| 34 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

geniusmin:

hiện giờ mày đang ở đâu jimin?

chimtall.95:

anh yoongi?

sau ngày cưới của anh namjoon
thì anh biệt tích ở đâu vậy :((((

geniusmin:

anh đi giải tỏa tâm trạng thôi

rồi giờ mày đang ở đâu?

chimtall.95:

anh ổn không vậy?

em đang ở nhà

geniusmim:

ổn

nhà nào?

mày biết mày có mấy cái nhà không
- _ -

chimtall.95:

em với jungkook đang ở busan
rồi anh

có việc gì cần tụi em sao?

geniusmin:

vừa hay

tao cũng mới đáp máy bay xuống
busan

hai đứa ra hộ tống anh mày về
nhà ở ké vài hôm xem

chimtall.95:

gì vậy cha nọy

ông không về quê daegu của
ông mà ở

tự nhiên bay qua busan hành
xác tụi tui chi dạ trời

geniusmin:

em với út

hồi đó ai giúp bây đến với nhau

rồi ai đãi bây ăn thời bây còn
học cấp ba?

giờ anh mày nhờ tí không được
có đúng không?

chimtall.95:

dạ được

em đùa thôi

anh ở cổng nào?

tụi em đi đón nè

geniusmin:

ngoan

anh đang ở cổng số 2

chimtall.95:

vậy anh đợi xíu

tụi em tới liền

yoongi thở dài kéo chiếc vali đến hàng ghế chờ mà ngồi xuống. namjoon hứa 1 năm sau sẽ đến daegu tìm cậu nhưng cũng đã hơn hai năm rồi hắn vẫn im hơi lặng tiếng. cậu thấy chờ đợi không còn là điều nên làm ngay lúc này, khi nghe tin hắn có công tác ở busan liền mua vé và có mặt ở đây. lụy tình kể ra cũng ngu ngốc thật đấy. đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì jimin và jungkook đã đến. hai đứa nhỏ thở hì hục ngồi xuống cạnh cậu.

-  em nhớ anh quá đi mất, hai năm rồi không gặp anh... huhu yoongi của em

jungkook mếu máo ôm chặt lấy yoongi, jimin thấy thế cũng ghì lấy cậu.

-  hai đứa này... đã ăn gì chưa? anh dắt đi ăn thịt cừu xiên

hai đứa gật đầu lia lịa, rồi lôi anh lên xe để mà tìm quán thịt cừu. khi người phục vụ vừa đem thịt lên, cả ba đã ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói.

-  yoongi, hai năm qua anh thế nào?

jimin ăn no nê, bắt đầu hỏi chuyện.

-  vẫn còn sống

-  ... ý em là cuộc sống của anh ra sao khi không có người đó?

-  jimin à, em nghĩ anh không nên hỏi anh ấy như vậy!

jungkook nhìn biểu cảm của yoongi rồi quay sang lắc đầu với người yêu.

-  anh đến busan cũng chỉ vì namjoon thôi! - thấy hai đứa khó hiểu nghiêng đầu, cậu nói tiếp -  anh ấy từng hứa với anh, sau một năm sẽ chia tay cô gái kia và tìm anh

-  ngốc lắm yoongi ạ!

hôm đó yoongi uống rất nhiều rượu, cả jimin cũng vậy làm jungkook vất vả lắm mới đưa hai con mèo say xỉn này về nhà được.

lúc yoongi thức dậy thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ trưa. jimin và jungkook có lẽ đã đi ra ngoài. kể ra hai đứa cũng tệ thật, đi cũng không biết nấu gì cho cậu cả. thế là thay đồ một mình mình đi nhà hàng ăn luôn cho bỏ tức.

nhà hàng cực kỳ sạng trong ánh đèn vàng, thường những giám đốc, chủ tịch của các công ty lớn sẽ đến đây để bàn công việc, yoongi chỉ đi có một mình nên mọi người nhìn cậu cũng có chút quái lạ.

-  anh đi mấy người ạ?

-  à tôi đi hai người, bạn tôi một lúc nữa sẽ đến.

-  vậy mời anh ngồi đây ạ!

yoongi cầm lấy menu, chỉ chỉ vài món rồi đợi nhà bếp chuẩn bị thức ăn. từ ngoài cổng nhà hàng, yoongi nhìn thấy một nam một nữ, người nữ đang mang thai và người nam đang đỡ người nữ vào bên trong. đúng là người mình yêu, dù hai năm chưa gặp vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. nếu nhớ không lầm người kia là vợ của hắn ta đi. nom hạnh phúc thật đấy, còn sắp được làm cha làm mẹ. còn mình vẫn ngồi đây chờ đợi cái lời hứa rẻ rách của họ.

cậu nhìn viễn cảnh hạnh phúc trước mặt mà điên tiết lên, đi đến trước mặt cả hai người họ.

-  kim namjoon...

-  yoongi? tại sao em lại ở đây?

-  tôi ở đây anh cản được à? lời hứa của anh là gió thoảng mây bay sao? sau hai năm vẫn chưa thực hiện được

-  cậu mặt dày cũng vừa phải thôi, chồng tôi đã có vợ còn dám đi nói anh ấy hứa hẹn gì với cậu? muốn phá hạnh phúc gia đình của tôi?

người vợ đứng im quan sát nãy giờ mới lên tiếng phát ngôn một câu cực kì ngu xuẩn.

-  nhìn lại bản thân mình đi, ai phá hạnh phúc của ai thì tôi không dám chắc. có gì hãy trách người chồng lý tưởng cô đi

nói rồi yoongi ngước nhìn hắn thêm một lần nữa, cậu tự dặn lòng đây sẽ là lần cuối cậu gặp hắn, cậu nhìn hắn và cũng sẽ là lần cuối tình yêu cậu dành cho hắn được tồn tại. đôi mắt yoongi có chút ươn ướt nhưng cậu nhanh chóng dời tầm mắt và bỏ đi khỏi cái nhà hàng chết tiệt. lý do đến busan là kim namjoon, lý do rời khỏi busan cũng là kim namjoon.

[ kim namjoon rốt cuộc có cái quái gì tốt lành chứ? em đi tìm hắn dần cho một trận nhé? ]

-  đừng làm vậy taehyung... xin em...

[ giờ anh đang ở đâu? em đến đón anh ]

-  anh ở busan lận, không sao đâu còn có jungkook và jimin nữa!

[ đừng uống rượu nữa yoongi, anh ta không đáng để anh buồn ]

-  mối tình đầu... đúng thật là... tại sao anh lại tin tưởng cái lời hứa ngớ ngẩn ấy của hắn ta nhỉ? suốt hai năm trời chờ đợi...

[ em hiểu ]

-  lẽ ra từ đầu không yêu hắn quá nhiều, taehyungie nhỉ?

[ không trách anh được ]

[ yoongi? ]

[ anh đâu rồi yoongi? ]

-  anh đây...

[ sao không trả lời em? ]

-  kim namjoon... trước mặt anh...

__________

- Ciu x Min -

tác giả thứ hai: Ting0903

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#namga