𝔇𝔢𝔰𝔦𝔤𝔫𝔢𝔯 𝔑𝔞 𝔖𝔬𝔥𝔢𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee trở về biệt thự giàu sang của Lee gia ngay sau khi gặp lại em trai ở Lee thị.

bà nội không ưa mẹ con của anh là sự thật. mỗi lần bà gặp anh tưởng trừng lần nào cũng sẵn sàng nổi điên lên với anh vậy. cho nên, anh cũng tránh đụng mặt, dù sao thì già rồi, dưỡng sức vẫn tốt hơn.

sức khoẻ của bà nội Lee dạo gần đây rất yếu, đã phải nhập viện, biệt thự chỉ có quản gia và một vài người làm ngoài vườn. thấy đại thiếu trở về, họ có chút kinh ngạc.

năm đó, nhị phu nhân qua đời, đại thiếu không có quay về...

"đại thiếu, cậu đã về!"

"ừm! phòng tôi vẫn vậy chứ?"

"vâng, vẫn vậy!"

nói xong liền đi lên phòng.

năm đó mọi người đều bảo, tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, tang lễ của nhị phu nhân cũng diễn ra vô cùng nhanh gọn, mà đại thiếu ở nước Anh xa xôi, không thể quay về được. bởi ở Hàn hay Anh quốc năm đó, dịch bệnh bùng phát đến phát hoảng.

hiện nay đại thiếu đột nhiên trở về, không một lời báo trước cũng y như lúc anh đi, cũng làm người làm giật mình.

Mark Lee về phòng của mình, lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi đi rồi đi tắm.

...

"bố, anh!"

Sohee mở cửa phòng giám đốc Na tiến vào, Park Jisung kịp thời chắn ngang bước vào. dù sao người họ Na có ai lạ mặt cậu đâu.

"ừm, Jisung cũng ở đấy sao?" Na Donghae cười hiền nói.

còn Sohee lườm Park Jisung một cái rồi cũng coi cậu là không khí.

"bố nghe Jaemin nói rồi, hợp tác với Yang thị trông cậy vào con nhé!" Donghae nói "còn Jisung cũng sẽ tham gia team thiết kế của con nên mới gọi nhóc này tới!"

như một tiếng sét đánh ngang tai. Park Jisung ấy hả? Sohee đương nhiên không lạ với những tai tiếng của ông anh này, em kinh ngạc nhìn Jaemin rồi quay sang tặng một cái nhìn khó hiểu cho Park thiếu đang ngồi gãi cằm kia.

Park Jisung còn tinh nghịch lè lưỡi, trêu em!

"chú yên tâm, con sẽ hết lòng giúp đỡ em gái!"

Sohee mắng thầm trong lòng. chỉ cần Park thiếu không chạy đi đâu đó làm loạn đã là phúc tám đời rồi.

"ừm, không còn việc gì nữa, bố có việc, đi trước! mấy đứa cứ ngồi đây nói chuyện đi!"

...

Sena được chọn làm đại diện của Seoul. đây là một tin mừng cực kì lớn của công ty bọn họ, hai cô nàng được cử đi tới JaeSo đã bị tập đoàn người ta từ chối nhưng đổi lại là Sena tiến vào sâu hơn ở cuộc thi hoa hậu.

ít nhất công ty nhỏ này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

JaeSo không tiếp nhận hai cô nàng kia vì phong cách không phù hợp với sản phẩm mới của họ, chứ không phải chuyên môn của người mẫu bọn họ không có. bên nhân sự của Na thị còn thiện ý nói, sau này có cơ hội hợp tác nhất định sẽ tìm đến bọn họ.

cho dù đó chỉ là lời an ủi văn mẫu, nhưng cũng đỡ phần nào tủi thân.

"nghe nói, trang phục của các phần thi tiếp theo là do JaeSo thiết kế và sản xuất, cái này thông tin mật trong ngành!"

"giám đốc, anh xem, thông tin mật mà anh nói ở một bàn tiệc sao?"

hôm nay công ty bọn họ tập trung để chúc mừng Sena cũng như làm bữa chia tay cho cô. mấy ngày nữa cô sẽ chuyển vào nhà chung để tiện cho phần huấn luyện, thi đấu và quan sát, chấm điểm của ban giám khảo. hơn 80 thí sinh từ khắp mọi miền trên Đại Hàn Dân quốc này sẽ tập trung về ngôi nhà đó.

"cái nhà chung đấy, em nên cẩn thận một chút!" một chị gái ở trong nghề lâu lăm nói "năm đó chị thi next top, ở cùng ba cô khác, cũng may họ là người tốt, chứ phòng kế bên rất nhiều chuyện xảy ra!"

"đúng vậy! ở chung với người lạ lại còn là cuộc thi mang tính quốc gia thế này, em nên cẩn thận với bọn họ!" một cô chị khác vừa rót rượu vừa nói "bọn họ có thủ đoạn gì, em không đoán được!"

"hơn nữa, đừng quá tin tưởng ai! em đăng quang rồi hẵng giao lưu thân thiết!"

"được rồi! em nhớ rồi!" Sena cười trừ, một cuộc thi thôi mà, đừng phức tạp như vậy "mọi người mau động đũa đi!"

...

"bắt đầu từ ngày mai, tổ đội của em chính thức được thành lập, tôi đã chọn ra những nhà thiết kế có thực lực trong các tổ đội khác nhau cùng hợp tác với em rồi, cho nên cứ từ từ làm!"

Na Jaemin đưa cho Sohee một file tài liệu, ý muốn em từ từ mà xem. hợp đồng cũng chuyển đến tay em. là hợp đồng giữa Yang thị và Na thị.

"hợp đồng này, là anh kí mới đúng chứ nhỉ?"

"em kí! là của em!"

Park Jisung ở trong phòng bị coi là không khí liền kho khan một cái. em gái nhỏ liền hỏi sao lại có cả tên của Park thiếu thì Na tổng chỉ nhẹ nhàng giải thích, nói cậu sẽ là người bảo vệ cho em những lúc không có sự hiện diện của hắn, nói cách khác là vệ sĩ bởi Park Jisung hiện tại vô công dồi nghề.

"yên tâm đi! anh trai luôn bảo vệ em với lại anh cũng cảm thấy là cần thiết!"

"ừm! nếu như Kim thị đã phát giác về sự hiện diện của em, chắc hẳn chủ tịch Kim nào đó cũng chẳng muốn để yên đâu!"

lúc này mọi đắn đo của Sohee liền được gỡ bỏ. đúng vậy, ngày nào còn ở bên Na Jaemin, ngày đó em được an toàn. Jaemin nhìn có vẻ chẳng có quan tâm em mấy, từ nhỏ đã thế nhưng vẫn luôn có những ngoại lệ dành cho em.

ví dụ, hợp đồng này rất quan trọng, đáng lẽ ra là đích thân Na Jaemin kí mới hợp lí lẽ, nhưng hắn không ngần ngại đưa cho em.

"đám cổ đông kia nên biết, em không dễ bắt nạt!"

và ném cả người bạn thân thiết bao nhiêu năm cho em chỉ vì muốn bảo vệ sự an toàn của em. Park Jisung nhìn thì có vẻ vô công dồi nghề thật, nhưng cậu làm cái gì, ở Park thị làm gì, chẳng ai biết được.

...

"cậu tính sao? Lee đại thiếu?"

đối diện với câu hỏi Yang Yang, Mark Lee vô cùng bình tĩnh buông thả mấy câu tuỳ cơ ứng biến. cậu bạn chế nhạo một chút. cái tên này có bao giờ làm gì mà không tính toán kĩ lưỡng đâu, lại còn nói "tuỳ cơ ứng biến".

"làm ơn đi, cậu tuỳ cái gì!"

Mark chỉ cười rồi quay sang vấn đề khác "chuyện của cậu với Na thị như thế nào?"

"bọn họ đồng ý kí kết hợp đồng rồi nhưng..." đột nhiên Yang Yang ngừng lại quan sát biểu cảm của anh bạn.

"nhưng?"

"Na Jaemin không trực tiếp kí!"

"thế ai kí?"

"họ nói, đoán đi?"

quả thực ai từ JaeSo kí hợp đồng với Yang thị của gia đình cậu, cậu cũng không biết. Na thị thật sự nói cậu ta cứ thoải mái đoán cho đến ngày họp báo kí kết của hai bên cũng được.

chẳng lẽ đích thân Na Donghae ra mặt kí hợp đồng chứ không phải Na Jaemin?

"cậu cảm thấy còn trường hợp nào khác không?"

cậu chủ Yang Yang tí ngã ngửa trước giả thuyết của Mark Lee. anh ta nghĩ vậy cũng không sai, bởi trước mắt ngoài hai người đó còn có ai? hợp đồng của bọn họ là hợp đồng lớn, không phải chuyện đùa.

"cậu ăn mặc như này, định làm gì?"

"còn có thể làm gì?" Mark Lee chuẩn bị rời đi cũng không quên dặn dò "phần âm thanh, ánh sáng, nghệ sĩ biểu diễn đêm chung kết, cảm phiền cậu nhanh chóng hoàn thiện hợp đồng gửi đến Lee thị giúp tôi!"

nói xong liền rời đi.

...

Sohee rời khỏi JaeSo, ngày đẹp trời như này, mỹ nữ chỉ làm việc nửa ngày, cơm cũng phải ăn ngon chứ nhất định không ăn cơm văn phòng cùng vị Na tổng và Park thiếu gì đó. Sohee là một người chăm chỉ, nhưng không phải hôm nay.

[đội trưởng, ngày mai 4 giờ chiều, kí kết hợp đồng, anh đón!]

ném điện thoại vào trong túi, Sohee quả thực phải cảm thán, Park Jisung này cũng thích làm màu quá cơ.

con người có những cấp độ cô đơn khác nhau. Na Sohee đã đi dạo phố một mình không biết bao lần, ở London hay Seoul, cũng đã đi triển lãm một mình, một mình thưởng thức cà phê, đồ ăn cho nên một mình đến một nhà hàng Trung Hoa nhỏ ven đường, đối với em là chuyện rất bình thường. Sohee là đang thưởng thức, chứ không hề cảm thấy cô độc nhưng người khác nhìn vào sẽ thấy em thật đáng thương. dù sao, em cũng chưa bao giờ đến bệnh viện, chứ đừng nói là đến khám bệnh một mình.

trời sinh cho sức khoẻ mà.

Sohee chọn một bàn nhỏ trong góc vì không muốn ai để ý tới mình, yên ổn gọi vài món ăn rồi an tĩnh thưởng thức. góc nhỏ này cũng không tồi, ở ngay bên phía cửa sổ, em vừa thưởng thức ẩm thực vừa có thể ngắn đường phố Seoul.

đồ ăn được nhân viên dọn lên, và như một thói quen của blogger, Sohee rút điện thoại ra chụp lại, hôm nay lên bài chia sẻ với mọi người nhà hàng nhỏ này.

"thật không ngờ, có thể gặp blogger nổi tiếng ở đây?"

Na - blogger 'nổi tiếng' - Sohee đột nhiên dừng hình. không phải chứ, mình đã chọn một chỗ kín rồi, hơn nữa người Hàn đâu có theo dõi mình nhiều.

"nổi tiếng gì chứ..." Sohee cười trừ ngẩng mặt lên "là anh?"

Mark Lee cười tươi đáp lại nàng thơ của anh ta.

"không phải sao? hay là nhà thiết kế Na Sohee?"

...

Park Jisung một lần nữa đưa cho Jaemin một tập tài liệu có một chữ 'Lee' sau đó chắp tay sau lưng đi vòng vòng, vừa đi vừa nói:

"quả nhiên như cậu nói, người có lí lịch càng trong sạch càng có vấn đề. thư kí của cậu chỉ có thể tra bề nổi, bề chìm của người này vẫn còn rất nhiều, trước mắt chỉ có thể đào ra được từng đó!"

"người này có quan hệ với Lee thị, Yang thị và những tập đoàn lớn nhỏ khác cũng không thể coi thường!"

Jaemin trầm ngâm đọc tài liệu trong đó. cái tên họ Lee này thật sự qua London học tập, lấy bằng tốt nghiệp xong vẫn ở lại nước Anh, có năng lực bạn trai chứng minh qua mấy hình ảnh mà người Jaemin cử đi âm thầm theo dõi Na Sohee chụp lại, còn thông tin có dính líu đến mấy người làm ăn lớn thư kí của hắn tra ra không được.

"người này không đơn giản!" Jaemin ném tập tài liệu lên bàn "tôi nghĩ anh ta còn hơn thế nhưng mà, lần này chúng ta hợp tác với Yang thị, là đại mạo hiểm, tỉ lệ là 50 - 50!"

"vậy mà cậu còn để em gái lá ngọc cành vàng nhà cậu đi kí?"

"bởi vì bé con muốn, tôi chiều!"

lại còn muốn Park thiếu tôi đây là vệ sĩ.

"có em ấy bị cậu chiều hư mất thôi!"

"có hư cũng là của tôi!"

...

Na Sohee mời anh chàng tình cờ gặp mình ở London năm ấy giờ lại 'tình cờ' gặp mặt ở nhà hàng Trung Hoa nhỏ này ăn cơm cùng. Mark Lee vẫn giữ phong cách y hệt hồi còn ở Anh quốc với Sohee, phong thái vẫn vậy.

"anh về khi nào vậy?"

"sáng sớm hôm nay anh đặt chân xuống sân bay Incheon!" Mark Lê vừa lau đũa thìa vừa nói "anh về gặp em, rồi thăm gia đình một chút!"

quan trọng vẫn là gặp em.

"vậy sao? anh định ở đây lâu không?" Sohee vui vẻ nhận lấy, anh ta vẫn như vậy, vẫn chăm sóc em cẩn thận y như những ngày tháng ở London "à không, anh có định ở lại không?"

"em muốn không?"

đối với câu hỏi trực diện này, Sohee chỉ tặng cho Mark một nụ cười.

tuy rằng em đã về Hàn hơn một tuần rồi, nói tạm biệt Mark Lee ở London cũng bằng ngần đấy thời gian nhưng gặp lại anh chàng nhiếp ảnh này ở đây lại giống như lâu rồi không gặp vậy. Seoul là quê nhà của em nhưng lại có cảm giác khá xa lạ, có lẽ là do mấy năm ở nước ngoài quen rồi nên vẫn chưa thích ứng với thời tiết ở Hàn Quốc.

Mark Lee ở một bên lắng nghe em nói chuyện, anh ta lập tức bay về Hàn ngay sau khi em rời khỏi London nhưng lại nói dối. vì mối quan hệ của bọn họ, vẫn chưa có gì gọi là chính thức. nếu như nói anh ta lập tức quay lại đây sau khi chuyến bay của em cất cánh vài giờ thì anh ta sẽ mất giá. và anh ta đặt chân xuống Hàn cả một tuần liền giờ mới xuất hiện, lại chẳng liên lạc gì, người thông minh như Sohee sẽ nhận ra sơ hở.

nhưng mà, muốn tra thông tin của Mark Lee đây, nào có đơn giản như vậy.

"anh sẽ ở lại! bởi vì, anh cảm thấy khá là vinh hạnh khi được một tập đoàn lớn mời làm việc cùng cho một chương trình lớn của quê nhà cho nên anh ở lại"

"ồ?! long trọng vậy à?"

không, đơn giản lắm, bắt em về nhà thôi. và tất nhiên mấy lời này để trong lòng rồi. "ừm, là hoa hậu Hàn Quốc đấy, không đùa được đâu!" Mark Lee đột nhiên thì thầm làm Na Sohee cũng thì thầm lại.

"ồ mong người ta nhìn đúng người, cũng mong anh đừng phá nát show của người ta!"

"em coi thường anh đấy hả?"

Sohee chỉ nhún vai không nói. em từ đầu đến cuối, từ lúc quen Mark Lee cũng không tiết lộ thân phận tiểu thư lá ngọc cành vàng của mình. sớm muộn gì Mark Lee cũng sẽ biết hoặc đã biết nhưng giả vờ không biết, Sohee cũng tự biết rằng bài báo em và Na Jaemin ở sân bay, tình cảm anh em tốt như nào còn bị nhầm là hẹn hò, Na tổng có người tình này kia trôi nổi tràn lan trên các nền tảng xã hội.

Na Sohee cũng chẳng hề thắc mắc sao Mark lại trùng hợp đến ăn trưa ở nhà hàng này mà cũng không muốn biết. bởi mối quan hệ không rõ ràng này, em thật sự không muốn để tâm nhiều. hơn nữa, đối với em, Mark giống một anh trai hơn là người phù hợp để yêu đương, hẹn hò.

còn Mark Lee thì chẳng như thế.

...

08.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro