𝔍𝔞𝔢𝔪𝔦𝔫 𝔞𝔫𝔡 𝔖𝔬𝔥𝔢𝔢 - 𝔍𝔞𝔢𝔖𝔬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đợi đã! Sohee, cười lên nào!"

Sohee tháo khẩu trang xuống, cười nhẹ một cái. Mark lấy máy ảnh film không biết cầm theo từ lúc nào, kéo phim, chụp lại nụ cười của Sohee tại sân bay Heathrow. mọi thứ liên quan đến Sohee, anh đều lưu giữ bằng chiếc máy ảnh này.

"có ai nói với em rằng em cười lên rất xinh chưa?"

"có anh đó!" Sohee bật cười lần nữa.

thi thoảng anh ta sẽ sến súa như vậy.

Mark trầm tư nhìn em khiến em khó hiểu, hỏi sao thế một câu. anh ta chỉ lắc đầu, bảo không có gì.

"anh có người gọi kìa!"

"kệ đi!" anh thậm chí còn không thèm xem là ai gọi tới, thẳng tay tắt điện thoại đi "đi nào! anh phải đưa vào hẳn cổng hải quan, anh mới yên tâm!"

Mark tiến đến kéo hành lí của Sohee đi, tay còn lại khoác lên vai của em để em gần mình hơn. nhìn họ đẹp đôi lắm, người ngoài nhìn vào tưởng họ đi nước ngoài du lịch ấy chứ. Sohee nói, anh ta thật lắm chuyện. anh ta lại sến súa nói, anh ta muốn níu giữ hương thơm của mái tóc em, liệu có được không.

"anh có thể chạy đi mua dầu gội mà em dùng!"

đang ngọt ngào như vậy, Sohee liền dập tắt. Mark không hề mất hứng, thậm chí còn bật cười thu hút sự chú ý của mọi người trong sân bay.

một cặp đôi châu Á hạnh phúc.

Sohee có cuộc gọi từ Kakaotalk. màn hình hiện lên "anh trai 💚". Mark tinh tế, quay chỗ khác để em nghe điện thoại.

anh có nghe qua về anh trai của Sohee. Na Jaemin đó nhỏ hơn anh một tuổi nhưng anh sẵn sàng gọi là 'anh rể' vì anh ta sẵn sàng làm mọi thứ vì Na Sohee. và đương nhiên, anh ta đã biết về gia thế của Sohee nhưng không muốn vạch trần một tí nào.

đứng một bên, tay đút túi quần nhưng tai anh vẫn nghe Sohee nói 'oppa' nghe nó ngọt ngào làm sao. dù đó là gọi cho anh trai của mình. đột nhiên cảm thấy ghen tị ghê!

"Markeu! đi thôi!"

"ò! về Hàn anh trai em đón em hả?"

"vâng! được rồi! đến đây thôi!"

hai người đứng trước cổng hải quan rồi. Sohee làm dáng, giả bộ đòi lại hành lí, Mark Lee nhẹ nhàng đưa nó cho em. anh ta mỉm cười nói:

"anh có thể hôn em được không?"

"sao cơ ạ?"

các bạn biết sao không? hôn vào má lúc tạm biệt hoặc gặp nhau ở phương Tây là điều rất bình thường. sau ba năm du học, Sohee cũng dần chấp nhận điều đó, nhưng em vẫn giật mình khi Mark đề nghị như vậy. dù sao thì giọt máu chảy trong người em vẫn là giọt máu Hàn Quốc, giọt máu châu Á, giọt máu phương Đông. người phương Đông không có thoải mái như vậy.

và Mark thì không muốn thơm má.

"em không thích th..."

"vâng! được ạ!" Sohee đơn thuần nghĩ là nụ hôn giao tiếp kia.

Mark Lee không nhanh không chậm, hôn phớt lên môi em khiến em chỉ biết tròn mắt nhìn anh ta. chỉ một nụ hôn thoáng qua mà khiến đại não anh ta muốn bùng nổ.

con mẹ nó!! môi mềm âm ấm chỉ muốn hôn thêm cái nữa!

Mark hắng giọng một cái, anh xoa đầu Na Sohee rồi bảo em vào bên trong không lại lỡ chuyến bay. em vẫn chưa hết đứng hình cũng ậm ừ tạm biệt và hẹn ngày gặp lại rồi đi qua cánh cửa hải quan đó.

lúc này Mark mới để ý đến cái điện thoại của mình, anh ta nhấc máy với cái giọng thiếu đánh.

"gì?"

"cậu đang ở đâu?"

"sân bay! Sohee về Hàn"

"ồ.. thế còn cậu? định chết ở London à?!"

"đéo! Yang này, lái phi cơ đưa anh đây về Hàn Quốc đi!"

...

Seoul, 7 giờ sáng.

người Hàn ít khi có thói quen dậy và bắt đầu công việc của mình sớm. sớm nhất đối với họ là 8 giờ sáng. và gia đình Na cũng vậy.

riêng Na Jaemin lại khác.

hắn trầm ngâm nhâm nhi cốc cà phê americano đắng ngắt của mình, thứ đồ mà em gái hắn đã bật khóc khi uống thử vì muốn biết nó có vị như nào. đắng chết con nhà người ta luôn. dù có uống bất cứ loại cà phê nào, Jaemin đều uống rất đắng.

Jaemin ưa đắng, Sohee lại ưa ngọt.

Na phu nhân cho rằng, mình nhận nuôi con gái là may mắn. nếu như không phải có cô con gái ưa đồ ngọt đến làm bạn, bà sẽ chết vì mấy thứ đắng ngắt mà cha con ai kia mang đến mất. được cả cha cả con không ai thích ăn ngọt.

ngày trước Sohee ở nhà, trong tủ kiểu gì cũng phải có ít kẹo ngọt, không thì vài loại bánh em thích người làm mua về để đó cho em, không thì là bánh em làm.

Na Jaemin không thích vị ngọt. nhưng thích vị bánh em gái hắn làm.

ngọt ngào y như em.

hắn ngồi xuống bàn làm việc trong phòng của mình, mở blog của em gái lên. cô em gái nhỏ của hắn chắc giờ đang trên máy bay, quay về bên hắn rồi.

Na Jaemin có nhờ người để ý từng nhất cử nhất động của em gái nhỏ ở London cũng như là bảo vệ em. đó chính là lí do bé con của hắn không gặp bất cứ rắc rối nào cả. hắn ta cũng nghe về anh chàng người Canada kia có vẻ thân thiết với em gái của hắn, nhưng hắn cũng không mấy bận tâm.

bé con của hắn, vẫn nhớ lời hắn nói trước khi sang London thì phải. rằng, "đừng hẹn hò với ai ở đó, về Hàn tôi lo".

nhìn tấm ảnh ở sân bay kia, hắn chỉ cười nhẹ một cái. cơ hội quá Mark Lee.

...

"Sena này, cậu biết gì chưa?"

"chuyện gì?"

hôm nay, Sena và Jinhee đi ăn sáng cùng nhau.

"Na Sohee ý, chủ cái blog 'nanahee.jpg' ấy, hôm qua cậu ấy đăng một bài viết bảo thu dọn hành lí về Hàn đấy!"

Lee Jinhee rất ngưỡng mộ cô bạn đồng niên này. Na Sohee học thiết kế ở London, lại còn học ở một trường khá danh giá, thích viết lách, thích làm nhật kí. có vài vlog của Sohee được viral, lượng tương tác cũng khá cao so với những du học sinh khác cũng làm blogger ở nước ngoài. Sena cũng xem qua, cũng thích vài cái váy mà Sohee thiết kế làm luận án rồi đồ án.

Lee Jinhee bên cạnh mơ mộng nếu mình không cần học mà cũng tài như Na Sohee liệu có nhẹ nợ hơn không, Kim Sena liền lắc đầu chán nản. Na Sohee không phải cái tên xa ở thời cấp 3 của Sena. Sohee thật sự là một học sinh xuất sắc, giành được học bổng sang London năm 17 tuổi, được nhà trường tuyên dương trước tất cả học sinh. có ngoại hình xinh xắn lại học tập tốt, gia thế cũng không phải dạng vừa, ai mà không thích cho được.

Kim Sena gõ đầu bạn thân mình một cái "người ta cố gắng gần chết mới được như thế đấy!".

"đau đó!" Jinhee nhăn mặt nói "à Sena này!"

"sao?"

"năm sau ý, bọn họ sẽ tổ chức giải hoa hậu Hàn Quốc đấy! cậu xinh như vậy, đi thử đi!" Jinhee đột nhiên nói như vậy liền nhận lại một cái nhìn kì thị của bạn thân mình.

"tui nói thật đó! tin tôi! cậu xinh lắm!"

"thôi khỏi đi! xinh đâu có nghĩa là thi hoa hậu được!"

"tôi bảo cậu được là được! nói ít thôi!"

"đi học đây!"

sau đó Sena để lại Jinhee đứng đó chống hông hậm hực. Sena không hề kém cỏi nhưng cô nàng chả có tí tự tin nào vào bản thân cả.

...

London.

Mark kiểm tra đồng hồ đeo trên tay, cái tên Yang Yang đáng chết kia cho anh leo cây nửa tiếng rồi.

không giống phong thái thư sinh thích đàn ca, chụp ảnh hàng ngày mà anh luôn xuất hiện cùng cô tiểu thư nào đó, hôm nay nhìn vào từ trên xuống dưới đến có phong thái của một thiếu gia bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. anh đứng dưới chân đồng hồ Big Ben, đợi bạn chí cốt của mình. đã có vài cô gái đứng nhìn anh, thì thầm to nhỏ với nhau, anh ta cũng chả ngại, nháy mắt với họ một cái.

"cứ tưởng bỏ cái tật đấy đi vì em Sohee chứ!" cậu bạn trời đánh này cuối cùng cũng xuất hiện, Mark liền thay đổi thái độ.

tại mặt tên Yang Yang kia thiếu đánh quá.

"giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!" anh ta đáp một câu xanh rờn.

ấy đừng hiểu nhầm Mark của chúng ta. tình yêu của anh ta không dành cho mấy cô da trắng kia đâu.

"aigoo, Lee Minhuyng à, cậu muốn dùng phi cơ của tôi, lại còn bắt tôi chạy đến Big Ben rước cậu!" Yang Yang châm biếm "tôi đến tới nơi thì lại thấy cậu tán tỉnh mấy cô da trắng. cậu sao vậy, Lee thiếu?"

"nói ít thôi! còn không mau hộ tống!"

trên đường đi đến sân bay tư nhân của gia đình Yang Yang ở ngoại ô, cậu bạn đã hỏi anh rằng, anh ta thật sự nghiêm túc với Na Sohee sao. Mark Lee cười, không nói rõ.

Yang Yang, cậu ấm của gia tộc có gốc là người Trung Quốc đến vương quốc Anh chơi là chính, học là phụ. đó là lí do, cậu ta lấy bằng muộn hơn Mark Lee - bạn chí cốt của cậu ta. anh chàng này thuộc tuýp người hay nở mụ cười và biết sử dụng gương mặt của mình mà không cần giấy hướng dẫn sử dụng. một người hoà đồng, dễ gần, người gặp người mê. nhưng cậu này chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, cậu ta đi trap. cậu ta trap rất nhiều nhưng cậu ta sẽ được tha thứ vì gương mặt kia tỏ ra hối lối một chút, mấy cô em đó liền siêu lòng ngay.

khốn nạn.

một gã tồi thân thiết với một kẻ khốn nạn.

"cười con khỉ!" Yang Yang khó chịu bấm kéo cửa kính ô tô xuống cho gió lùa vào. tầm giữa mùa hè như này, mùi hương lúa mì vẫn là thích nhất.

nếu Sohee còn ở đây, cậu ta sẽ lôi cô nàng ra đây làm vài tấm 'nàng thơ' mất.

Yang Yang như ở trong bụng Mark Lee vì anh ta cũng nghĩ thế.

"này! tôi hỏi thật đấy!" Yang lại nói tiếp "tôi chưa bao giờ thấy cậu dây dưa không rõ với một người lâu như vậy!"

"kì lạ sao?"

"f^ck! kì lạ vãi chưởng!"

"Sohee xứng đáng với tình cảm của tôi!"

"xem ai biết thành kẻ si tình đi kia!"

"nếu được..." Mark Lee xoa cằm, rồi tay chạm lên môi, lại nghĩ đến nụ hôn thoáng qua ở sân bay ấy, cười một cái "... chúng tôi mà thành đôi rồi kết hôn, không phải có lợi cho Lee thị cùng Na thị sao?"

"Na thị? con bé là..."

"tiểu thư của tập đoàn JaeSo, Na thị!"

Yang Yang wow một cái. thằng ranh này khá quá nhỉ đã điều tra gốc gác của con gái nhà người ta rồi. hảo! nhà hai người môn đăng hậu đối, hai người đẹp đôi, hai người là hoàn hảo, lão tử không thể chối cãi được! hai người là nhất! bạn là nhất.

trong phút chốc, Yang Yang đã quên mấy Mark Lee là người như thế nào thì mới tra ra được lý lịch của Na Sohee. theo như Yang biết, Na tiểu thư kia thân thiện, hoà nhã với mọi người, nhạc nào cũng nhảy được, đều có thể lắng nghe chia sẻ nhưng gia đình thì không nhắc đến quá nhiều. như thế, cố tình giấu kín vậy. các bữa tiệc Na thị mở ra, hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô con gái nhà đó mà chỉ thấy ở bức ảnh gia đình treo ở sảnh chính toà nhà của Na thị.

cũng có nhiều lời đồn đoán hơi ác ý một chút về cô con gái này của Na thị. Yang cũng chỉ nghe sơ qua khi Mark muốn tìm hiểu cô nàng này 3 năm về trước, cậu căn bản không để ý đến vì Na Sohee không phải gu của cậu.

"cậu về Seoul không phải là muốn theo đuổi đến cùng đấy chứ!"

"tôi đến hỏi cưới luôn cũng được!"

"mẹ cái thằng..."

"đấy là một phần thôi! ở Anh đừng nhớ tôi quá đấy!"

Mark Lee nói xong liền ra khỏi con xe BWM của Yang Yang, tiêu soái đi lên chiếc phi cơ bạc tỷ của bạn mình để lại thiếu gia nhà người ta phải cất hành lí hộ.

thôi được rồi, vì cậu theo đuổi tình yêu của đời cậu nên thằng này tha thứ!

...

Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.

Na Jaemin đích thân lái xe đón em, trên đường phát hiện có phóng viên đi theo. trầm ổn lái xe, trong lòng thầm chửi vài câu về bọn chó săn này, nhất cử nhất động làm sao chúng biết được. đón em gái cũng không yên!

bọn chó săn này định săn tin Na thiếu đón một tình nhân nào đó đây mà.

đỗ xe vào khu vực để xe của sân bay, hắn nhìn đồng hồ trên tay một cái. 11h30. bé con của hắn sắp hạ cánh rồi. hắn tinh ý nhận ra xe của đám nhà báo nhưng mặc kệ, không có ý định cản trở chúng làm việc, cho cả giới kinh doanh này biết, Na thị đã hội tụ cũng tốt.

năm thứ 2 Sohee đi du học, cánh báo chí không thấy sự xuất hiện của em liền đăng bài Na thị mâu thuẫn nội bộ. phải rồi, việc em gái nhỏ của hắn đi du học, họ không tiết lộ ra ngoài, không muốn việc học của bị ảnh hưởng và em cũng muốn tận hưởng cuộc sống như một người bình thường ở Anh quốc nên Na thị mới giấu kín như bưng. thế mà đám nhà báo kia dám viết bậy.

đánh què tay là nhẹ. gửi thư cảnh cáo tới tổng biên tập mới chỉ là mức trung bình.

đồng hồ điểm 11h45.

Na Jaemin tiêu soái mở cửa xe tiến về phía sảnh về của sân bay. đám nhà báo ngồi cách đấy không xa cứ suýt xoa nhìn Na thiếu mà quên mất nhiệm vụ của mình.

"cái con Lamboghini Huracán evo spyder white đấy, chúng ta lỡ làm xước một tí thì mất bao tiền nhỉ?"

"nhóc con, mất cả tiền cả việc đấy!"

"Na Jaemin này bình thường mặt lạnh, nay đến tận sân bay đón người, chắc quan trọng lắm đây!"

"Na thị có chuyện gì vẫn quan trọng hơn! chúng ta không thấy Na tiểu thư xuất hiện gần 3 năm rồi!"

"tổng biên tập chả vì chuyện đó mà bị doạ cho hú vía sao!? chị vẫn còn tò mò à!"

"này nhóc, lo việc của mình đi! chuẩn bị chụp ảnh đi là vừa!"

cậu ta nghe lời chị biên tập giơ máy ảnh lên, vào tư thế chụp ảnh. với ống kính chuyên dụng của những nhà báo chuyên đi săn tin hẹn hò dù đứng xa nhưng chụp rất rõ. cậu ta đứng ngoài xe, nhìn ảnh mình vừa chụp ngỡ ngàng gõ cửa kính. cho đến lúc biên tập viên kia kéo kính xuống hỏi làm sao thì cậu ta vẫn chưa hết đơ.

"này Huynjin! cậu làm sao vậy?"

"là Na tiểu thư"

Huynjin ném máy ảnh cho bà chị biên tập. chị ta xem ảnh chụp. thằng nhóc này chụp không tệ, chụp như thể hai anh em nhà họ thuê thằng nhóc này vậy. Na Sohee cười rất xinh, nhỏ xíu gỏn gọn trong vòng tay của anh trai, còn Na Jaemin lại dịu dàng vuốt mái tóc của em, ánh mắt trìu mến yêu chiều. chà bảo là anh em ai tin.

lướt đến tấm cuối chị ta liền giật mình. Na Jaemin nhìn thẳng vào ống kính của thằng nhóc này, trông sắc bén vô cùng đồng thời cũng làm cho chị ta có chút run rẩy.

"lên xe! mau rời khỏi đây!" chị ta ra lệnh cho Huynjin rồi quay sang người bên cạnh nói "cậu tra cho tôi, chuyến bay nào đáp xuống Incheon từ lúc 11h45 đến 12h đêm nay! toà soạn chúng ta lần này thắng chắc rồi!"

chị ta sẽ lấy tít: "Na thị đang che dấu điều gì? Na tiểu thư đã đi đâu 3 năm qua? Jaemin và Sohee tại sân bay Incheon?"

chị gái! tít hơi dài rồi đấy.

....

Jaemin chiều chuộng vuốt mái tóc của em gái. ra khỏi cửa Sohee liền nhìn thấy anh trai, thấy em gái hắn ta cũng tiến đến. em gái nhỏ của hẳn để hành lí sang một bên mà chui vào lòng hắn.

đúng rồi, em gái của hắn mà!

mùi cà phê đắng đắng không lệch đi đâu được của anh trai em, em đã không ngửi được 3 năm nay rồi. mọi người ạ, ở trong vòng tay đầy yêu thương của anh trai vẫn là thích nhất.

"sao thế? nhớ tôi lắm à?"

"rất nhớ! cả bố mẹ nữa!"

Na Jaemin không hề bài xích người này, Na Sohee cũng vậy. từ năm hắn lên cấp 3, hắn liền thay đổi cách xưng hô ừ "anh - em" thành "tôi - em", em gái nhỏ khó hiểu, hắn liền bảo nghe vậy ngầu hơn. bọn họ vẫn giữ cách xưng hô đó từ bấy giờ.

"về thôi, họ đang đợi em đấy!"

về thôi, về và giải thích cho anh trai nghe về tấm ảnh ở sân bay đó nhé.

...

Sohee vì ở trên máy bay hơn nửa ngày, lệch múi giờ quá lớn cùng với việc chiếc xe đắt tiền chạy rất êm và tay lái vững chắc của Na Jaemin, em đã thiếp đi một lúc. lái xe từ Incheon quay về nhà họ cũng mất một khoảng thời gian, giờ đã là hơn 12h đêm, đường cũng vắng vẻ nên sẽ đi nhanh hơn bình thường một chút.  Na thiếu vẫn như cũ, trầm ổn mà lái xe, bật một bản nhạc nhẹ mà em thích, giúp em hạ ghế xuống.

đi du học vốn không dễ. con bé này nhất quyết đi lại còn không muốn để lộ thân phận, muốn trải nghiệm cuộc sống của người dân bình thường.

nhìn xem, đã trưởng thành không ít. chắc cũng phải vất vả một thời gian ở London chứ gì.

Na thị rất yêu thương con gái của mình, dù đó chỉ là con gái nuôi, chỉ có Na Jaemin lúc đầu không tiếp nhận em nhưng sau đó liền yêu chiều em, bảo vệ em. lúc đầu tập đoàn Na thị tên là DYJ sau đó có sự xuất hiện của Sohee, chủ tịch Na đã không ngần ngại đổi thành tập đoàn JaeSo - Jaemin và Sohee. đối với hai vị phụ huynh, con cái của họ mới là quan trọng nhất. Na Sohee đi du học ba năm, biệt thự cũng thiếu vắng đi tiếng cười nói, con trai của họ sau khi lên chức giám đốc cũng dọn ra ở riêng, thi thoảng về ăn cơm cùng hai người. giờ con gái họ về rồi, ngôi nhà chắc chắn sẽ rộn ràng hơn hẳn.

Im Yoona ở nhà đợi con về mà đi đi lại lại. Na Donghae rời mắt khỏi tờ báo trên tay, lắc đầu nhìn vợ:

"Jaemin đang về Seoul rồi, em ngồi xuống đi!"

"mình à!" Yoona dù đã hơn 40 nhưng vẫn như một mỹ nhân khiến Donghae say đắm mãi "em nên ôm con bé trước hay ôm con bé trước?"

"em đã hỏi anh câu này hơn chục lần rồi đấy!"

Yoona yêu thương Sohee lắm. bà biết hôm nay con gái trở về Hàn Quốc lập tức cùng ông xã chạy đi mua mấy loại bánh ngọt con gái thích cất trong tủ lạnh. việc này có thể giao cho người làm đi nhưng bà thích đích thân bà chăm lo cho con gái.

cô bé này không may mắn từ nhỏ, nếu bé con còn gia đình, vẫn ở Kim gia chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc, sung sướng. đi xa 3 năm không biết đã phải chịu những khó khăn gì, lần nào gọi về cũng nói con ổn nhưng Yoona đủ tinh tế để biết con có nói dối hay không.

"em như nào thì con bé cũng thích mà!"

Donghae lắc đầu, ánh mắt đầy tình ý nhìn vợ mình. bọn họ đã thực sự coi Sohee là con gái mình sinh ra chứ không chỉ đơn thuần là con gái nuôi nữa.

Jaemin - con trai trưởng của họ và Sohee - con gái của họ, JaeSo.

....

06.06.2021

na jaemin ấy, lái lamboghini thật mò cả lò :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro