôi bên. Xong thì trò chuyện một lúc thì nhận ra cả 3 đứa đề bằng tuổi rồi còn học chung cả một trường, nên chúng tôi quyết định là sẽ đi học cùng nhau vào thứ 2 tuần tới vì tôi còn hơi bỡ ngỡ với cái Seoul này.

Cả nhà tôi đang ngồi ở trên bàn đều dùng bữa trưa. Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì đó ngước mặt lên nói nói mẹ.
"Mẹ, con vừa mới quen được 2 cậu bạn kế bên nhà mình, chiều nay mẹ cho con với anh hai đi chơi nhé, được không?"- Tôi mỉm cười thật tươi nhìn mẹ rồi liếc mắt sang bố để cho mọi người thấy được sức mạnh tia sáng phát ra từ đôi mắt ấy.
" Ừm, được thôi, dù gì sống ở đây sẽ lâu nên tốt nhất ra ngoài cho biết." - Mẹ tôi nhìn bố rồi ôn nhu quay sang.
" À, hai cậu con trai bên đấy là con cháu của bạn bố nhà kế bên đó, chuyển về từ hôm qua mà chưa có dịp sang chào hỏi nên bố định chiều nay mấy mẹ con sáng cùng bố biếu chút quà nhé."- Bố tôi điềm tĩnh nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Thật hả ông, vậy thì tốt quá rồi."- Nét vui mừng hiện rõ trên mặt mẹ. Thế là cả nhà được dịp nghe bố kể chuyện tình ban giữa bố và 2 ông bạn nữa.

Hồi xưa bố tôi và bác Lee kế nhà tôi bây giờ, gia cảnh cả 2 đều khó khăn cả nhưng chỉ có mỗi bác Jung là có gia cảnh thuộc dạng gọi là khá giàu. Hồi nhỏ bác Jung bị cấm cản chơi với bố tôi và bác Lê, nhưng bác Jung nói chơi với tụi nhà giàu thì nó moi móc tiền của mình à. Thế là cuối cùng vẫn thân với nhau cho đến tận bây giờ. Bác Jung cũng là người giúp đỡ bố nhiều nhất. Vào năm đầu đại học, bà nội ốm nặng, phận sinh viên không tiền chạy chữa như bố, cũng là bác Jung sẵn sàng cho bố tôi mượn tiền, bà nội được sống đến tận bây giờ với chúng tôi. Đến khi bố tôi có sự nghiệp, tiền tài trong tay thì mất liên lạc với bác Jung. Hồi đó 3 người ba hướng nên chuyện bị mất liên lạc cũng phải, bố tôi thì đến Busan học năm đầu đại học, bác Lee thì đi lập nghiệp, gia đình có điều kiện như bác Jung thì được đi Trung Quốc du học, bây giờ chỉ còn giữ liên lạc đuọce với bác Lee thôi. Nên mỗi lần nghĩ tới bác Jung, bố tôi đều rất nhớ và không quên công ơn năm đó được.

Vừa ăn cơm vừa nghe chuyện bố tôi kể, kịch tính ghê. Ăn xong cuối cùng tôi và ông anh trai thúi Na Jaemin này vẫn là người dọn dẹp, rửa chén. Bố tôi thì đến thư phòng làm việc ( chưa kể với mọi người, thư phòng của bác Na nằm ở kế bên nhà vệ sinh ở phòng bếp ). Mẹ tôi thì đã đánh một giấc từ lúc nào, tôi cùng Jaemin dọn xong thì tôi theo ổng lên phòng làm 2 trận game. Hai anh em cứ nói là xong 2 trận là đi ngủ nhe, thế mà cuối cùng chơi đến tận 3h rưỡi chiều, quay qua quay lại cuối cùng cũng bị mẹ nhắc 2 anh em chuẩn bị rồi sang nhà bác Lee.

Tôi tắm rửa sạch sẽ thơm rồi thay cho mình chiếc quần baggy xanh, áo phông rộng trắng, đanh tí son chải lại tóc xuống nhà cùng gia đình đi thôi.

Sang đến nhà bác Lee thì chào hỏi bác xong thì chỉ thấy có mỗi DongHuyck còn Jeno đâu? Thấy được sự thắc mắc của tôi, DongHuyck bèn vòng qua ngoài sau lưng tôi cùng Jaemin xin phép bố mẹ dẫn nhau ra ngoài.

" Jeno chỉ là em họ của tớ, nhà nó cách nhà tớ mấy căn thôi, các cậu đợi lát nó tới rồi chúng ta đi."- DongHuyck nói rồi phụ hoa vài cái để tôi hiểu rõ.
" À, sẵn đây nói với cậu luôn, đây là Jaemin anh tớ, hơn chúng ta 1 tuổi."- Tôi nhớ ra gì đó rồi quay sáng DongHuyck giới thiệu Jaemin anh mình cho cậu bạn mới quen.

" Dạ em chào anh, em là Lee DongHuyck."- DongHuyck tươi cười rạng rỡ cúi đầu chào anh tôi.
" Ừm, chào em anh là Na Jaemin, anh trai của Na EunJi."- Jaemin đưa tay sang bắt với DongHuyck. Nói chuyện một lát thì Jeno cũng đến. Cả bốn người đều cùng nhau tản bộ đến hết khu phố rồi ra công viên giải trí chơi hết tất cả các trò trong đây. Tôi bị cả 3 người con trai nói chùng là khá đẹp trai nên tôi bị không ít ánh nhìn ghen tỵ về phía tôi, thật sự rất ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro