Hanbin ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt thì xanh xao phát sợ. Anh nắm lấy cái chăn vùng vằng, lăn qua lăn lại như muốn thoát khỏi điều gì đó. Bất giác la lên một tiếng, Zhang Hao giật mình vội vớ lấy điện thoại, ánh sáng nhỏ le lói từ màn hình bỗng chốc hiện lên 3 giờ 10 phút.

Zhang Hao từ tốn bước chân xuống giường và mở flash điện thoại, anh phải chắc chắn rằng các thành viên đã say giấc thì mới đến trước cửa phòng của Sung Hanbin. Chẳng nói chẳng rằng, anh khẽ bật nhẹ tay nắm cửa, bước vào. Anh đứng một bên giường, nhìn cái người đang nằm ngủ say kia. Người này lúc ngủ mà sao trông vẫn đẹp chán, sóng mũi cao, đường nét sắc bén tạo nên xương quai hàm tuyệt đẹp. Zhang Hao nhận ra anh trông hơi kì cục khi cứ đứng ngắm người ta mãi thế này. Anh lay nhẹ Hanbin:

'Hanbin ơi... em ơi'

Sung Hanbin lười biếng mở mắt, nhìn người trước mặt đầy mồ hôi, vội vàng nói trong trạng thái vẫn còn mê ngủ:

'Anh Hạo lại...lại gặp ác mộng ạ?'

Zhang Hao không nói gì, khẽ gật đầu. Hanbin chầm chậm nhích người sang một bên, vỗ nhẹ vào chiếc đệm êm ấm kia:

'Nằm xuống đây, em ôm anh ngủ'

Zhang Hao hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây bản thân quằn quại trong đêm để chống chọi với những cơn ác mộng tưởng chừng như chúng sẽ giết chết anh. Anh đi khám, anh uống thuốc an thần, anh làm mọi cách để có thể khắc phục nó nhưng cũng chẳng khá khẫm hơn là bao, chúng vẫn đang từng ngày xâm chiếm và bào mòn thể xác lẫn tinh thần của Zhang Hao đấy thôi.

Đến khi ZB1 có lịch trình đầu tiên ở Japan; đêm đó, Hanbin nghe thấy tiếng rên đầy vẻ bi thương, hắn vội vội vàng vàng chạy sang giường của Zhang Hao. Hốt hoảng khi chợt thấy người ở trước mặt mồ hôi ướt đẫm gối và áo kể cả khi nhiệt độ trong phòng đang là 26°. Hanbin khẽ nắm lấy tay và gọi anh dậy. Zhang Hao rùng mình mở mắt, nghĩ thầm haiz lại thế nữa rồi, chẳng phải cả ngày hôm nay đã uống 8 viên thuốc an thần rồi sao. Trong khi anh đang chìm đắm với những suy nghĩ thì Hanbin đã ân cần lau tay và mặt cho người kia; hắn cũng không quên rót cho Zhang Hao một cốc nước ấm. Sau khi anh hoàn toàn bình ổn trở lại, hắn ngỏ ý sẽ ngủ cùng để phần nào có thể bảo vệ anh khỏi những cơn ác mộng quái đản đó. Phòng đã tắt hết đèn và chắc hẳn Hanbin cũng không biết, đêm đó có một người tương tư đến mất ngủ.

Cứ như thế mỗi lần gặp ác mộng, anh lại tìm đến sự ấm áp từ cái ôm của Hanbin - cái ôm dịu dàng cứu rỗi tâm hồn đang bị giày vò của Zhang Hao.

Đã lờ mờ sáng mà người nằm cạnh mãi không ngủ, khiến Zhang Hao cũng trằn trọc mãi không thôi. Anh nói, giọng trầm hơn thường:

'Hanbin ơi, sao em không ngủ nữa thế? Có phải do anh không?'

Zhang Hao thở dài, xoay người lại đối diện với Hanbin. Người kia đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn. Bốn mắt chạm nhau, giữa chúng như có một tia sáng thúc đẩy đôi con ngươi hòa quyện vào nhau. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chứng kiến hai con người đang chìm sâu vào đôi mắt của nhau lại vô thức vì thứ tình ái mê hoặc mà quấn hơi thở đang cháy bỏng vào nhau, để có thể cảm nhận chút vị ngọt nơi đầu lưỡi; chúng ta có thể đắm chìm vào nó mãi được không? Hanbin là người buông lỏng trước, hắn tránh ánh mắt của anh; có lẽ đang bận tâm điều gì đó. Trong lòng Zhang Hao dấy lên một cảm giác thất vọng. Và điều đó đã khiến anh nhìn hắn chăm chú hơn:

'Hanbin ơi, em đang nghĩ gì vậy?'

Sung Hanbin biết, chắc hẳn Zhang Hao đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời lẽ khiếm nhã của cái xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Họ mắng anh bằng những câu từ kinh tởm, chỉnh sửa những tấm ảnh thậm tệ dành cho anh. Hắn biết, việc anh gặp ác mộng chắc hẳn cũng một phần đến từ những việc đó. Zhang Hao chẳng bao giờ biểu hiện những áp lực đó ra ngoài, dường như cái bi thương mà anh đang phải chịu đựng thắm đẫm lên cái vẻ đẹp thanh tao vô tận ấy của anh. Hắn từ từ dịch lại gần, xót xa hôn nhẹ lên gò má xanh xao của Zhang Hao:

'Hao hyung, anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết. Nên là... sau này có chuyện gì, anh cứ việc tâm sự hết với em. Trút giận lên em cũng được nữa, em không muốn thấy vẻ tiều tụy như này của anh đâu!'

'Cảm ơn Hanbin nhé, vì đã luôn ở bên anh kể cả lúc trông anh xấu xí thế này.' - Zhang Hao nhẹ nhàng trao lại Hanbin một nụ hôn.

Hanbin ngạc nhiên, hắn nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào trong khi Zhang Hao lại có vô vàn điều muốn bộc bạch. Anh biết, Hanbin cũng đã trải qua nhiều tổn thương. Cậu cũng đang cố đấy thôi, cậu luôn cố gắng mỉm cười, cố gắng mang những điều đẹp đẽ nhất đến cho anh. Anh chẳng muốn Hanbin chỉ trao ấm áp từ một phía. Zhang Hao muốn mình có thể trở thành ánh dương của Hanbin. Anh muốn trở thành tia sáng trong màn đêm đen u tối của hắn. Muốn ở bên hắn, nắm tay hắn mà cùng nhau vượt qua mọi chông gai và cô độc để tiến về phía trước. Chỉ cần trong tim ta có nhau thì nơi nơi cũng đều là sắc xanh hi vọng.

Bây giờ đã là 4 giờ sáng, Hanbin đã chợp mắt, Zhang Hao mặc dù mệt nhưng lại thấy vô cùng hạnh phúc. Anh cũng thiếp đi, để dành những điều trái tim ấp ủ vào một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro