𝕾𝖔𝖑𝖎𝖙𝖚𝖉𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Những người chưa từng trải qua tình yêu thường sẽ bị nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng tốt" đấy chính là câu nói khiến lòng tôi đau âm ỉ suốt một khoảng thời gian dài.

Ngày đó, cậu bước tới như một thiên thần mà chúa ban xuống để cứu rỗi lấy linh hồn vốn dĩ chẳng lành lặn của tôi. Cậu ân cần, dịu dàng chăm sóc cho tôi. Tôi yêu say đắm cái ánh mắt nụ cười của cậu mỗi khi liếc nhìn tôi, nó dường như toả ra một tia nắng dịu dàng sưởi ấm lấy trái tim lạnh lẽo của tôi.

Cứ ngỡ ánh mắt, nụ cười ấy cậu chỉ dành cho một mình tôi nhưng hiện thực quá đỗi phũ phàng. Tôi không trách cậu quá tốt, chỉ trách bản thân tôi tự đa tình. Tôi góp nhặt từng chút yêu thương tự đa tình rằng cậu cũng thế.

Quả thực tôi chưa bao giờ yêu đương, vốn kiến thức về tình yêu ít ỏi do xem những bộ phim cùng mẹ những thời gian về trước. Trong phim họ nói nếu như có tình cảm với nhau đối phương sẽ tỏ ra quan tâm và chăm sóc mình. Tôi ngỡ đó là sự thật khi cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt đó cái ánh mắt mà người ta gọi là "si tình". Dần dần tôi lún sâu vào thứ tình cảm ấy, dặn lòng những gì mình nghĩ là sự thật.

Tôi tự mình lún sâu vào nó, cả cuộc sống tôi khi ấy dường như chỉ có cậu. Trong hàng nghìn con người đến rồi đi xung quang trong mắt tôi chỉ thấy một mình cậu. Lâu dần tình cảm ấy được tôi nuôi nấng ngày càng lớn dần nó không dừng ở chỉ "thích" mà chuyển thành "yêu". Đúng vậy tôi yêu cậu.

"Phim ảnh và thực tế là hai điều khác biệt." Đúng vậy sự thật đã cho tôi một cú vả đau đớn. Nó buộc tôi phải trở về thực tại, một thực tại quá đỗi đau lòng, một thực tại mà chỉ có mình tôi đơn phương đau đớn.

Ngày tôi tỏ tình cậu là ngày tồi tệ nhất ngày tôi nhận ra rằng đối tượng mình tốt đến mức khiến đối phương nghĩ cậu đang tán tỉnh. Ngày tôi bày tỏ, ngày tôi nói lên câu "Doãn Tịnh Hàn yêu Hồng Trí Tú rất nhiều". Ngày đó cậu không tỏ ra khinh bỉ cũng chẳng cười cợt tình cảm của tôi. Cậu vẫn như vậy vẫn nở nụ cười ấm áp nụ cười khiến bản thân tôi nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng tốt.

Nhiều lúc tôi muốn dứt bỏ cái thứ tình cảm chết tiệt này khỏi cuộc sống của mình. Nhưng con người ấy mà bộ não có thể điều khiển cả người nhưng bộ não lại chẳng điều khiển nổi trái tim. Thứ tình cảm tôi trao cho cậu, chẳng mong được cậu đáp trả chỉ cần cậu đừng vứt bỏ nó đi.


Những ngày sau cậu vẫn vậy vẫn cười nói vẫn giúp đỡ mọi người nhưng cậu hầu như đều tránh mặt tôi. Nhiều khi tôi ước nếu lúc tôi kìm nén được cảm xúc nếu lúc ấy tôi không thổ lộ ắt hẳn cậu vẫn ở đây, vẫn bên cạnh tôi vẫn quan tâm tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng do cậu kinh tởm thứ tình yêu mà người ta hay nhắc tới với hai từ "đồng tính" ấy nên tránh mặt tôi.

Tôi biết chứ tôi biết tình cảm giữa hai người đồng giới chưa bao giờ được bình thường hoá. Theo lời người ta nói đấy là thứ tình cảm đi trái với quy luật tự nhiên của con người. Nó đi ngược với thuần phong mĩ tục. Cứ ngỡ rằng cậu ghét tôi nên lảng tránh tôi nhưng tôi nào đâu biết rằng cậu làm vậy là vì không muốn gieo hi vọng cho tôi, không muốn tôi cứ đắm chìm trong mảnh tình không có kết quả ấy.


Cậu cũng hay nói rằng với những người bày tỏ với cậu rằng "Ai cũng có quyền yêu và được yêu hãy để tình cảm của cậu dành cho người thật sự xứng đáng, người sẽ bên cậu suốt đời". Cậu quả thực rất tốt, tốt đến nỗi khiến người khác phải yêu cậu đến điên đầu. Đến cả khi bị từ chối vẫn không thể ghét cậu được. Tôi sẽ coi đó như một loại tài năng của cậu.

Ngày tốt nghiệp năm đó cũng chính là lần cuối mà tôi được ngắm nhìn nụ cười ấy của cậu. Hôm ấy cậu không né tránh cũng không trốn đi khi gặp tôi. Cậu với tôi mặt đối mặt, cậu hỏi rằng tôi có thể để lại chữ kí trên áo cậu không và tôi đồng ý. Khi đó tôi thật sự muốn nhiều hơn tôi muốn ôm cậu vào lòng thỉ thỉ bên tai cậu tình cảm của bản thân nhưng tôi lại không thể. Tay chân tôi dường như tê cứng, tứ chi như bị một vật gì đó chặn lại nó khiến miệng tôi chỉ ú ớ được vài ba từ vô nghĩa.

Tình cảm tôi dành cho cậu cứ ngỡ chỉ là một chút rung động tuổi trẻ nhưng có vẻ tôi đã lầm đến tận bây giờ trong trái tim tôi vẫn dành một chỗ trống cho cậu. Có lẽ vì tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất là tình cảm mà thời gian khó có thể xoá đi. Cái thứ tình yêu tuy ngây ngô nhưng lại thật lòng, ánh mắt và nụ cười của cậu đã trở thành mùa xuân của tôi. Nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, nó khiến tôi như sống lại lần hai.

Tình cảm của Tịnh Hàn này mãi dành cho Trí Tú dù có chuyện gì xảy ra hãy nhớ rằng tôi vẫn đứng phía sau cậu sẵn sàng đùm bọc yêu thương cậu chỉ cần cậu quay đầu tôi vẫn ở đây vẫn đứng đây chờ cậu.






_____29/7/2023_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro