chàng trai với mái tóc đỏ tựa màu rượu vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




london hoa lệ hôm nay lại đổ mưa, những đám mây xám xịt đó lại thi nhau kéo đến, từng giọt mưa rơi lách tách xuống gò má chàng trai trẻ tuổi, người này lại không hề để ý đến, mặc cho cả thân hình đã ướt đẫm nước mưa, một mực thu dọn màu vẽ.

từng cuộn giấy được cẩn thận cho vào chiếc túi da đeo chéo, trông có vẻ đã cũ. người nọ đứng dậy, ôm lấy thân hình lạnh buốt, bỏ đi trong cơn mưa.

moon junhui cảm thấy bản thân mình có lẽ cần phải nghỉ ngơi thôi.

gã đi dọc theo con hẻm nhỏ, dòng người đằng sau vội vã bước nhanh, riêng có gã vẫn tản bộ một cách chậm chạp, tiếng xe ngựa lộp cộp trên nền gạch tồi tàn. gã để mặc từng giọt mưa luồn vào chiếc áo măng tô dầy cộp, tay không ngừng run rẩy, mái tóc đã ướt nhẹp...

gã dừng trước cửa tiệm sách quen thuộc, tay đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa leng keng, báo hiệu có người vừa đến.

- hôm nay lại đến?

moon junhui xoay người theo hướng phát ra âm thanh, đôi mắt hắn sáng bừng lên, chàng trai với mái tóc đỏ như màu rượu vang từ đâu xuất hiện, mặc chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng như những người quý tộc trong thành và quần âu đen, một bộ đồ mà gã cho rằng rất nhàm chán, nhưng ở con người này lại có gì đó rất thu hút.

cậu trai nhìn gã từ đầu đến chân ướt như chuột lột có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh giữ được vẻ bình tĩnh, tiện tay đưa cho gã chiếc khăn mùi xoa của cậu.

gã đón lấy, thấm từng giọt mưa lăn xuống gương mặt góc cạnh điển trai. mắt gã vẫn không rời khỏi cậu.

- ngài không trả lời tôi sao?

junhui bừng tỉnh, gã có hơi giật mình nhìn cậu.

- à...ừ, ta đến trả lại quyển sách hôm trước.

wonwoo nhìn gã luống cuống lục lọi trong chiếc cặp da sờn cũ, cậu để ý gương mặt gã trắng bệch, thân thể vì lạnh mà run rẩy. cậu cảm thấy con người này thật không ra dáng hoạ sĩ của hoàng gia.

- ngồi xuống đi, tôi lấy cho ngài tách trà.

câu nói ngắn gọn của cậu thành công khiến hắn điều chỉnh nhịp thở, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế gần ngay cửa sổ. cả tiệm sách tràn ngập hương gỗ ảm đạm, ngọn nến trong tiệm cũng đã được thắp sáng, nơi đây liền nhuốm một màu vàng trầm ấm nhẹ dịu, tựa như ánh nắng buổi xế chiều mà gã thường thấy ở sông thames.

gã nhìn theo bóng lưng người nọ, gã thấy cậu từ tốn chuẩn bị cho hắn một tách trà, còn cẩn thận dùng khăn lau những giọt trà vô tình rơi ra. con người này không phải quý tộc, cậu là con trai của ông chủ tiệm sách nhỏ này. nói là tiệm sách nhưng ông chủ còn giành một gian nhỏ cho những bó hoa. gã nghe bảo đây là hoa mà nhà ông tự trồng. tiệm này xưa nay nổi tiếng vì sách và những đoá hoa được cậu con trai đóng gói và trang trí cẩn thận, người đi ngang thường xuyên bị thu hút bởi những màu sắc đẹp đẽ nhưng không kém phần trầm lặng.

gã vẫn lơ đễnh nhìn xung quanh nơi quen thuộc mà quên mất wonwoo đã đặt tách trà nóng hổi xuống trước mặt mình. cậu khẽ hắn giọng, gã quay đầu lại, ngờ nghệch nhìn cậu.

- trà gừng sao?

- trông ngài có vẻ sẽ cảm lạnh mất, xin lỗi nếu loại trà này không hợp khẩu vị của ngài, nếu muốn, tôi-

-không sao, ta thích trà gừng.

gã cắt ngang cậu, tay cầm lấy tách trà thổi nhẹ, sau đó đưa lên miệng nhấp một chút. người nọ chu đáo trang trí thêm cho hắn một miếng gừng thái mỏng, gã cảm nhận hương vị ấm nóng đang lan ra trong cơ thể mình, người gã ấm dần lên, hơi thở điều hoà trở lại, mùi gừng khiến đầu óc hắn thoải mái.

cậu ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện nhìn gã, người này mà lại được hoàng đế tín dụng, cũng phải, vì cả ba đời nhà gã đều là nghệ sĩ của hoàng tộc, gã có ông là nghệ sĩ dương cầm, mẹ là ca sĩ opera, đến đời hắn tài giỏi liền trở thành hoạ sĩ riêng dạy vẽ cho công chúa. cả dòng họ gã rất được người của hoàng tộc tín dụng, trong thành không ai là không nể gia đình gã. không hiểu vì sao mà cha cậu có thể quen biết họ, cậu cảm thấy cha mình cũng quá giỏi giang đi.

-em hôm nay trông không bận rộn lắm?

câu hỏi của gã thoát ra nghe như một câu khẳng định thì hơn

-hôm nay mưa, không có mấy người đến, ngài là người thứ ba trong ngày...

gã không hiểu vì sao con người này đối với hắn rất cẩn trọng, luôn xưng hô rất quy chính với gã. trong khi gã coi cậu như một người bạn.

- tôi tưởng ngài hôm nay phải vào cung điện?

lại là một câu khẳng định.

gã gật đầu, miệng nhấp thêm một chút trà.

- công chúa hôm nay không được khoẻ, ta rảnh rỗi liền ra bờ sông vẽ tranh nhưng mưa liền kéo tới.

từ đầu đến cuối cả hai người không có lấy một biểu cảm mà nhìn nhau, wonwoo không nói nữa mà chỉ im lặng, mưa vẫn rơi nặng hạt, thi thoảng còn có tiếng sấm.

-ngài đưa tôi quyển sách đi.

gã quên mất mục đích của mình là gì kể từ khi cậu đi pha trà cho gã, liền lúng túng mà lục lọi tìm cuốn sách. cậu nhìn một loạt hành động của gã liền không khỏi tin vào phán đoán của mình, gã là đang nói dối, vì cuốn sách đã được gã đem trả vào tuần trước.

gã bên này bối rối không biết vì sao mình lại ngu ngốc lấy lí do này, bây giờ trước mặt cậu, gã chỉ có thể giả vờ lục lọi, đầu óc linh hoạt nghĩ ra một câu bào chữa khác.

cậu cuối cùng không để gã khổ sở nữa mà lên tiếng.

- ngài không cần phải tìm lí do để đến đây. cha tôi cũng không có cấm ngài hay người nhà ngài tới.

gã biết chứ, nhưng không thể nói rằng lí do gã đến là vì cậu.

- em biết?

cậu khó hiểu nhìn gã, người này trong đầu suy nghĩ những gì cậu không rõ, cứ cảm thấy gã có gì đó bất bình thường đến mức đáng thương.

- tôi đương nhiên trí nhớ rất tốt, ngài chưa mượn thêm cuốn nào kể từ tuần trước.

gã gật đầu, sau đó quay trở lại với tách trà. cậu thấy thế tính đứng dậy bỏ đi, bàn tay liền được một bàn tay ấm nóng giữ lại.

- em không thắc mắc vì sao ta thường xuyên đến đây?

- nếu tôi hỏi ngài sẽ trả lời thật lòng?

gã bị cậu hỏi ngược lại liền phì cười, khoé môi nhếch lên nhìn cậu.

- ta là muốn em làm mẫu vẽ cho mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro