Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 2 tháng trôi qua, cũng sắp tới kì thi học kì đánh giá rồi chúng tôi sẽ bị tách lớp, nên bọn tôi ai cũng cố gắng để ở cùng nhau cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có tiết giáo viên chủ nhiệm nhưng hôm nay thầy ấy lại bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Cạch cạch, nào mấy đứa vào chỗ ngồi, hôm nay thầy đến đây để nói lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ Trung Quốc về, mấy đứa đón tiếp học sinh mới nào."- Thầy JaeHuyn rõ cây thước xuống bàn rồi nói lớp chúng tôi hôm nay có học sinh mới, trong tôi đều mong chờ xem đó là ai.
" Em vào đây đi."- Thầy hướng mặt về phía cửa kêu bạn ấy vào. Ở phía cửa lớp học, một bạn nữ bước vào, nói thật thì bạn ấy thực sự rất xinh đó nhưng tôi cảm thấy được nguồn khí lạnh phát ra từ bạn ấy, tôi và Renjun quay qua nhìn nhau đứa nào cũng rợn người.
" Chào mọi người, mình là Jung Hana."- Hana mặt lạnh nhìn quang lớp nói với chúng tôi. Cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới. Thầy JaeHuyn xếp bạn ấy ngồi cạnh Renjun vì chỉ còn đúng chỗ ấy còn trống. Sau đó thầy trả tiết về cho giáo viên khác. Nếu là người Trung Quốc, vậy là lớp có China line rồi. Khi đã ổn định chỗ ngồi, chúng tôi định là sẽ làm quen nhưng chưa kịp quay xuống thì Thầy Park ác ma lại xuất hiện làmcho sự náo nhiệt của lớp thành im lặng. Thầy Park dạy tóan lớp tôi rất khó, vì lớp tôi luôn làm mọi thứ để cho ông khỏi phải dạy. Trong giờ học của ông thì chỉ có mỗi DongHuyck và Renjun là tập trung, còn tôi và mọi người còn lại thì.....

Tôi lo lấy tập vở ra để vào tiết thì thấy Jeno nhìn mãi về phía sau, nếu nhìn theo phía Jeno thì rõ ràng Jeno đang nhìn DongHuyck. Tôi thấy DongHuyck đang nhìn sang chỗ của kế bên của Renjun, là Hana. Cậu có chút cau mày nhưng đó không phải là sự tức giận, mà sâu trong ánh mắt ấy là hàng ngàn câu hỏi tôi có thể cảm nhận được. Tại sao cậu lại ở đây?

Sau đó Jeno xoay lưng lại ổn định tư thế thì bỗng thở dài một tiếng. " Cậu trở về rồi." Giọng cậu nói qua loa âm thanh rất nhỏ, tôi nghe câu được câu không, và tôi vẫn thắc mắc rằng trở về là sao?

Tôi bị cây thước của thầy Park ác ma rõ xuống bàn một tiếng lớn làm cho tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy mà đinh hình tinh thần lại để học nốt 2 tiết toán trong hôm nay. Chỉ mới có 15 phút từ cái bảng xanh trống trơn mà đã chi chít những công thức toán nào là đại số hình học. Chúng tôi quay sang nhìn nhau rồi lại hỏi " Cậu có hiểu không?" Cả bọn lắc đầu rồi trơ mắt nhìn lên bảng. Vậy mà thầy vẫn không chịu buông tha chúng tôi.
" Ai giải được bài này, thầy cộng điểm trung bình môn."- Thầy Park viết một loạt đề bài toán khó lên bảng rồi kêu chúng tôi lên giải. Ngoài DongHuyck Renjun, Yangyang ra thì cả lớp chẳng ai biết nữa cả. Lần này thầy tia mắt đến tôi, tôi dựa người ra sau lưng ghế thì thầm nói nhỏ với Renjun.
"Này, cậu lên cứu cả lớp đi. Ổng tí đến tớ rồi đây này."- Miệng nói tay thì giả bộ viết lấy viết càng cho thầy tin là tôi đang chép bài mà không gọi.
"Tớ mà biết thì khỏi cần cậu phải gọi, bài này tớ thật sự lú luôn ấy, DongHuyck với Yangyang có đứa nào giải được đâu."- Renjun đáp câu nói của tôi tức thì, và cả bọn sẽ phải sống chết như thế nào khi cái bài này nằm trong thi học kì. Đang phải thắc mắc như thế nào thì tôi bị cây thước của thầy Park chỉa đến làm cho giật mình, ngày tàn của tôi cũng đến, vẻ mắt khóc thét của tôi định kéo ghế đứng dậy.
" Em bàn đó, học sinh mới đúng không. Lên đây giải bài này đi, tôi thấy có lẻ em không tập trung trong tiết học của tôi đấy."- Thầy Park đắc ý chỉa thẳng cây thước vào mặt Hana, cô học sinh mới lớp tôi đang ngước nhìn ra cửa sổ sau đó quay lại nhìn lướt qua tôi rồi nhìn thầy Park sau đó điểm cuối cùng là trên bảng. Hana toan đứng dậy với vẻ mặt bình tĩnh, không lo sợ, không rụt rè như những đứa học sinh mới khác. Chưa được 2 phút thì Hana đã giải xong bài toán khó trong sự ngỡ ngàng của thầy Park và mọi người, tôi vui mừng trong lòng vì cậu ấy là người cứu vớt tôi, và là thần tượng trong lòng tôi. Khi cậu ấy đi xuống, những ánh mắt hâm mộ đều hướng về cậu ấy. Tôi cũng thế, lần này tôi bắt gặp ánh mắt DongHuyck dán chặt lên người Hana, vẫn là ánh mắt hiện lên tia buồn buồn. Nhưng mà Hana vẫn vậy, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Hai tiết toán đầy âm ưu của thầy Park trôi qua, thầy Park đã có ấn tượng với Hana nên hôm nay thầy chẳng giao bài tập về nhà cho lớp. Cả lớp như thoát được một kiếp nạn, giờ ra chơi Renjun quay sang làm quen với Hana còn giới thiệu mình cũng là người trung quốc rồi cả Yangyang nữa. Nhưng Hana cậu ấy chỉ nhìn rồi gật đầu nhẹ rồi quay lại công việc nghe nhạc giải bài tập của mình. Bọn tớ kéo nhau ra ngoài để nói chuyện về học sinh mới, nhưng lạ là trong nhóm chỉ có Jaemin, Yangyang, Renjun là nói, còn DongHuyck và Jeno thì im lặng suốt buổi. Tôi có thắc mắc quang sang cậu ấy hỏi thì chỉ có một mình Jeno nói, còn DongHuyck thì chỉ gật gù theo câu nói của bọn tôi.
————————————————-

Câu chuyện này t kể về nhiều cách nhìn khác nhau. Vài chap các bạn sẽ được xem về cách nhìn của những ngưi khác. Nên các bạn hãy đón ch nha
Chuyện của mình nó có hơi lòng vòng nhưng các bà thông cảm tui nghen. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro