chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù ngủ một mạch tới trưa lúc cậu tỉnh dậy đật vào mặt cậu là khuân mặt phóng đại của anh. Bây giờ nhìn gần mới thấy anh đẹp trai thật đấy.

- anh biết mình đẹp rồi nếu em muốn ngắm thì nói anh một câu anh cho em ngắm cả đời luôn

Đang mải ngắm anh thì đột nhiên giọng nói của anh vang lên, bị bắt quả tang mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên như trái cà chua, cậu ngại ngùng dúi đầu vào lòng ngực anh thì thầm
Anh tự mãn quá còn đầy người đẹp hơn anh ngoài kia

- nói gì đấy_ anh đột ngột cúi người xuống gần mặt cậu

- a..ha mình xuống dưới nhà đi anh _ bị nói chúng tim đen cậu vội tìm một lý do khác né tránh câu hỏi của anh

- trả lời đúng trọng tâm _ hai tay anh dữ lấy eo cậu không cho cậu chạy đi

-Thù Thù ,Mân Thạc ca hai người định ngủ tới bao giờ đây mặt trời mọc tới mông rồi kìa

Ngay lúc đó Tử Thao gõ (đật) cửa gọi hai người thề chúa mới biêta cậu biết ơn anh tới mức nào nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Mân Thạc cậu chạy một mạch ra cửa ôm lấy Tử Thao còn nói cái gì mà "ca ca em biết ơn anh nhiều lắm" rồi kéo anh xuống tầng để lại con người nằm trên giường kia không ngừng rửa tên gấu trúc đáng ghét dám phá chuyện của anh kì này ông cho mày liệt khỏi xuống giường. Cậu chạy xuống phòng khách hết nghịch Lộc Hàm đang đọc sách lại phá Tuấn Miên đang làm việc lâu lâu lại chọc Nghệ Hưng đang nấu ăn nhưng các anh căn bản là không phản ứng chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi lại tiếp tục làm tiếp việc của mình cậu chỉ biết chu mỏ giận dỗi.

- mọi người vào ăn cơm đi _ Nghệ Hưng

Tua qua đoạn ăn đi ha vì nó trả có gì đâu
Ăn xong thì Diệc Phàm với Xán Liệt rửa bát. Xong xuôi tất cả thì ngoài cửa có tiếng chuông, Thế Huân nghe thấy thì đứng dậy ra mở cửa nhưng anh lại đi vào với cái nhíu mày.

- sao vậy Huân ca ca. Cô ấy là ai ạ? _ Khánh Thù mắt tròn xoe nhìn người con gái trước mặt

- uk giới thiệu với em Thạc Ân em gái nuôi của bọn anh

"Nuôi để thịt sao?" Khánh Thù nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Đừng nghĩ cậu là cậu bé ngây thơ ngày đó bây giờ cậu biết tất cả đấy, không ngây thơ như các anh nghĩ đâu, ném một ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Thạc Ân cậu lạnh giọng nói

- chào chị, tôi là Khánh Thù

- uk chào em chị là Thạc Ân

Hai người bắt tay nhau nói đúng hơn là ghì chặt tay nhau. Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt, tay nắm tay nhưng trên mặt ai cũng đầy hắc tuyến. Thấy tình hình không ổn Chung Đại vội tách hai người ra

- em sang đây chi Thạc Ân

- mẹ và ba anh đã cho em sang đây ở rồi, phòng em ở đâu, phòng cuối tầng 2 đúng không? Em lên nha

Cô ta nói một lèo không để ai trả lời một mực xách vali lên phòng bên dưới các anh vẫn chưa loát kịp thông tin khi loát xong thì đã thấy bảo bối lên phòng rồi. Lại còn chốt khóa cửa nữa thôi xong kiểu này bị giận rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro