𝔑𝔢𝔴 𝔭𝔯𝔬𝔟𝔩𝔢𝔪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai vậy mới sáng sớm?" Nàng ước mặt lên nhìn thì thấy gã, tên đầu hồng đáng ghét.

"Rồi điều gì đã khiến tiền đạo của PXG đến cái nơi tồi tàn như vậy"

"Hàng xóm mới. Tao mới chuyển đến đây qua thăm babe không được sao?"

"Không. Cút"

"Ơ mới hôm qua còn đòi nắm tay người ta mà. Nắm tay là có bầu ấy nhé tao có bầu rồi em chịu trách nghiệm đi."

"Khùm hã" nàng đóng cửa cái *Rầm*

.

.

.

Giữa trưa nàng mới vác xác ra khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân. Đang lướt face toan kiếm món gì ngon ngon để làm ăn trưa thì nàng thấy cột khói nghi ngút bốc ra từ nhà tên đầu hồng. Lo lắng cho gã nàng vội chạy sang nhà gã phá cửa xông vào trong khi tay vẫn còn lăm lăm con dao làm bếp. Trông như kiểu sát nhân ấy. Sang đến nơi lúc này thì thấy gã đang một tay bịp mũi một tay cầm lấy chiếc chảo đen xì bốc khói nghi ngút. Tên này ngoài chơi bóng ra thì những việc còn lại dở tệ vô cùng. 

Sau một hồi em cũng giải quyết được đống hỗn độn mà gã gây ra, mà hay thật giờ trùng hợp trong tủ gã cũng chẳng còn gì vậy nên với một con người vừa hiền hậu vừa cute như em đây thì em đã chịu để gã đến nhà mình ăn trưa.

Lúc được mời mặt tên này gian khiếp luôn ấy như kiểu hắn sắp đè em ra đụ đến nơi rồi ấy, thì đúng là như vậy thật mà...

Dẫn hắn đến nhà mà trong lòng em có cảm giác bất an như con thỏ nhỏ bước vào hang cọp ấy. Phải cảnh giác với gã này.

"Ngồi đi, cứ tự nhiên nhé". Em vừa dứt lời gã trai bèn từ trạng thái trầm tính chuyển sang trạng thái tăng động chạy nhảy khắp nơi, ngó nghiêng mọi ngóc nghách. Em thấy vậy cũng an tâm mà đi nấu cơm trưa.

Nhân lúc em không có ở đây gã trai đã lẻn vào phòng ngủ của em và lén trộm mấy cái quần lót của em về. Và trong đầu hắn lúc này đã tự thêm vào một mục tiêu mới sau khi có được em, đó là gã sẽ bắt em không mặc gì hoặc mua rồi bắt em mặc đồ nội y theo ý hắn. Sau khi chôm chỉa được và món đồ, hít hà hương thơm của em, gã trai bẽn lẽn, nhè nhẹ rón rén quay trở lại vị trí ban đầu của mình. Chắc chắn đêm nay con cu của hắn sẽ không được yên rồi. Nghĩ đến đây thằng nhỏ đã ngóc đầu lên dậy, gã đành vỗ nhẹ an ủi để thằng nhỏ xẹp xuống...

"Cần tao giúp gì không" tên đầu hồng bước ra từ phòng khách chống tay về phía cửa nghiêng người hỏi em.

"Thôi anh giúp tôi đốt nhà à"

"Tao giúp được thật mà" nói rồi gã trai sấn sổ đến ôm eo em từ đằng sau cứ thế mà dụi dụi người vào hõm cổ em.

"Ư ưm nhột buông tôi ra."

"Không"

"Có buông không" em nói tay lăm lăm con dao làm bếp khiến hắn sợ đái. Rồi làm vẻ mặt đáng thương.

"Mai tao có trận đấu quan trọng với Bastard Munchen rồi bé cho tao ôm lấy động lực đi mà"

"Anh có đói không"

"Có anh đói lắm rùi bé"

"Đói ai hẻo" (đéo ai hỏi)

"Ơ em không quan tâm tao" 

Dù nói thế em vẫn để cho gã trai ôm vì em biết nếu em không ôm gã thì ngày mai gã sẽ thi đấu thất thường mất mà em không muốn gã thua. Vì nếu đội gã thắng thì sẽ được thưởng thêm tiền từ nhà tài trợ điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc em sẽ có thêm thu nhập sao.

Tên đó nói là ôm thôi nhưng ôm được một lúc gã luồn tay vào trong áo em rồi vạch hẳn một mảng áo ở lưng của em lên xem. 

"Áo lót mày màu trắng" Gã hút lên một tiếng như kiểu vừa tìm thấy kho báu

"kéo xuống ngay Ruysei" Em không phản kháng lại vì em nghĩ hắn hay có kiểu đùa dai như thế này với cả có phản kháng cũng không được vì gã ta là cầu thủ cơ mà. Vậy nên em đành gào thét trong vô vọng. Sờ vếu vú em được một lúc chắc gã cũng đói, vậy nên lúc này đành buông tha cho vú em. Trước khi vén áo xuống gã hôn chụt vào lưng em một cái làm em nổi hết cả da gà. Gã này bệnh hoạn thật sự.

Sau khi ăn cơm xong thì em đuổi gã về ngay lập tức. Rồi em lại lên giường đánh một giấc tới chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro