Đơn 12#_Irene_Phyllis_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, Catharina xin gửi lời chào khả ái đến cậu.
Rất cảm ơn cậu đã tin tưởng và chia sẻ vấn đề của bản thân cho tớ.
Tuy tớ còn non kém, trong lúc Reply cũng sẽ thiếu sót rất nhiều, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức, hy vọng sẽ gửi đến cậu những lời khuyên hữu ích ạ.

| ĐƠN 12 |
Khách hàng: _Irene_Phyllis_
Reply-er: _SeretiaSherry_ (Catharina)

|REP|

  Qua câu chuyện của em. Tự dưng chị thấy đồng cảm dã man. Học trong 1 cái lớp chọn, lúc nào cũng phải lo âu, xem xét xem điểm của bọn nó như nào, dù điểm cao hay thấp cũng cứ thấp tha thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên. Đã thế thể lực kém. Lúc nào thể dục cũng bị rớt môn rồi thi lại T^T. Ôi, bất lực quá!
  Nhưng em đừng lo, vì chuyện của em vẫn nhẹ nhàng hơn chị rất nhiều. Và nó không đến mức là em phải buông thả cuộc sống, buông thả tất cả.
  Có một khoảng thời gian dài chị bị rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Cộng thêm việc thua bạn nhất khối 0,1 điểm và bị cấm túc tách biệt internet nguyên 1 tháng. Sau đó chị đã đặt chân lên lan can tầng cao nhất của một trường đại học, không nhầm thì khi đó, chị đi cùng chị họ đến trường đại học của chị í. Nhưng lý do mà chị không nhảy xuống không phải vì lúc cận kề cái chết, chị thấy cuộc đời này thật đẹp, cũng không phải vì sợ chết. Mà là do lúc đó có người đi đến :)
Sau đó thì chị đã có 1 cuộc "tu luyện" cho tâm hồn bình thản. Vậy chị chia sẻ cho em câu chuyện của chị để làm gì? Mặc dù biết trong trường hợp cuộc đời đen tối, thì thật sự muốn bỏ hết tất cả. Nhưng chị vẫn muốn em nhận ra rằng mình ổn hơn rất nhiều người. Mà họ vẫn có thể vượt qua được khó khăn của chính họ thì em cũng phải như vậy.
Trường hợp của em thì chị nghĩ là có duy nhất 1 cái cốt lõi, đó là: Học! Và tự hào về những gì mình đã làm. "Học" chị muốn nói có 2 cách hiểu. Một là chuyên tâm, cắm đầu vào học thôi. Thì mới có thể vượt lên bọn nó được. Nếu em chuyên tâm học nhưng điểm vẫn thua, có thể em nghĩ là:"Sao mình học vậy mà vẫn thấp hơn?" Hay là cái tiêu cực gì đấy. Và có thể bạn em cũng sẽ nghĩ là:"Sao con này học ghê vậy mà thấp tar?". Nhưng bạn em hoặc một số người sẽ ghi nhận sự cố gắng của em. Còn hơn là em không cố gắng. Thứ hai, "học" là biết nhận ra bản thân. Có thể em giỏi, nhưng em không bao giờ được xem nhẹ người khác. Em càng xem nhẹ, thì người khác có thể vượt lên em bất cứ lúc nào. Chị mạo phạm đoán là lúc trước em kiểu rất là "excellent" í. Từ đó trong thâm tâm em nghĩ mình cũng excellent và em không thích người khác cao điểm hơn mình, đó là tính háo thắng. Và khi em xem nhẹ, thì người khác sẽ vượt em. Và cái này chị hiểu, kiểu mình bị sốc í. Vừa ghen tỵ vừa ngại vừa khó hiểu. Từ đó, đi đâu cũng nghĩ là người ta đang nói xấu, đang cười mình. Nhưng thật ra không phải. Như em nói, đó chỉ là ảo giác của em, do mình ở cao quá nên khi rớt xuống, cảm giác như bị chột dạ và ngại í. Còn về việc em thấy ghen tỵ với bạn vì ba mẹ nó đối xử với nó tốt khi nó có những con điểm đẹp. Có 2 cách. Một là nếu em muốn, em cũng có thể nói với ba mẹ mình, đôi lúc chị cũng tâm sự với mẹ là:"Con cũng thấy mệt, con cố gắng, mà mẹ lúc nào cũng kiểu... con gái mình tất nhiên phải có những con điểm cao, không được thấp." Và chị thấy là những con điểm cao của chị, luôn là điều hiển nhiên trong mắt người lớn, và những con điểm thấp, mới là một vấn đề. Nên nếu em mệt mỏi quá, hãy nói với ba mẹ, và chị tin là ba mẹ em sẽ hiểu và quan tâm hơn tới những số điểm đẹp cũng như mặt ưu điểm của em. Thứ hai là, bơ đi những cái đó. Nếu em đủ mạnh mẽ để làm quen với sự buồn tủi. Thì hãy bơ đi những cái làm em phân tâm. Cuối cùng là, tự hào về những gì mình đã làm. Chị biết là em luôn làm tốt. Nên hãy luôn tự tin, tự hào về chính mình. Không phải ngại hay ghen tỵ vì mình thấp hay bằng điểm bạn bè. Mà hãy tự tin nói rằng :"Đó là số điểm và là sự cố gắng của tao đó!". Có thể nó có chút ấu trĩ và một số sẽ nghĩ em là:"Cố gắng gì mà thấp vậy?". Nhưng quy luật của cuộc sống là thế. Chỉ cần mình thấy ổn, thấy vui, thấy thõa mãn và tự hào về chính mình là được. Nếu cứ sống trong sự dèm pha bàn tán tiêu cực của người khác, cho dù nó là thật hay ảo giác. Thì sớm muộn mình cũng trở thành một người khác. Và nó không còn là mình nữa. Thay vào đó, hãy biết cố gắng hơn cho tương lai, nghĩ tới những ước mơ phía trước. Và em sẽ vượt lên bọn nó, đó là chính em.

Hy vọng em sẽ ổn và ok ok hơn nữa nha. Nếu thích cứ tâm sự, chị sẽ nghe <33333

| PAYMENT|

Lời cuối cùng, cảm ơn cậu đã tin tưởng và đặt đơn tại Reply Shop của Catharina!!! Hy vọng sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó đẹp trời trong tương lai với 1 tình huống tốt lành ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro