𝟷. ʜàɴɢ xóᴍ ᴍớɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n, một cô gái bình thường, em có một gia đình bình thường và một gương mặt cũng hết sức bình thường, tất cả mọi thứ về em đều bình thường cả.

Em đã nghĩ cuộc đời em chỉ sẽ trôi qua một cách bình thường và nhàm chán, thậm chí là có phần tẻ nhạt như những nhân vật phụ qua đường trong những bộ tiểu thuyết mạng mà em đã đọc qua.

Nhưng liệu em đã một lần nghĩ rằng bản thân em sẽ là một nữ chính xinh đẹp trong trái tim của một ai đó chưa ?

Nếu em chỉ nghĩ mình là một nữ phụ qua đường chẳng được ai để mắt đến thì có lẽ em đã lầm to rồi đấy.


......



- Ngày hôm này thật nhàm chán và phiền phức làm sao, đáng lẽ ra bây giờ tớ phải được về nhà và ăn những món ăn tuyệt hảo mà mẹ nấu những giờ đây tớ phải ở đây và trực nhật, thật nhàm chán!

Cô gái với mái tóc đen dài ngang lưng, khoác trên người bộ đồng phục quen thuộc của các nữ sinh trung học bất mãn lên tiếng mà than phiền với cô gái đang hì hục quét dọn lớp học ở phía sau mình trong khi bản thân cô nàng phải chật vật lau đi những dòng kiến thức được viết bằng phấn trắng trên tấm bảng đen đơn điệu và cao nghều của lớp học.

- Chịu thôi, cậu không thể trốn trực nhật được đâu Y/n à. Giáo viên sẽ lại nổi giận và bắt chúng ta lau chùi nhà vệ sinh 1 tuần như lần trước mất. Tớ không muốn chịu trận cùng cậu nữa đâu đấy.

Cô bạn phía sau vừa lau dọn vừa thở dài mệt mỏi trước tính cách chẳn khác nào một đứa trẻ con lên năm của cô bạn thân mình.
Có lẽ cô đã quá mệt mỏi và chán ngấy với những lời xúi giục và những trò đùa ngu ngốc của Y/n đến mức chẳn còn tí niềm tin nào vào cô bạn năng động hơn cả khỉ này của mình.
Những gì Y/n làm chẳng mang lại chút lợi lộc gì mà còn khiến cô bạn thân của mình phải chịu khổ thêm nữa.

Sau một lúc hì hục và cật lực lau dọn thì cuối cùng cả hai cũng có thể về nhà.

- Cuối cùng cũng xong rồi! Chúng ta về thôi Hina, tớ đói quá!

Chưa để cô bạn thân Hina ú ớ lời nào thì cô nàng đã bị người chị em chí cốt của mình kéo đi một cách đột ngột, khiến cô bất ngờ mà chẳng phản ứng lại kịp với hành động của Y/n.

Và cứ vậy Hina đã bị Y/n kéo đi chẳng khác nào một con chó được chủ của  nó kéo đi dạo cả.

- Được rồi đấy! Cậu định kéo tớ về nhà cậu luôn à?

- à à, xin lỗi nhé tớ quên mất nhà cậu ở hướng ngược lại ấy mà haha.

Nhìn nụ cười ngu ngơ và đần độn của cô gái trước mắt mà Hina phải lắc đầu ngao ngán, rồi sau đó cô cũng tạm biệt Y/n và bắt đầu bước đi về hướng ngược lại với người bạn thân của mình để về nhà.

Y/n cũng tạm biệt Hina mà trở về nhà mình như mọi khi.

Nhưng hôm nay khu phố em ở lại có thêm một sự hiện diện của một gã đàn ông nhìn có vẻ rất đáng sợ vừa mới chuyển đến đây từ vài tiếng trước.

Theo như em quan sát thì nhà của gã này nằm kế bên nhà em.
Và có vẻ tên này không phải dạng tốt lành hay thân thiện gì cả.

Vì sao em lại nghĩ vậy ư?

Vì sẽ chẳng có người tốt bụng nào mà lại xăm trổ đầy mình và phì phèo điếu thuốc lá trên miệng trong kia bản thân gã ta vẫn đang di chuyển các đồ vật được vận chuyển từ nơi ở cũ vào nơi ở mới của gã.

Sau một hồi núp ở một góc và quan sát gã đàn ông với gương mặt không mấy thân thiện kia thì em phát hiện ra gã này hình như là một người cha đơn thân, vì trong lúc vận chuyển đồ đạc em có thể thấy gã đã mang một chiếc xe đẩy dành cho em bé và một số đồ vật dành cho trẻ nhỏ được gã ta mang vào nhà.

- Nhìn đủ chưa?

Một giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo vang lên.

Giọng nói lạnh như băng ấy của gã đàn ông nọ vang lên một cách đột ngột đã thành công khiến con tim mỏng manh của người thiếu nữ đang đứng lấp ló trước cửa nhà người ta phải giật thót.

Tên kia quay đầu nhìn thẳng vào nơi em đang nấp mà dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào em như thể gã đang nhìn một loại sinh vật nhỏ bé và thấp kém biết bao.

Nhận ra được hành vi nhìn trộm của mình đã bị bại lộ thì em cũng không chần chừ gì mà ba chân bốn cẳng chạy mất hút vào nhà mình và đống sầm cửa lại.

Tim em bây giờ vẫn còn đập liên hồi vì căng thẳng và sợ hãi đến mức em cảm thấy mình dường như sắp gộp thở khi nhớ lại lúc đôi đồng tử màu hổ phách của em chạm phải ánh nhìn đầy sắc bén và đáng sợ đến rợn tóc gáy của gã hàng xóm mới chuyển đến.

Chỉ cần dùng một cái liếc mắt thôi mà đã làm em sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, chứng tỏ tên này không phải một kẻ bình thường.

- Y/n, con về rồi đấy à?

Một giọng nói ngọt ngào và dịu dàng phát ra từ phòng bếp khiến cảm giác sợ hãi và căng thẳng bên trong em dường như được hạ xuống. Đó là mẹ em, người đang tất bật nấu ăn trong phòng bếp mà chẳng biết đứa con gái yêu quý của bà đang tái mét hết cả mặt mày vì gã trai vừa mới chuyển đến sống kế nhà bà ấy.

- V-vâng con về rồi ạ, hôm nay mẹ nấu món gì thế?

Bỏ lại cảm giác sợ hãi phía sau em lao thẳng vào nhà bếp để xem hôm nay mẹ sẽ chiêu đãi em bằng món ăn thơm ngon gì.

- Là thịt bò hầm khoai tây đấy, con thích món này mà phải không?

Mẹ vừa nói vừa mỉm cười và xoa mái đầu đen tuyền của em khiến em chẳng còn thấy sợ hãi hay căng thẳng nữa. Đúng là chỉ có mẹ mới là tốt nhất với em thôi.

- Vâng, con thích lắm ạ!

- Vậy sau khi mẹ nấu xong con hãy đem qua cho cậu trai mới chuyển đến cạnh nhà chúng ta một ít nhé.

- dạ?

Em đứng hình tại chỗ ngay sau khi mẹ mình dứt lời. Cơ thể em cứ thế mà đông cứng lại trước lời nói của mẹ mình.

Tại sao bà ấy lại đột nhiên muốn em đem đồ ăn sang nhà cái tên đáng sợ kia chứ!?

Em không muốn đâu, đáng sợ lắm. Nghĩ tới thôi cũng làm em toát hết cả mồ hôi rồi.

- Không, không! Con không làm đâu mà, tên đó đáng sợ lắm! Tại sao mẹ lại muốn con mang đồ ăn sang nhà tên đó chứ!?

Em lắc đầu liên tục và để tay hình dấu x trước ngực để thể hiện sự phản đối kịch liệt của mình trước yêu cầu của mẹ.

- Mẹ thấy chàng trai ấy cũng đâu đáng sợ lắm đâu, chỉ là cậu ấy cao lớn và đô con với có nhiều hình xăm một tí thôi mà. Con biết mẹ rất hiếu khách mà Y/n, nên để làm thân và hòa thuận với hàng xóm mới thì chúng ta phải mời họ một món gì đó coi như quà làm quen chứ.

- Con không muốn đâu! Chúng ta cần gì hòa thuận với một tên du côn như hắn chứ.

Em trong lúc nóng giận đã lỡ miệng mà lớn tiếng với cả mẹ của mình khiến cho bà ấy có chút bất ngờ trước lời nói đầy sự phản đối của đứa con gái yêu quý của mình.

- Y/n! Đừng cãi lời mẹ, con không thể tùy tiện đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ được. Mẹ đã dạy con rồi mà, vẻ đẹp của một người không nằm ở vẻ bề ngoài của họ mà chính là nằm ở sâu bên trong trái tim của họ, vẻ đẹp tâm hồn là thứ đẹp đẽ nhất của con người, con hiểu không?

Dù thấy con gái mình đã phản đối quyết liệt như vậy nhưng đã là một người mẹ thì ai cũng muốn dành thứ tốt nhất cho con mình và mẹ của Y/n cũng vậy, bà ấy muốn dạy cho con mình rằng đừng chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài của một người mà đã vội đánh giá họ, vì mỗi người luôn có một vẻ đẹp riêng của họ, chẳng ai giống ai cả. Nên cậu thanh niên vừa mới chuyển đến cạnh nhà bà cũng có thể là một chàng trai tốt nhưng chỉ có điều là vẻ ngoài đáng sợ của cậu ta đã dọa cô con gái nhà bà suýt khóc thôi.
Nên bà ấy muốn con mình phải thật mạnh mẽ và vượt qua chính nỗi sợ của nó, chỉ có vượt qua nỗi sợ của bản thân thì mới giúp con người ta mạnh mẽ hơn thôi.

- Con hiểu rồi... Con xin lỗi...

Em cúi thấp đầu, giọng điệu lại có chút buồn bã và hối lỗi.

Hiểu được tâm trạng của em, mẹ đã nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi em.
Bà chìa tay đưa cho em một phần thịt bò hầm khoai tây đã được bà đống gói cận thận để em mang nó sang nhà gã đàn ông nọ.

Lần này em cũng không muốn phản đối hay từ chối nữa mà chỉ thở ra một hơi dài nặng nề rồi nhanh chóng nhận lấy hộp thức ăn từ tay mẹ mình rồi rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ của em rời đi mà lòng mẹ em cũng thấy nhẹ nhõm vì bà đã giúp con gái mình biết đối mặt với nỗi sợ của nó và giúp con bé nhận ra được vẻ đẹp tâm hồn của con người.

Nhưng có lẽ quyết định ngày hôm nay của bà sẽ khiến cho bản thân bà hối hận cả đời, vì chính tay bà đã đưa đứa con gái quý giá của mình vào hang cọp.

* Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên trên cánh cửa gỗ đơn điệu được người thiếu nữ nọ gõ lên mà phát ra tiếng cốc cốc.

- C-cho hỏi có ai ở nhà không ạ...

Em nhỏ giọng nói, nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng không yên lặng đến chói cả tai.

- " chắc gã đó không có ở nhà đâu nhỉ? Vậy mình có thể về nhà rồi, may mà không đụng mặt tên đáng sợ đó "

Em thầm nghĩ với bản thân mà trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi không cần phải đụng mặt gã hàng xóm mới nữa.

Vậy là bây giờ em sẽ về nhà và nói với mẹ rằng tên đó không có ở nhà là xong, mẹ cũng sẽ không bắt em sang nhà gã nữa.

Nhưng trong lúc em chuẩn bị quay người rời đi thì một tiếng khóc của trẻ con vang lên từ trong căn nhà của gã trai nọ đã khiến em dừng bước.

Tiếng khóc của đứa bé khá lớn nên em có thể nghe thấy rất rõ dù không ở gần.

Tiếng khóc của đứa trẻ kia đã thành công đánh thức sự tò mò bên trong em, khiến em trong giây lát đã quên mất rằng chủ nhân của căn nhà này đáng sợ đến dường nào mà em đã áp tai lên tấm cửa gỗ lạnh lẽo kia mà nghe xem có thêm động tĩnh gì khác bên trong căn nhà nữa không.

Nhưng chưa để em nghe thêm được gì khác thì cánh cửa gỗ mà em áp tai lên lại đột nhiên chuyển động và được mở ra khiến cho em không phản ứng kịp mà gã nhào về phía trước.

Nhưng thay vì đón chào em là nền nhà lạnh ngắt khi em ngã xuống thì em lại gã nhào vào một cơ thể vạm vỡ và săn chắc đến khó tin.

- Nhóc thích xem và nghe trộm đời tư của người khác lắm à?

Một giọng nói lạnh lùng pha thêm mấy phần khó chịu vang lên bên tai em khiến em không khỏi rùng mình mà vội tránh xa ra khỏi cơ thể của gã kia.

Em từ từ ngước mặt lên nhìn tên đàn ông mà mình vừa ngã vào lòng mà mồ hôi không ngừng chảy đầm đìa khắp gương mặt thanh tú.
.

- " thôi tiu rồi... Lần này mình lại ngây ra hoạ lớn rồi..."

Em thầm nghĩ.

Em nhìn người đàn ông với ngươi mặt không mấy thân thiện kia mà trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, em muốn chạy lắm nhưng chân em không biết từ khi nào nó đã tê cứng lại mất rồi.

Lần này không ai cứu em nổi nữa rồi!

_____________________________________

Đây là bộ truyện mình và nha_man0_0, cũng là bạn thân mình đã nghĩ ra và viết lên, tụi mình đã quyết định đăng bộ truyện này vì tụi mình thấy nó khá thú vị và muốn các bạn cùng đọc thử.

Nên mình mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này của tụi mình ạ ♥️

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro