2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời mưa to quá.

những tia chớp từng đợt rạch ngang bầu trời, nhưng không vì thế mà khiến kyousuke khó chịu. tiếng mưa rơi lộp độp làm nền và tiếng sấm thi thoảng lại điểm thêm vào một chút làm em cảm thấy thật hoài niệm và thoải mái. nằm gối đầu lên vai samatoki trong một căn phòng tối, trong khi đang hướng mặt về phía cửa sổ ngắm trời mưa, em yêu cảm giác này vô cùng và thậm chí còn chẳng muốn động đậy vì sợ nó sẽ biến mất.

hơi cựa mình và dụi mặt vào trong gần cổ samatoki, em thu vào cánh mũi những mùi hương từ hắn và thở dài. không phải trong đầu kyousuke có phiền muộn gì, chỉ là mọi thứ quá êm dịu đến mức không nhịn nổi. em mỉm cười rồi ngước lên nhìn người bên cạnh cũng đang nhắm mắt hưởng thụ.

"samatoki có thích nghe tiếng mưa không?"

người đàn ông mở mắt, rồi đảo chúng sang trái một cái và ngẫm nghĩ. hắn có thích không à, cũng chẳng biết nữa, vì hồi trước mỗi lần trời mưa là y như rằng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. lúc đó samatoki chỉ nghĩ rằng có khi những giọt nước được trời ban xuống này có thể rửa sạch đi những vết bẩn hay bầm tím vẫn còn đọng trên gương mặt, thậm chí hay là chúng có thể cuốn trôi đi những phiền muộn đang luẩn quẩn trong lòng. hắn chẳng thích thú đến mức trở nên vui vẻ ngay được như mấy người khác, nhưng ít nhất hắn không quá khó chịu.

"trước thì không thích mấy, nhưng giờ thì có thích rồi."

"ấy, tại sao anh lại không thích trời mưa khi đang nằm trong nhà chứ??"

"bởi mỗi lần có mưa thì y như rằng chẳng có gì tốt đẹp cả." hắn chợt cử động, ghé đầu gần xuống em thì thầm.

kyousuke trở nên im lặng. em hơi cắn môi rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác và cảm thấy hơi tội lỗi. phải rồi, sao em có thể quên điều này được nhỉ. thật tồi tệ quá, khi mà bỗng dưng gợi lại chuyện cũ của người khác mà họ không thích nhắc đến, thậm chí đây còn lại người em yêu nữa. kyousuke nằm quay lưng lại với samatoki, rồi ôm lấy cánh tay hắn đang vòng qua mình. em chẳng biết lên tiếng gì thêm cả, nhưng mà cảm thấy rằng mình vẫn nên nói gì đó vẫn hơn chứ không thể im lặng vào lúc này được.

"kể cả hôm nay trời mưa thì cũng không có gì tốt đẹp sao?"

samatoki liếc xuống kyousuke. em co người lại và bám chặt lấy tay hắn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình đang được xoa dịu và muốn che chở cho đứa nhóc con trong lòng. samatoki vươn tay còn lại qua ôm kyousuke từ đằng sau, rồi chạm môi lên tóc em và bật cười thật nhẹ.

"không hẳn, bởi vì giờ cũng có điều tốt đẹp xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro