chap 18 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó tại nơi cậu đang ở

- chị chúng ta như vậy có ác quá không _ Khánh Thù áy náy nhìn Thạc Ân hỏi

- không đâu, em lo cho mấy lão đấy làm gì? _ Thạc Ân cười cười nhìn Khánh Thù

- em vẫn cảm thấy có lỗi sao á, em sợ mình làm hơi quá _ Khánh Thù gặm lấy 1 miếng thịt rồi nói

- cũng đúng thấy lại mình cũng hơi quá đáng thiệcccccc _ Thạc Ân kéo dài chữ cuối_ nhưng mà đây là lờ papa Thạc Trấn bảo mà

- úng ồi ánh ù on ải àm ế ọn ó ới ừa ội ỏ ơi on (đúng rồi Khánh Thù con phải làm thế bọn nó mới chừa tội bỏ rơi con) _ Thạc Trấn ngồi bên vừa gặm đùa gà vừa nói

- thôi vợ ơi ăn xong hẵn nói đi vợ _ Nam Tuấn cười khổ rút giấy ra lau miệng cho Thạc Trấn

- ý anh nói là tôi ăn uống bẩn thỉu chứ gì, ly dị đi

- ơ thôi mà, thôi

- hứ

- ủa mà ba mẹ con không về ạ?_ Khánh Thù thắc mắc hỏi

- ba mẹ con bảo làm biếng lắm kệ _ Thạc Trấn trả lời

- sùy ba mẹ gì quá đáng_ nói xong cậu tiếp tục ăn

- thôi nhanh lên bọn họ sắp đến rồi _ Thạc Ân giục mọi người

Bên mấy anh.

Nghệ Hưng và Thế Huân đỗ xe cách đó 1 đoạn. Mấy anh đi theo lối vào dẫn đến một căn nhà bỏ hoang. Mân Thạc khẽ liếc những người còn lại ra kí hiệu lần lượt mỗi người rút ra một cây súng các anh bước đến phía cửa. Xán Liệt lấy đà đạp 1 cái thật mạnh khiến cách cửa mở ra. Bên trong Khánh Thù bị chói 1 bên cột trên đầu bị trùm 1 chiếc túi che đi mặt cậu xung quay là vài tên đàn ông đang sờ xoạn lên người cậu, đó là các anh thấy thật ra

- đéo hiểu sao phải làm cái này

- sorry mày nha

- không sao bọn mày cứ làm theo lời chị Thạc Ân đi

Nổi khùng lên mấy anh tiến tới lôi mấy tên đó ra đánh tới tấp vào người bọn chúng đột nhiên có tiếng nói vang lên

- dừng lại!!!!

Từ trong góc tối Thạc Trấn cùng Nam Tuấn bước ra với một nụ cười thân thương bên cạnh là Thạc Ân và...... Khánh Thù. Mặt các anh nghệt ra Lộc Hàm và Tử Thao đang ôm cái con người vừa giải cứu đột nhiên đồng loạt buông tay ra cũng ngơ ngác không kém các anh. Tuấn Miên là người đầu tiên hiểu ra chuyện anh đột nhiên hét kéo mọi người đang ở trên mây tỉnh lại

- papa sao người lừa bọn con !!!

- lừa cái bả cha nhà mày không nhờ Thù nhi gọi điện báo cáo bọn mi bỏ rơi nó thì tao đây cũng không bày ra trò này đâu _ Thạc Trấn quát lại

- ủa thế sao Thạc Ân đòi cưới bọn con _ Diệc Phàm

- thật ra em đếch thèm đâu không nhơ papa Thạc Trấn nhờ em thì bây giờ em đã ở nhà ôm Đa Bân rồi _ Thạc Ân đáp

- thôi bây giờ về nhà đi ở đây làm gì _ Nam Tuấn nói rồi khoác tay Thạc Trấn bước đi mọi người cũng vui vẻ cùng nhau về nhà

____hết____
Có nên ra ngoại truyện không đây mọi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro