𝘠𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘺𝘰𝘶𝘵𝘩, 𝘸𝘪𝘵𝘩𝘰𝘶𝘵 𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦𝘴𝘩𝘰𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Như cũ nhé anh".

Chàng trai với máu tóc đen nhánh mặc trên người chiếc hoodie quá cỡ và chiếc quần ống rộng đen cầm lấy ly trà đào rồi đi lại ngồi bên góc bàn của cửa sổ quán cà phê. Đôi mắt vô hồn cho thấy anh ta đang cảm thấy rất tệ, niềm vui thì dễ quên, nỗi buồn thì còn mãi chẳng hết. Việc thất tình còn đáng sợ hơn là thiếu tiền nhà, Park Jimin đã 3 tháng rồi không đi làm, tương lai của anh bị bỏ lại phía sau vì một cậu trai kém hơn mình 3 tuổi. Anh bỏ hết thời gian của mình cho cậu nhóc , chăm sóc , dạy bảo , khuyên răng em trong mọi việc, thế mà cuối cùng vẫn bị em thẳng tay đá. Jimin không hiểu và cũng không muốn hiểu,anh dành cả thanh xuân của mình để bên cạnh chăm sóc cho em ấy nhưng rốt cuộc anh nhận được gì? Nhận được sự phản bội sao?

Anh cũng muốn chứng minh cho em thấy, anh vẫn tốt khi không có em bên cạnh, cho em cảm nhận được nỗi đau gì đó chen chân vào trái tim em. Nhưng , anh không muốn có một mối quan hệ mới, anh ngại phải bắt đầu lại với một người lạ. Trong những ngày không có em bên cạnh, anh đã phát điên lên, suy nghĩ tiêu cực, tìm cách để níu giữ em lại bên mình. Anh chẳng ngại mất mặt, cũng chẳng sợ yêu nhiều thì thiệt thòi. Vì đã yêu rồi thì khái niệm thiệt chẳng còn quan trọng nữa. Anh ghét tình cảm phải suy luận, và em cũng thế,ghét phải chờ đợi xem ai đầu hàng. Cần gì thử thách nhau, em ở trước mặt anh, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện rồi quay lại như trước có phải tốt hơn không em?

Những ngày không có em bên cạnh, mọi thứ rối tung lên, thấy nhớ sự ngăn nắp em vẫn hay làm mà đôi khi anh mãi vui mà bỏ qua nó, anh muốn mẻ bánh mới làm của mình được bày đẹp đẽ trên bàn và ai đó sẽ ăn nó thật ngon miệng và khen không ngừng khiến cho anh tự cao bản thân mình.

Thế giới hẹp thật, tình cờ là em cùng bạn gái lại xuất hiện tại quán cà phê mà hai ta thường xuyên đến khi còn hẹn hò nhỉ? Lòng anh như vụn vỡ một lần nữa. Đã từng là một khái niệm thuộc về quá khứ. Khoảnh khắc ngoái đầu lại nhìn chỉ là phút yếu lòng khi bắt gặp một dáng hình xưa cũ nào đó lướt qua ta. Em nắm tay bạn gái lướt qua ánh mắt vô hồn của anh, em và bạn gái ngồi sau bàn của anh? Em cố ý để anh thấy niềm hạnh phúc của em đúng không em ?

Em ngồi trước mặt bạn gái và hai ánh mắt em và anh chạm nhau, em có vẻ bối rối rồi ngoảnh mặt né tránh, hay là em từ khi bước vào đây vẫn không hề thấy anh ngồi đây?

Thành phố bé thế thôi, sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau. Cảm xúc ấy nó lạ lắm. Nhưng vì "không" còn yêu nên cũng thấy nhẹ lòng em nhỉ?

Bỗng dưng anh muốn đứng dậy và bước đến bên em để hỏi em rằng liệu em còn nhớ tên anh không?

Giữa từng đợt thủy triều trong biển người dâng rồi lại rút, những năm tháng qua, những chuyện đã qua. Quãng thời gian ngông cuồng nhưng lãng mạn. Chiếc loa trong quán lại văng vẳng bài hát của Halsey, là bài Without me, vẫn là bài hát mà anh và em thường nghe nhỉ? Giờ thì nó đang chỉ trích hành động của em thông qua lời bài hát đấy. Thời gian đã mất, những người chẳng còn mối liên quan gì đến nhau, ấy thế mà mỗi lần nghe lại bài hát này,anh vẫn vô thức nhớ đến em, nguời anh từng yêu.

Nhiều điều muốn hỏi, nhiều điều muốn nói. Cả những thứ phải đến sau này em mới hiểu được.

Muốn hỏi em...

Có còn nhớ tên anh, cái tên em thường gọi trìu mến giữa đám đông xa lạ. Khi giận dữ khi yêu thương hay cả khi bất lực. Vẫn là tên anh đã từng viết trong một đoạn kí ức năm xưa của em. Giờ thì tên anh vẫn vậy,nhưng con người anh đã trưởng thành sau ngần ấy tháng xa cách, người chứng kiến quá trình em thay đổi vẫn chỉ có mình anh, chứng kiến cách em thay lòng đổi dạ đi theo người khác mà bỏ mặc anh. Tự bước ra thế giới ngoài kia, nơi những ngọn đèn đường nhấp nháy với hàng dài xe cộ qua lai. Anh mang trong mình một chút hi vọng cho tương lai, một chút ấm áp để có ngày được gặp lại.

Muốn hỏi JungKook của anh...

Người yêu của em có đối xử chăm sóc tốt cho em chứ? Chắc là hơn anh phải không? Anh đã nghĩ mình sẽ thầm so sánh giữa mình và cô ấy nếu chúng ta gặp lại, dù chỉ bằng cái nhìn bên ngoài. Người giữ được em trước cơn lốc tự do hẳn là người có nhiều kinh nghiệm. Còn ngày anh yêu em. Yêu bản năng. Chia tay chẳng níu. Dường như tình cảm giữa hai ta mong manh đến nỗi chẳng chống đỡ được bất cứ trở ngại gì. Có thể hiện tại của em là cô ấy. Có thể em đã thay đổi đến mức anh chẳng còn nhận ra người đã từng yêu anh ngày trước. Nhưng sự thay đổi của em lại cho em một tình yêu chân thành. Sự hiện diện của anh trong đời em hay như bao người khác đến bên cạnh em, vẫn luôn là điều khiến chúng ta, à không, chỉ mình anh hối tiếc khi nó không trọn vẹn. Nếu bất chợt nhìn thấy em đi bên người con gái khác. Anh sẽ thôi không so sánh nữa. Vì em có những điều thuộc về riêng em mà không phải ai cũng có. Niềm vui của anh là được nhìn thấy em hạnh phúc. Cho em. Cho tương lai mà em chẳng biết sẽ gặp thêm ai trong đời.

Muốn hỏi em...

Nếu được quay trở lại, em vẫn sẽ yêu anh chứ? Vẫn chấp nhận yêu thương một kẻ bướng bỉnh, hay nóng giận,hay làm em phát điên với những suy nghĩ và việc làm thiếu suy nghĩ. Vì em là tình đầu của anh, còn em thì đã trải qua nhiều mối tình. Anh bước vào đời với số 0 tròn chĩnh khi mà em đã có những bước tiến dài khiến em chới với để bắt kịp, anh chỉ là kẻ chăm sóc cho em, thôi thúc cho em làm những điều em muốn, cho em cảm giác như là "nhà" và cuối cùng là được em đá ra khỏi nhà như người giúp việc. Rồi sau này khi anh đã có những thứ mà anh muốn, biết những điều đáng ra anh không nên làm trong quá khứ. Gom hết tất cả lại, có đổi lại được một người yêu anh nguyện vẹn. Giống như em của ngày xưa..muốn nói với em rằng...

Nếu chúng ta có gặp lại nhau một lần nữa, dù chỉ là người cũ. Dù em ngờ ngợ khi thấy dáng anh quen quen. Dù chỉ còn riêng anh nhớ tới những gì hai ta từng có. Hãy cứ bỏ mặc tất cả để tiến về phía trước. Và làm ơn. Xin đừng nói với anh lời chào.

Em đừng yêu một người vô tâm. Bởi em sẽ chỉ nhận về mình những thiệt thòi.

Em đừng buồn vì yêu lầm. Bởi em vẫn còn dư một nữa thanh xuân để bắt đầu lại.

Người thật sự yêu em...

Sẽ không để em phải một mình quá lâu. Họ biết lúc nào em thoáng buồn để xuất hiện, an ủi em bằng những lời thật thà. Có khi chẳng cần nói, chỉ cần bên cạnh nhau, nhìn nhau thôi cũng đủ xua tan đi nỗi cô đơn.

Người thật sự yêu em..

Người thật sự cần em, thương em , lo cho em...

Sẽ không bỏ mặc đứng nhìn em tuyệt vọng..

JungKook của anh, dù mọi thứ trên đời có không như ý khiến đôi lúc em tủi thân cần lời an ủi, hay là muốn khóc, hãy chọn việc khóc trong vòng tay người em yêu. Khi ấy em thật sự sẽ được an ủi rất nhiều, vì em đã đúng khi em yêu người ấy bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất nhất mà em có. Nếu như em phải khóc, anh mong em đừng khóc một mình, hãy cứ khóc hay làm bất cứ thứ gì khiến em nhẹ lòng. Nếu khóc trong vòng tay của anh, cũng tuyệt em nhỉ?

"Chào anh Jimin, anh vẫn khỏe chứ?"

Anh ngước nhìn em, mỉm cười gật đầu, không nói lời nào cứ thế bỏ lại em và cô ấy đứng đó, anh biết, khi anh quay đầu lại, anh sẽ chẳng thể ngăn nổi bản thân mình nữa..anh sẽ biến thành người xấu mất.. tranh giành bạn trai của cô ấy là không đúng, vậy nên anh chọn cách bước  đi và không ngoảnh đầu lại.

END.

Hoàn thành vào 9:21 4/21/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro