5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sói bèm ngồi phè phỡn trong nhà chị em heo cả buổi trời. heo lis từ khi mang con sói kia vào nhà thì cung cấp tách trà, còn xếp gối cho sói nằm nữa. thế là mất nửa ngày, sói bèm chỉ nằm nhìn heo lis quét dọn nhà cửa, giặt đồ, nấu cơm blabla bloblo.

lúc này, một ý tưởng điên rồ xoẹt qua đầu sói bèm. nó nghĩ, bây giờ phải lết cái thân xuống khỏi đống nệm êm này quả thật là một cực hình, hay là nằm đây luôn?

thật ra nếu phân tích một cách logic thì cả 2 anh của nó đều bắt 2 con heo kia qua phía bên kia khu rừng rồi, vậy tính ra chỉ còn có mình nó với heo lis ở trong căn nhà này. như vậy nó sẽ được gì? thay vì khổ sở lết cái thân ra khỏi nệm, rồi khổ sở bắt con heo, xong khổ sở đem nó qua cánh rừng, thì sẽ rất là khổ sở. mà nếu nó tiếp tục ở đây, nó có điện nước đầy đủ, có nệm êm chăn ấm, còn có miếng mồi lúc nào cũng lảng vảng trước mắt, khi nào đói thì thịt luôn.

thế là nó dùng nửa ngày còn lại để nghỉ về chuyện này, rồi thiếp đi lúc nào không hay. đến khi trời sập xuống, nó mới sựt tỉnh.

bên ngoài khung cửa sổ đã là màu đen, và heo lis thì biến mất tăm. nó hốt hoảng, cứ ngỡ miếng mồi đã phát hiện ra ý đồ của nó nên bỏ chạy, liền nhảy xuống nệm mà đi tìm. rốt cuộc, vừa ra đến cửa thì thấy heo lis đứng ở đó, dáng vẻ mong ngóng sốt ruột.

sói bèm thở phào một cái. may quá, vẫn còn đồ ăn.

"này, heo làm gì vậy?"

heo lis giật bắn mình, xoay người "anh sói tỉnh rồi hở? tôi đang chờ 2 chị về. sao hôm nay 2 người họ về trễ quá"

con sói cũng giả vờ ngạc nhiên với câu chuyện 'hai chị về trễ' của heo lis, nhưng trong bụng biết thừa chúng đã bị sói park và sói kim bắt đi mất tiêu, giờ này chắc đã tiến vào hơn nửa khu rừng. tính ra nếu giờ nó đem heo lis đuổi theo cũng không kịp, thôi thì ở lại đây luôn đi.

ờ... sói bèm cũng biết những suy nghĩ kia cũng chỉ biện hộ cho sự lười thâm niên của chính nó.

"nhà tôi có 3 chị em thôi, ba mẹ tôi mất sớm, giờ 2 chị ấy có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao?"

sói bèm khịt mũi. cơ mà không phải do nó cảm động, mà nó nghe được mùi gì đó thơm ngát.

"mà chắc anh đói rồi, tôi dọn chút đồ cho anh ăn. với cả giờ trời cũng tối, hay là anh qua đêm ở đây rồi sáng đi đâu thì đi"

sói bèm gật nhẹ đầu, sau đó theo heo lis đi ăn tối. một bữa ăn không quá thịch soạn nhưng lại đủ no nê.

giờ nó lại nghĩ, sao phải giết thịt con heo này, khi mà nó có thể đem con heo này làm ôsin cho nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro