𝕮𝖍𝖆𝖕 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc!!!
Cốt truyện có sự thay đổi!!

_____________

Trong màn đêm ánh đỏ, trong làn sương dày đặc, dưới những bóng cây có những tiếng chân chạy vội vã khỏi thứ gì đó đang rượt đuổi họ.

Cô chạy phía sau cậu trai tóc vàng, cơ thể và hơi thở cô bắt đầu yếu đi do chạy liên tục trong thời gian dài. Mà không nói thì thôi cô đang người bị thương nặng nhất bây giờ, một bên mắt phải của cô bị bọn nó cào. 

Cô gái tóc gừng nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhận ra cô đang chậm lại so với trước.
"Kyo!-"
"Tớ ổn, chạy tiếp đi cậu không phải lo đâu" 
Cô ngắt lời Ashlyn vì cô biết Ashlyn đang lo cho cô thế nào nhưng cô vẫn cố được...một chút. Cho tới khi Ashlyn bấm nút đỏ ngay cái cổng khu xe buýt trường học hoang. Tất cả mọi người ngay lập tức chạy theo hướng của Ashlyn, người cuối cùng chạy vào cổng là Tyler

"Đóng cái cổng lại, đóng cổng lại!"
Ash chạy đến nhấn ngay vào cái nút đỏ ngay cổng để nó đóng lại, khi Tyler chạy vào phía bên trong với phần còn lại của cả nhóm. Ngay sau đó toàn bộ bọn tôi đã vào tư thế phòng thủ của chính mình và giơ vũ khí của mình lên chờ đợi cho sự tấn công không mong đợi nào đó

Và cuộc chiến tốc độ giữa cánh cổng và con quái vật đang vào hồi gay cấn, cả hai bên đều cho thấy tốc độ của mình, dẫn trước là cái cổng nhưng xem kìa con quái vật cũng đang rất sát xao. Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Một tiếng 'SẦM' vang lên như thể khẳng định chiến thắng của cái cổng.

Con quái vật thua nên nó cay cú đập 'Đùng...Đùng...' liên tục vào cánh cổng

 Bọn tôi phía sau cánh cửa hạ thấp cảnh giác của mình xuống, thở phào nhẹ nhõm và thả vũ khí của mình xuống
"Được rồi, chúng ta đến chỗ xe buýt thôi."

_____________

Cô đặt đít xuống chỗ của mình bên cạnh Ashlyn, cô sử dụng công cụ trợ thở, Ashlyn thì đang bóp chân,...Mọi người đang thoải mãn nhu cầu của bản thân. Ashlyn lên tiếng trấn an
"Tiếng đập dừng r-"
"-Suỵt...."
Cô lấy tay bịt miệng Ashlyn và nhìn ra phía bên ngoài như ám chỉ điều gì đó. Ban đầu Ash còn không hiểu ý cô lắm nhưng tới khi cô ấy nghe được tiếng động của chúng thì đã quá muộn rồi

Một cái tay đen đặt ngay cửa rồi từ từ cái đầu của nó lộ ra, và cuối cùng là nụ cười tới mang tai kinh dị của nó.
"Cái gì!!"

_____________

Giờ cả đám đang ở phía cuổi của cái xe buýt, con quái vật tiến một bước thì bọn họ lùi một bước. Kẻ luồn người tiến, cho đến khi bọn họ không có chỗ lùi được nữa.
"Chúng ta có thể mở cửa phía sau không?"
"Nó bị khoá rồi!"
"Ch-chúng ta làm gì bây giờ?"
"...Chết?"
"AIDEN!"
Mọi người cứ cãi lộn với nhau mặc con quái vật vẫn còn ở đó, cô liền lên tiến nhắc nhở mọi người về sự có mặt của nó, nhưng con quái vật chưa để cô mở miệng thì nó đã xông lên. 

"Gaahhhhhhhh...!"
Bọn tôi ôm nhau, cô ôm Ashlyn và dùng tay bịt hai tai của cô ấy lại, tay còn lại sài để đẩy mặt Aiden ra khi cậu ta ôm cô. Trái tim của cả đám đang treo lơ lững thì tiếng của đồng của Logan kêu lên và bọn tôi biến mất ngay trong khắc ấy, để lại con quái vật bơ vơ một mình.

_____________

Tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, tim cô vẫn không ngừng đập nhanh hơn qua từng giây, cô không thể làm gì hơn việc uống thuốc an thần để trấn tỉnh bản thân. Cô nhìn qua cái điện thoại liên tục rung kia rồi cầm nó lên để check tin nhắn

Logan
Mọi người ổn chứ

Ashlyn
👍

Bạn
Chưa chết 🤞

Aiden
Vãi, mén toi rồi

Taylor
Về mặt thể chất thì ok

Tyler
Về mặt tinh thần thì không

Ben
Có ai làm bài tập về nhà chưa?

Ashlyn
Kệ đi

Tyler
^

Taylor
^

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro