9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sói park mở mắt ra một cái, liền thấy thân nhiệt bị giảm mấy level. mặc dù nhiệt độ xung quanh tăng cao so với tối qua, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy lạnh.

nhìn chung quanh một lát thì liền phát hiện, cái cục mỡ mập mạp làm ấm giường tối hôm qua còn đang ôm mình mà sáng nay thì biến mất tăm.

nghĩ tới đây, sói park liền đứng phắt dậy. chết tiệc thật, hắn trong lúc không để ý, con heo kia đã chuồng mất.

tức giận nghiến răng kèn kẹt, sói park lên tiếng.

"con heo kia, đang ở đâu thì mau lên tiếng!"

nó gọi thêm mấy tiếng, cũng chẳng có ai trả lời. rồi nó bực bội dẫm lên mấy cái lá cây để nghe tiếng xào xạc.

rồi từ phía xa, bóng hình heo con bé tí tẹo, ục ịch chạy đến, khuôn mặt hoảng hốt như vừa thấy ma.

sói park còn vừa định mắng cho heo kim một trận thì heo kim đã nhanh chóng dùng tay ngăn miệng sói lại. xong nó lôi hai cái thân nặng trĩu ra một góc cây.

sói park chau mày, vùng vằng đòi bỏ ra.

"yên nào, không thì thành mồi cả lũ đấy"

sói park còn chưa kịp tức giận bẻ gãy cái chân heo mà gặm nhắm ngay tại chỗ, thì đột nhiên nó nghe tiếng gầm gừ ngay phía sau góc cây.

"có thú dữ"

heo kim thì thào giải thích, âm lượng đủ để hai đứa nghe. và sau khi tiếp nhận thông tin, sói park đứng yên như tượng.

"grrrrrr"

hai con vật đứng phía bên này của gốc cây lớn sớm đã vã mồ hôi, tiếng gầm gừ lớn càng khiến chúng sợ hơn.

con gấu săn mồi kia dường như không nghe được tiếng gì kể cả tiếng thở, đương nhiên rồi vì sói park đã nín thở từ nãy, nên nó vôi vàng bỏ đi vì sợ nếu chậm trễ sẽ bỏ qua món thịt heo tươi lúc nãy nó thấy được.

bóng dánh con thú lông lá xa dần, cả cơ thể heo kim mới bắt đầu thả lỏng. và đến khi con thú kia mất hút thì sói park mới bắt đầu hớp không khí một cách vội vàng.

lúc này, sói park đột nhiên nhớ ra, đẩy mạnh tay của heo kim, giận dữ mắng:

"này miếng thịt, ngươi định trốn hả?"

"trốn gì cơ?"

"bỏ trốn chứ gì? nhân lúc ta ngủ thì ngươi định bỏ trốn"

heo kim nhăn mặt không hài lòng "tôi thức sớm đi kiếm thứ gì đó ăn được. cái đồ con sói mà ngủ còn hơn heo như anh thì nằm đó rỗi quá ha!"

lúc này sói park thấy hơi chột dạ, buồn tủi cúi mặt xuống. rồi từ đâu có một quả táo chìa ra trước mắt, kéo theo đó là giọng nói quen thuộc.

"ăn đi, còn dẫn tôi đi tìm em nữa"

thế là heo kim dùi quả táo vào tay sói park rồi ngượng ngùng chạy đi trước.

sói park đứng thẫn ra một hồi, sau đó vừa cười, vừa cắn và vừa đuổi theo.

con heo này thật thú dzị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro