𝖂𝖊 𝖈𝖆𝖓'𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không thể..

Và không bao giờ có thể..

Xuân chí năm 1942.

Tiếng xe đạp và tàu hỏa len keng xình xịch bên ngoài,bỏ ngoài tai mọi âm thanh tạp nhiễu đó,Ameria bước vào thư viện.Thư viện này được xây từ những năm 90,có nghĩa là nó đã cũ kĩ lắm rồi.Tình hình thế giới đang biến động khá nhiều,người chạy nạn ở khắp nơi,vì vậy cũng chẳng ai buồn ghé thăm nơi này nữa.Cậu đảo mắt một chút để tìm lại vị trị mình đã cất cuốn sách hôm qua.Bất ngờ,dù có tìm đến lé cả mắt America cũng không tìm lại được cuốn sách đó,cậu bắt đầu hoài nghi.America cũng không nghĩ có ai đến và lấy cuốn sách,vì dù gì thì thời buổi này người ta lo chạy lấy thân chứ ai rảnh mà đến đây.

America nghĩ ngợi,phải rồi.mọi người ai cũng phải tìm cho mình một cách để vượt qua tình hình hiện tại.Cậu vờ như không thấy những gã say lèm bèm,và than vãn trong những góc phố tối tăm,bẩn thỉu.Hay giả vờ không thấy những người đàn bà an ủi nhau,hay bồng con đi tị nạn khắp nơi,lang thang và xin xỏ thức ăn.Hay những đứa bé chạy nhảy và không biết gì về tình hình rối ren hiện tại

Vì vậy,họ đều rất bận rộn và sẽ chẳng ai đến cái thư viện cũ kĩ này nữa.

Ít ra là cậu nghĩ vậy cho đến khi nhìn sang tấm rèm,một người đàn ông đang lặng lẽ nhìn chằm vào America trên tay cầm cuốn "A Farewell To Arm"* mà anh đang tìm kiếm.

(*)A farewell to arm:dịch sang tiếng việt là "giã từ vũ khí' là 1 trong những cuốn sách nói về chiến tranh vĩ đại nhất mọi thời đại.Cuốn sách được viết bởi nhà văn Ernest Hemingway vào năm 1929 dựa theo góc nhìn của đại trung úy Frederic Henry,một người lái xe cứu thương trong quân đội Ý vào thế chiến thứ nhất.

Người đàn ông xa lạ mở đầu câu chuyện trước:

"Cậu tìm cái này sao?"-Vừa nói anh ta vừa huơ huơ cuốn sách trên không.

America hơi giật mình vì chất giọng đặc quánh của người kia,cậu ta bật ra câu hỏi trước khi kịp suy nghĩ:

"Anh không phải người ở đây!"

"Phải?"

"Anh là người từ bang khác?"

Anh ta bật cười một chút:

"Không tôi là người Nga,tôi vừa chuyển đến đây 2 hôm thôi"

Người đàn ông lại nở nụ cười,nụ cười sáng bừng và như chìm vào những ánh tà dương tận chân trời.Nó làm America hơi lúng túng

"À,thảo nào giọng anh nghe lạ quá,và bây giờ làm ơn đưa trả lại tôi quyển sách đó dùm"-America ngồi phịch xuống ngay cạnh gã người Nga,lần lại những trang sách đọc còn dang dở.

"Cậu thích sách của Ernest ư?"-Cậu nhìn gã người Nga

"Không hẳn,tôi thích Oscar Wilde hơn,đặc biệt là cuốn "De Profundis",nó quá thơ mộng và vượt tầm cỡ thế giới,anh hiểu chứ?Còn nữa,gọi tôi là America,tôi 19 còn anh?"

"Russia,20"

*

Kể từ đó số lần gặp mặt trong thư viện tăng hẳn lên.

Đôi khi đó là tình cờ,America đã tìm được một cuốn sách giúp cậu tỉnh táo trong những đêm mất ngủ.

Russia sẽ luôn ngồi ở bệ của sổ sau tấm rèm và quầng mắt cũng thâm không kém America.America nghĩ anh và cả cậu sẽ quá mỏi mệt để để ý những gì người kia nói hay hoàn toàn ngó lơ nhau nếu có gặp lại.Tuy nhiên anh ta sẽ luôn mỉm cười và chịu nói chuyện khi cả 2 ngồi cạnh nhau và chọn cho America một cuốn sách để cùng nhau đọc.Thi thoảng một trong hai(nhưng thường là cậu) sẽ mọi mệt và gục xuống cạnh người tóc bạch kim vì kiệt sức.

Những đêm như thế chỉ đến những lúc ngẫu nhiên nhưng mấy ngày nay,America luôn tỉnh dậy với một tâm trạng cực kì dễ chịu.

*

Đôi khi America cũng tìm đến anh chàng người Nga kia có mục đích.

Vào mùa hè oi bức của năm 1942,cậu xồng xộc vào thư viện:

"Russia,em cần một cuốn tiểu thuyết kinh dị mà em không bao giờ quên được ấy"

Russia nhướng mày lên,môi hiện rõ nụ cười

"Call of Cthulhu"

"Hả"

"Ý anh là cuốn "Tiếng gọi Cthulhu" đảm bảo em sợ nát hồn nát thần luôn ấy"

America bĩu môi

"Cược xem em có sợ không nhé?"-Và gã người Nga chỉ bật cười đầy mỉa mai.Anh ta dõi theo bóng America cầm theo cuốn sách trước khi cậu hoàn toàn khuất bóng.

Kết cục sáng hôm sau,America quay lại với vẻ mặt không thể nào tệ hơn thế nữa,thành công chọc Russia cười lên như điên

*

Nhưng có đôi khi họ không gặp lại nhau.

Có những hôm America phải bỏ những buổi đi đến thư viện vì phải đi sang thị trấn phía Tây cùng với cha mẹ.Hay có những đêm mà Russia tất bật đến nỗi chẳng ngơi tay và phải đến sáng sớm anh mới ngủ được.Có quá nhiều việc xảy ra trong cuộc sống khiến họ chẳng thể gặp nhau.

Và nó làm America khó chịu.

Nói cách khác,cậu khao khát được nhìn thấy Russia.Anh-thư viện đã trở thành một phần tất yếu mà cậu không thể bỏ lại được.Nó làm cậu quên đi sự khốc liệt và tàn nhẫn đang xảy ra ngoài kia.

Và vì thế nên cậu hình thành thói quen mang theo giấy ghi chú và bút bên người,America để lại vài dòng ghi nhớ kẹp trong những cuốn sách mà cậu biết anh sẽ đọc.

America để lại ghi chú trong cuốn "De profundis" sau khi Russia bảo anh đã đọc nó lần thứ 11,với một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ đọc lại nó lần thứ 12.

Và niềm hy vong ấy cứ giảm dần giảm dần theo thời gian,quả thật America không nên mong đợi gì từ năng lực và vận may kém cỏi của bản thân.Vì vậy,khi thấy một từ ghi nhớ nhỏ rơi ra từ cuốn "Jane Eyre"* America đã cực sốc.

(*)Jane Eyre là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả người Anh Charlotte Bronte vào cuối thế kỉ 19.Tác phẩm viết về một người con gái tỉnh lẻ đã kiên cường vật lộn với số phận phũ phàng để bảo vệ phẩm giá và khẳng định vị trí xã hội của mình bằng cuộc sống lao động thân thiện.

America khá bối rối khi nhận thấy mảnh giấy đã rơi xuống đất,phải mất một lúc cậu mới thôi ngạc nhiên và cuối xuống nhặt mẩu giấy lên và khẽ cười khi thấy dòng chữ.

"Khi con người thật sự cần tình yêu thì tình yêu sẽ luôn đứng đợi họ"-Anh nghĩ người thơ mộng và thiếu thực tế như cưng sẽ thích câu này,nực cười phải không :)"

Và America không thể nào không cười,cậu cứ cười mãi cho đến khi hồn và cả cơ thể lơ lửng lên luôn.Cậu không hiểu sao mình lại cười vì một câu xúc phạm bản thân viết nghệch ngoạc trên giấy,chữ của Russia còn xấu nữa chứ.America tự cười chế giễu mình rồi xé một tờ giấy khác bắt đầu viết.

*

Vậy là từ đó họ thường xuyên trao đổi thư từ với nhau qua những tờ ghi chú nhỏ kẹp trong 1 cuốn sách ngẫu nhiên nhưng quen thuộc và bắt người kia tìm chết mới thôi.

Cho đến bây giờ họ đã quen với việc nói chuyện kiểu như thế này.America cảm thấy mình có cái gì đó để chờ đợi sau những chuyến đi xa xôi đến vùng thị trấn phía Tây mỏi mệt cùng mẹ.Và mọi người cũng nhận xét cậu cười nhiều hơn,cởi mở hơn và thật lòng hơn.Dường như khi Russia bước vào cuộc sống của cậu,mọi thứ đều dễ dàng hơn rất nhiều.Có phải thế không?

Như một câu chuyện cổ tích,mọi thứ diễn ra quá thuận lợi,quá suôn sẻ,quá tốt đẹp và tuyệt diệu đến mức America không hoàn toàn tin rằng đây là sự thật,dù đã bị Russia nhéo mấy cái khi nói về chuyện này.

Lại một ngày nữa chầm chậm trôi qua,cậu bước vào thư viện với khuôn mặt vô cùng cáu kỉnh.Bố mẹ America cho rằng họ đã cưng chiều cậu quá mức,thậm chí có những đêm cậu đi đâu,ở đâu và thậm chí cả đêm đó không về(ngủ tại thư viện) họ cũng chưa phàn nàn cái gì.Và hơn hết họ yêu cầu quản lí thời gian và giám sát America,hạn chế thời gian cậu ra ngoài.Bất đồng quan điểm đã diễn ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt về thái độ của cậu và quyết định của cha mẹ.Sau tất cả,America bước thật nhanh ra ngoài và đi thẳng đến đây.

Đảo mắt sơ một chút,không thấy bóng dáng gã người Nga đáng ghét đâu,America thở dài đầy chán nản và định đi tìm một tiệm bánh ngọt ngoài phố.Chợt ánh mắt America va phải một tớ ghi nhớ sặc sỡ trên khung cửa,tò mò trỗi dậy,cậu đến gần và cầm tờ giấy lên.

"Em yêu sách,anh cũng yêu sách,tại sao chúng ta không thử viết một câu chuyện của 2 đứa nhỉ.-"

Trước khi America kịp hiểu ý của câu nói này thì cửa thư viện đã bật mở,đón chào một vị khách lâu không gặp.

Cậu quay đầu lại,là Russia.Quần áo nhàu nhĩ,tóc bết vào trán và khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi.Tuy nhiên America không quá để ý đến chi tiết đó,cậu mải mê nhìn bó hoa tươi anh cầm chặt đến nỗi trắng bệch đầu ngón tay.

Russia nhìn America với ánh mắt mệt mỏi rã rời,còn ánh mắt của America lại nhìn đến những bông hoa trên tay anh.

"Ồ,những bông hoa ấy anh dành cho ai thế?"

America đang sợ hãi,xen lẫn trong sợ hãi là mong đợi và vui sướng.Nhìn chung cũng có thể gọi là hạnh phúc.

Còn Russia đơ một chút rồi chầm chậm đáp:

-Hoa cúc mẫu đơn tặng cho em.

Cậu không thể không cười.

"Anh có phiền..-"

"Liệu em có-.."

"Anh nói trước đi"

Russia hắng giọng,thu hẹp khoảng cách giữa cả hai,anh nhanh chóng nắm tay cậu siết chặt.Đôi mắt xám nhìn xuống khuôn mặt America dò xét bất cứ thái độ khó chịu nào tứ phía cậu,nhưng tất cả nhận lại chỉ là niềm vui sướng tràn ngập đôi mắt xanh vời vợi của cậu.

"Kế hoạch của anh không diễn ra như mong đợi,anh không định sẽ gặp em trong thư viện-nhưng mà nó vẫn xảy ra"-America thở ra đầy run rẩy hấp tấp chen lời

"Ngày mai anh rảnh không?Em muốn đi ăn trưa cùng anh,tại quảng trường"

Và Russia cười lớn

"Trùng hợp là anh cũng định nói thế,không có sách,không có những tờ ghi chú,chỉ còn chúng ta thôi.Tất nhiên là anh rảnh,đương nhiên rồi cưng ạ"

*

America là một đứa ngốc tin rằng mọi chuyện đều ổn,và càng ngốc hơn khi nghĩ mọi chuyện thật hạnh phúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu.

"Họ lại bắt đầu tuyển quân lần nữa rồi"

America suýt sặc thức ăn đến chết,cậu nhìn mẹ mình,trên mặt bà không có chút gì gọi là đùa dỡn.Cha cậu vẫn điềm tĩnh như thường,nhưng suy xét ra mặt ông vẫn có vết nhăn nhỏ trên trán.Mặc khác mẹ America trông có vẻ đau khổ,môi nhếch lên đầy cau có khi tưởng tượng đứa con trai yêu dấu của mình bị cuốn theo cuộc chiến tranh thảm khốc ngoài biên giới đất nước.America nhìn những đứa em trong nhà,chúng vẫn chưa đủ tuổi để được chọn đi lính,còn America thì đã sẵn sàng cầm súng lên giết chóc rồi.

Cậu nuốt phần thức ăn nhạt nhẽo còn lại

"Khi nào vậy mẹ"

"Ngày mai tại quảng trường con dấu yêu ạ,một trung sĩ sẽ đến để tuyển thêm tân binh"-Bà đứng dậy thu dọn chén đĩa cho vào bồn rửa,vừa thu dọn bà vừa lầm bầm

"Khi nào cuộc chiến mới dừng lại đây,lạy chúa,chúa phù hộ cho gia đình con"

"Liệu con có bị chọn không hả mẹ"

Bà sững sờ giây lát rồi đáp

"Gia đình chúng ta thuộc tầng lớp thượng lưu vì thế cha mẹ sẽ không để con phải xả thân ngoài đấy đây Merri.Mẹ đã nói rồi mà,cha con là chính trị gia và mẹ là một thành viên của gia đình quý tộc.Bằng mọi giá cha mẹ sẽ nhét tiền vào mồm lũ khốn đấy để chúng không gào tên con lên vào ngày mai"

Rồi mắt bà tối lại

"Đợt tuyển binh lần này vô cùng khắc nghiệt.họ chỉ lấy thanh thiếu niên ở độ tuổi còn trẻ khỏe và sung sức thôi con trai ạ.."

Cậu nghệt ra

"Mẹ đang nói gì vậy?"

Một khoảng không thinh lặng bao trùm,rồi đứa em trai nhỏ lên tiếng 

"Ý mẹ là về chàng trai gốc Nga anh đang dây dưa"

Họ đang nói về Russia,đột nhiên đầu anh ù ù 

"Cái gì?Ý mẹ là Russia được chọn ạ!"

Vẻ mặt bà bày ra niềm thương xót đầy giả tạo,rõ ràng là bà đang rất vui mừng khi tách được anh ra khỏi đứa con bé bỏng của bà!

Russia sẽ phải tham gia vào chiến tranh

Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.Chiến tranh là địa ngục trần gian.Tất cả những hành động yêu thương con người thì khỏi phải bàn,và giờ đây nó chỉ như thứ lưu huỳnh độc hại phát độc và giết chết mọi thứ liên quan đến nó.Những gì còn sót lại là máu,nước mắt và xác chết của những người dân,người lính vô tội bị vùi xuống tận đất sâu.Bên ngoài kia ấy,America biết về súng,bom,đạn và cả máu in hằn trên mặt đất cằn cỗi.Cậu cũng biết về cả cái chết nữa-thứ mà cậu chưa bao giờ trải qua nhưng người cậu yêu tha thiết sắp phải đối diện với nó.

Và Russia có thể-

"Cha khuyên con nên cắt đứa mối quan hệ với gã người Nga đó"-Cha America châm một điếu xì gà

"Thứ nhất,ta không thích người Nga.Thứ hai,nếu gã đấy chết thì sẽ mang về cho con hại hơn là lợi"

America đập tay xuống bàn.

"Russia sẽ không đi đâu hết!"

"Vậy con sẽ làm gì khi cậu ta được chọn?Con sẽ làm gì nếu cậu ta bị bắn chết tại chiến trường?Cậu ta không thể thoát được số phận đâu con trai"-Máu America sôi lên và khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Sao ông ta có thể nói vậy?

Nhưng cậu phải chấp nhận rằng cha cậu đã đúng,nếu Russia thật sự rời đi có lẽ những gì còn sót lại trong America sẽ là đổ nát và trống rỗng không thể nào lấp đầy nổi.

*

Cậu vẫn buộc phải ra khỏi nhà vào sáng sớm hôm sau.

America không quan tâm mình có được chọn hay không.Vì cha mẹ cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra,nhưng nếu thật sự có sai sót người ta hô rõ tên America lên thì càng tốt chứ sao.Vì cậu có thể kề cạnh Russia,vậy là đã đủ rồi.

Có rất nhiều người ở quảng trường,đa số là thanh niên trẻ tuổi xêm xêm nhau.Một số người cúi gằm mặt xuống với đôi mắt đỏ ngầu,trong đó có America.Một số khác lại đứng vững thật tự hào và kiêu hãnh như thể họ sẵn sàng nhận một phát bắn lìa trần.

Và trong đó có Russia.

America không thể chịu đựng khi người cậu yêu ở gần vực thẳm của cái chết như thế này.

Cả 2 đứng cạnh nhau trong 1 hàng khuất,cậu nắm lấy tay Russia

"Sẽ ổn chứ?"

"Chúng ta sẽ ổn thôi"-anh đặt lên trán America một nụ hôn buồn,một nụ hôn giã biệt nó làm America tái xanh.Cậu dụi anh

"Không,không ổn chút nào!Anh sẽ được chọn và em chắn chắn điều đó"

Khi vị trung sĩ bắt đầu đọc tên,cả 2 tách rời nhau ra và đứng nghiêm.Russia nhìn thẳng về phía trước,nhưng cậu biết anh cũng run lắm rồi.Vì tay Russia đang nắm chặt cậu,đốt ngón tay trắng bệch,không buông.

"Tom Wettcos!!"

America run lên qua từng cái tên được gọi.

"Scotter Alexis!!"

"Anderson Smilth!!"

Cho đến khi gần kết thúc danh sách,cậu vẫn chưa thấy cái tên quen thuộc được gọi.Trái tim cậu vang lên khúc trường thánh van xin chúa đừng mang anh đi và trong đầu thì chẳng còn gì ngoài suy nghĩ Russia sẽ chết.

Và khi cái tên của anh được nhắc đến,America bùng nổ,những giọt nước mắt mặn nồng rơi rớt dọc gò má và cậu phải dùng áo lau đi.Cậu bấu lấy cánh tay của Russia trước khi ngã xuống vì sốc.

"Cuộc chiến sẽ biến những cậu trai trẻ trưởng thành thôi"-gã trung sĩ già tuyên bố thế và cả 2 người chẳng ai quan tâm gã nói gì,cả 2 bấu víu chút khoảng khắc cuối cùng dành cho nhau và cùng bật khóc.

*

Nó diễn ra quá nhanh chóng,quá choáng váng.

America vẫn đứng lặng trong quãng trường.

Gia đình Russia quây quần bên anh,họ khóc và nói lời chia tay.

Duy nhất America không khóc và cậu cũng là người duy nhất không nói gì cho tận đến khi Russia lên con tàu hỏa đưa đón binh sĩ.

Cậu chỉ đơn giản siết thật chặt.

"Hứa là trở về nhé,em sẽ gửi thư cho anh"

"hứa"

rằng anh sẽ về?

*

Hạ chí_Ngày 3 tháng 6 năm 1942

Russia yêu dấu

Em biết em là người hay nói nhiều nhưng mà em không biết phải mở đầu đoạn ra sao nữa.

Dạo này anh khỏe không?Em thường xuyên đến thăm nhà cha mẹ anh,bọn họ quý em lắm và đặc biệt là mấy đứa nhỏ trong nhà.

Nhưng mà Russia này,ngoài đấy chắc là tệ lắm có phải không?Anh có thể kể mọi thứ cho em nghe,em vẫn luôn cập nhập tin tức từ báo và radio.Thật may mắn là không có tên anh trong đấy.Mấy bài tập luyện ở đấy có kinh khủng lắm không?Em đã nghe một người cựu chiến binh cạnh nhà em kể lại rằng mấy bài tập luyện ở đó không khác gì địa ngục và nó sẽ làm chân tay đau nhức.Có đúng không?Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Thật ra anh không phải trả lời lại cái gì nhiều đâu,chỉ cần viết về đôi ba câu để em biết anh còn sống là được rồi.

Dành tất cả tình yêu gửi đến cho người

America

.

.

Hạ Chí_Ngày 14 tháng 6 năm 1942

America yêu dấu.

Em viết thư tệ thật đấy,anh cảm thấy vui vì em quan tâm đến gia đình của anh!

Anh đã hứa sẽ trở về cơ,sao cứ phải xoắn lên đợi chờ tin tức vây nhỉ,anh ổn mà.

Nhưng mà ngoài này tệ thật,mấy bài luyện tập không khác gì tra tấn và nó làm chân tay anh rời rạc,xương cốt muốn rụng rời khỏi người luôn rồi.Và những người Mỹ ở đây có vẻ không thích anh lắm vì anh là người thuần gốc Nga,nhưng mà họ vẫn là những cộng sự tốt nên ổn thôi.

Đôi khi anh ước anh có thể bỏ lại chiến tranh và cùng chạy trốn với em Ame ạ.Nhưng mà chúng ta đâu thể chối bỏ trách nhiệm vì hanh phúc riêng được nên anh vẫn phải tiếp tục chiến đấu thôi em yêu dấu.

Anh ước gì anh có thể nói nhiều với em hơn nhưng mà khi đặt cây bút anh lại chẳng biết nói gì cả,anh không biết diễn đạt thứ tình cảm này như thế nào nữa.Nhưng mà Ame à,em biết đấy,anh yêu em tha thiết từ tận đáy lòng.

Gửi đến em lời yêu chân thành nhất

Russia

.

.

Hạ chí_Ngày 27 tháng 6 năm 1942

Gửi Russia.

Ôii anh ạ,em chẳng ngờ được là những con người ở đất nước em lại không thích một người như anh.Liệu họ có hành động lỗ mãng không anh?Em mong là anh vẫn ổn.Những bức thư chuyển đến chỗ em lâu kinh khủng và em đoán là để đến được chỗ anh còn lâu hơn thế nữa.Thật buồn nhỉ?

Cha mẹ em dạo này cực kì quá đáng,em ghét cách cha và mẹ cư xử cực lỗ mãng với em.Vì thế em thậm chí bỏ gia đình và gần như sống ở nhà anh.Em không biết em có phiền họ không nữa.

Gửi đến người dấu yêu

Mery

*

Đêm đó mọi người tổ chức tiệc chia tay vì họ không còn cùng nhau trên một chiến tuyến được nữa.Trong lúc đang mải mê,có một người hỏi lớn:

"Chà,vậy thì mọi người có ai đang đợi ở quê nhà không?Tôi vẫn còn 1 cô vợ trẻ đang bầu bí ở nhà và khá buồn khi tôi không phải người đàn ông đầu tiên được bế đứa bé khi nó sinh mà là cha vợ.Có khi khi tôi về nó còn chả nhận tôi làm cha"-và một đám người cười phá lên.

Russia nghĩ đến America,anh chỉ nhếch môi cười nhẹ,điều này làm vài người chú ý

"Chà..Vậy Russia này,cậu có người thương đang chờ đợi ở quê nhà không?

"Hả?À tất nhiên là có"-Họ hối anh kể vể người con gái ấy,Russia chỉ lắc đầu.

Khi tiệc đã xong,một người bạn nói chuyện khá hợp cạ lại ngồi bên cạnh:

"Khi cậu gửi thư tôi luôn thấy cậu gửi 2 lá,một lá cho người thân vậy là còn lại là cho người tình?

"Phải"

"Vậy cậu là cô ấy đã gặp nhau ra sao?"

"Tôi và cậ--cô ấy gặp nhau tại thư viện,nói chuyện hợp thì thành tình nhân thôi"

"Ồô vậy người con trai ấy tên America hả?"-Russia sững lại nhìn người kia một lúc

"Biết rồi thì hỏi làm gì?"

"Không có gì,đừng buông tay nhau ra nhé"-Rồi người kia lặng lẽ rời đi.

.

.

Hạ chí_Ngày 10 tháng 7 năm 1942

America yêu dấu

Đêm nay mọi người đã hỏi về người tình của nhau nhưng anh lại hèn nhát không dám nói về em.Anh muốn nói về em,nói đến khi người ta hiểu em tuyệt vời thế nào.

Anh khao khát tình yêu chúng ta không bị ai soi mói và phán xét.Anh đau đớn và ghét phải nói về em như nói về một bí mật nhỏ bẩn thỉu nào đó.Rồi một ngày trên lễ đường anh sẽ đeo cho em chiếc nhẫn mà chẳng chút ngại ngùng hay sợ sệt gì.

Thật sự bây giờ anh đang được đưa ra môi trường chiến tranh thực tế phải chém giết nên có lẽ sẽ chẳng đủ thời gian viết cho em thường xuyên nữa.Nhưng mà anh sẽ tận dùng mọi thời gian có thể để gửi chút gì đo về.Anh hy vọng em sẽ để những câu chữ của anh trong lòng và ghi nhớ nó như anh đã từng.

Bằng tất cả những yêu thương vô tận

Russia

*

Mùa thu

America gần như không còn ở nhà cha mẹ mình cho đến khi mẹ cậu tìm đến tận trang trại nhỏ nhà anh.Và ép cậu phải về nhà vì đêm nay có khách

America thở dài khi đẩy cánh cửa phòng ăn,mùi thơm của món súp cậu yêu thích lập tức tràn vào khoang mũi và làm America vô thức cười.Nhưng khi nhìn vào bàn ăn,nụ cười chợt tắt ngấm.

Trên bà ăn là cha và mẹ cậu,ngoài ra còn có  người đàn ông mặc áo đuôi tôm đầy sang trọng và một người phụ nữ trên người đeo đầy đá quý và kim cương giả.

"Chúng ta có khách ư?"-Mẹ cậu mỉm cười từ tốn.

"Đây là Benhanl một quý tộc khác đến từ bang California và con gái ông ấy-Alieh"-America thầm phỉ báng trong lòng.

"Tối vui 4 người"-America nói cộc lốc.

"Con yêu!Chào lịch sự vào"-Cậu đảo mắt và bà im bặt.

Buổi tối chẳng mấy vui vẻ gì,mọi người nói chuyện với nhau cực kì gượng gạo cho đến khi America nói thẳng

"Con nghĩ mọi người không gọi con về chỉ để ăn một bữa tối với nhau đâu nhỉ?-Cha cậu bỏ nĩa xuống.

"Hôn nhân"

America lập tức đứng dậy,rời căn nhà và chưa lần nào ngoái đầu lại.

Đêm đó ông Benhnal tìm đến nhà Russia và van nài cậu.

"Tôi và con gái sống gần khu vực xảy ra xung đột,tôi muốn cậu cưới con gái tôi để nó có thể an phận chuyển về khu vực an toàn.Tôi không ép cậu yêu Alieh,chỉ cần làm ơn cho con gái tôi một nơi an toàn tá túc là được."

Và America đã đồng ý,từ tận trái tim cố chấp với nửa kia,anh đã đồng ý

.

.

Russia nhận được bức thư America kể về cuộc hôn nhân ngay sau đó,lúc anh đang chạy trốn quân trinh sát của kẻ thù,anh nép vào một bức tường kín tạm thời.Gã người Nga cầm vội cây bút lên viết lại cho America một bức thư nhanh nhất có thể đề phòng trường hợp mình chết.

Đông chí_Ngày 23 tháng 10 năm 1942

America yêu

Em nên nhớ em không thuộc về anh và không phải của riêng anh.Em có quyền lựa cho mình một cách sống và một số phận.Đừng đợi nữa Merry,anh không muốn em đợi chờ gì ở một người đã chết.

Nếu anh thật sự chết,anh mong em sẽ hạnh phúc

Đừng đợi nữa,nhé?

Yêu.

Russia

Và America vẫn đợi

cậu đứng trên nhà ga xe lửa mỗi ngày,cậu nhìn thấy những người thân yêu trao nhau cái ôm và những cặp tình nhân hôn nhau và cầu hôn trước ánh mắt của bao nhiêu người.Cậu tưởng tượng Russia và mình sẽ giống như thế,anh sẽ về thôi,cậu tin chắc là như thế.

Vì vậy cậu lại đợi

đợi đến khi mặt trời khuất bóng và những ngôi sao đêm lại lần nữa ẩn mình khi trời hửng sáng

Anh không muốn em đợi chờ gì ở một người đã chết

Cậu lại đợi cho đến ngày lá cây đâm chồi trên những cành non và gió cuốn theo bụi hồng bay khắp trên những miền cỏ

Nếu anh thật sự chết,anh mong em sẽ hạnh phúc

Cậu vẫn đợi đến cái ngày mà lá thay áo mới,từ đỏ sang cam.Alieh cũng đã li hôn không lâu sau đó

Và cậu vẫn đợi,cho đến khi chiến tranh kết thúc,đến khi mọi người gặp lại cậu ai cũng bảo

"Cậu đã để tang quá lâu rồi America,quên cậu ta đi"

America đã đợi 3 năm ròng rã và bây giờ cậu nghĩ đã đến lúc kết thúc,cậu bỏ cuộc..

Khắc sâu quá khứ,chôn vùi kỉ niệm và hướng tới tương lai là tất cả những gì America có thể làm.Cậu ghé về thư viện đầu tiên sau những tháng ngày chôn chân ở ga tàu đợi anh mòn mỏi.America nhận thấy nơi này có nhiều người hơn,một nửa trong số những chiếc bàn được lấp đầy bởi trẻ con và người già,họ tạo ra không gian ấm cúng.Còn còn lòng cậu lạnh lẽo thấu tận tim gan.Và khi America lật lại trang sách đầu tiên và tờ ghi nhớ năm nào rơi ra.

Khi ta thực sự muốn tình yêu,ta sẽ thấy nó đang ở đó chờ ta

Và cậu ôm mặt,nước mắt theo từng đợt chảy ra.

"Rusky yêu dấu,em nghĩ câu chuyện của chúng ta là một câu chuyện tình sầu khổ,em không muốn viết nên một câu chuyện sầu khổ nào cả,vì anh biết đấy em là người mơ mộng cơ mà"

"Không buồn đâu em"-America giật mình

Là Russia-với một chân bó bột buộc phải ngồi trên xe đẩy trên tay cầm một bó cúc mẫu đơn.

Cả 2 lao vào lòng nhau,em đặt lên trán Russia một nụ hôn.

"Em tưởng anh chết rồi"

"Anh cũng nghĩ anh chết rồi,mà anh vẫn trở về theo đúng lời hứa đấy thôi.Anh bị bắn và hôn mê sau đó trị liệu một thời gian khá lâu ở quê nhà,mấy cái chấn thương lặt vặt này cũng mới đây nhưng sẽ lành thôi Merry.Nhưng em biết đấy chúng ta không còn là em và anh của ngày xưa nữa,chúng ta không thể ngược dòng về những ngày ngây dại đó nữa.Đã đến lúc lập gia đình rồi,sẽ cưới chứ?"

Người kia òa lên

"Không ai có thể và chúng ta cũng vậy nhưng em không muốn quay lại nhưng tháng ngày cơ cực đó nữa.Em đã nghĩ rất nhiều về đám cưới trước khi anh trở về.Ôii đương nhiên là có rồi"

"Mừng anh về Russia"

.

.

Ở đâu đó đằng sau họ,có một tờ giấy vàng cũ kĩ kẹp giữa cuốn "De Profundis", dường như đang tỏa sáng dịu nhẹ.

Khi ta thực sự muốn tình yêu,ta sẽ thấy nó đang ở đó chờ ta

--Hoàn--




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro