𝔟𝔞𝔯𝔱𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bartender (n): nhân viên pha chế, người pha chế đồ uống có cồn, thường gặp ở quán bar, club, pub.

....

Sohee quan sát một lượt mấy cô thí sinh được giới thiệu tới công chúng cùng với sự xuất hiện của Yang tổng.

phải công nhận là tên Yang Yang đó có một chiếc mã rất đẹp nhưng người này lại tạo ra một cảm giác không nên đến gần, cũng không nên cợt nhả, đùa giỡn với anh ta. trông có vẻ gần gũi, đẹp trai, hiền lành thư sinh, nho nhã thế nhưng lại vô cùng khó đoán.

theo kinh nghiệm được học bộ môn tâm lý học ở London của Sohee thì là như vậy.

"người mặc chiếc váy Redamancy của em là ai?"

Sohee ngạc nhiên quay sang người đặt câu hỏi. Na Jaemin vậy mà nhớ tên gọi mà em đặt cho mấy bộ váy dạ hội của mình thiết kế, thường thì chỉ có nhà thiết kế mới chịu nhớ tên của chúng, đôi khi chính họ cũng quên mất chúng.

em khá là ngạc nhiên khi một người trăm công nghìn việc như Na tổng đây lại đích thân đến xem đoàn đội của em, rồi còn nhớ tên bộ trang phục do em thiết kế.

hoặc có lẽ là vì em là em gái hắn ta? mà em gái nào lại hôn nhau?

"cho Seoul mặc!"

cô gái đến từ Seoul tối nay mặc một chiếc váy dạ hội không được nổi bật như những cô gái khác nhưng thần thái và phong thái lại nổi bật vô cùng. Sohee cảm thấy khó hiểu. dẫu sao thì cô gái này cũng đến từ thủ đô sao lại đưa cho một bộ váy dạ hội kém sắc như vậy? cho dù màn catwalk của cô ấy có xuất sắc nhưng bộ váy kia đã phần nào dìm cô nàng xuống rồi.

chả lẽ ban tổ chức phân biệt đối xử? nhưng Sohee nào có tư cách can dự, em chỉ là bên cung cấp trang phục cho đêm chung kết mà thôi.

"tại sao lại là Seoul?"

"chỉ có cô ấy mới đem lại cho em cảm giác, phù hợp với bộ váy đó!"

Na Jaemin đột nhiên hiểu ra điều gì đó. hắn nhìn một lượt các thí sinh, rồi quay sang nhìn Sohee đang trầm ổn ngồi bên cạnh mình.

có những thứ đứng một mình rất đẹp, nhưng đứng cùng nhau lại không còn vẻ đẹp ban đầu nữa. cũng có những thứ đứng riêng không tạo ấn tượng gì cả nhưng kết hợp với nhau lại thành một tuyệt phẩm. quan trọng, là có phù hợp hay không, cho dù có đẹp tới đâu nhưng khoác trên mình bộ cánh không phù hợp thì cũng không thể cứu rỗi được nó, không cầu kì, không hoa trương nhưng phù hợp với bản thân sẽ tạo cảm giác hài hoà, thuận mắt, cũng khiến bộ cánh đó như sinh ra để dành cho người đó mặc vậy.

cô gái đến từ Seoul kia tuy mặc bộ cánh rất đơn giản, chỉ là váy xẻ tà có đính thêm mấy hạt cườm ở cổ áo nhưng lại hoà hợp với thần thái của cô ấy nên nhìn rất thuận mắt. đây chính là lụa đẹp vì người. 

bé con của hắn chọn người làm vedette rất đúng, bộ váy Redamancy của em chọn được đúng chủ rồi.

"chọn hay lắm!"
"tôi đây sau này cần em chỉ giáo nhiều hơn rồi, tiểu thư!"

...

y như những gì Sena đoán trước.

trong đội hình thí sinh đã có vài cô nàng lén lút nhận được liên lạc của các nhãn hàng được mời đến tham dự bữa tiệc tối nay. bọn họ thật sự vì muốn kiếm tiền mà quên mất lời cảnh cáo từ phía ban tổ chức rồi.

"có người muốn tìm cậu..." Minyeong thì thầm to nhỏ với Sena. cô nàng cũng biết đây cũng là một cơ hội kiếm được những hợp đồng có giá trị nhưng Minyeong không phải kiểu người như vậy. cô nàng chưa nói hết câu thì đã thấy Sena lắc đầu, cô liền hiểu ý.

Minyeong thay Sena từ chối người kia. nếu sau Sena có thành người nổi tiếng, hãy để Minyeong đây làm trợ lí cho cô.

"ái chà, xem nào kẻ mờ nhạt này!"

chuyên mục khỏi nhìn mặt cũng đoán được người. cô nàng đến từ Gangnam, Hana lại đến châm chọc gì đây?

"chắc chả có ai thèm để ý đến cô rồi, trông như cái phông nền cho bọn này vậy!"
"mà có mặc nổi bật lên thì đâu có vượt qua nổi bọn này đâu, mấy cái vòng cổ cả khuyên tai kia chắc cũng dùng đồ mỹ kí chữ gì?!"

Sena thở dài gỡ khuyên tai và vòng cổ xuống cất vào hộp. đây là đồ mà công ty đã chuẩn bị từ vòng trước cho cô, giờ mới lôi ra dùng, không biết giá trị ra sao nhưng nó rất quý giá đối với cô. công ty cô nhỏ bé lắm nhưng vẫn muốn dành điều tốt nhất cho cô khi đi thi hoa hậu.

nếu không phải đây là cuộc thi hoa hậu, thì với cái thái độ ngông cuồng của Gangnam Hana kia, cô sẽ nghĩ đây đây là một cuộc tuyển tú tuyển chọn idol vô cùng máu chó và đầy drama mất.

Sena là niềm hi vọng của cả công ty, cũng như gia đình mình nên cô không muốn dính líu tới những người này. thế nhưng họ vẫn muốn tìm đến gây sự cho bằng được. nghe cứ như mấy con nhỏ nhà giàu ở trường cấp ba đi bắt nạt những đứa nhỏ nhà không có điều kiện, nghèo nàn hơn chúng vậy. nghe thật chả ra làm sao nhưng mà lại có thật!

"cảm ơn đã quan tâm, giờ thì tránh ra dùm!"

Hana định nói thêm mấy câu nữa nhưng thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Minyeong đừng đằng sau Sena lại thôi. Hana mạnh miệng là thật nhưng mà không dám cãi tay đôi với Minyeong đâu, bởi Minyeong cô ấy trông chả giống một người thi hoa hậu gì cả. cô ấy chỉ thanh lịch lúc lên sân khấu, off - stage một cái lại biến thành một người khác.

Sena và Minyeong không có nhiều lời với Hana, Sena chỉ mong cho mấy hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm đó của cô nàng kiêu ngạo kia không bị ban tổ chức phát hiện được rồi bị khai trừ khỏi cuộc thi thì sẽ thiếu mất một chiếc loa đáng ghét mất.

"cậu có cảm thấy... là do ban tổ chức cố tình sắp đặt, xem ai lén kí hợp đồng rồi khai trừ không?"

"sao cậu nghĩ thế?"

Sena và cô bạn cùng phòng ra sẽ chuẩn bị quay về nhà chung trước các thí sinh còn lại. đương nhiên đã có vài người trên xe rồi nhưng vì họ mệt quá nên đã thiếp đi, chỉ có Sena và Minyeong nói chuyện với nhau mà thôi.

"chỉ là đột nhiên tôi có linh cảm như vậy!"

trước câu hỏi của bạn cùng phòng, Sena cũng nghĩ ngợi. rồi lỡ là thế thật thì không phải là sẽ rất náo nhiệt sao?

...

Sohee không kịp thích ứng với việc những tập đoàn, công ty khác đến hỏi thăm, tiếp rượu nên đã lựa chọn né đi chỗ khác. lúc đầu em vẫn làm tròn trách nhiệm của một thiên kim tập đoàn lớn, đi cùng Na Jaemin, còn rượu thì hắn nhận tay. sau đó Jaemin thấy em không thoải mái, hắn nói em vốn không quen mấy chỗ như này sau này từ từ làm quen cũng được, nói em ra quầy bar ngồi đó uống gì đó đợi hắn giải quyết xong rồi quay về dinh thự sớm.

và tất nhiên, Sohee nghe lời 'anh trai' thứ hai thì chẳng có ai thứ nhất đã tới quầy bar của dinh thự này mà tìm đồ uống ngồi đợi hắn rồi.

tên Yang Yang đó thiết kế cũng lạ thật!

khu đại sảnh kia thì ồn ào đầy tiếng người nói ra nói vào đến khu quầy bar lại vang lên tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. xem ra tên khó ưa Yang Yang cũng hiểu tâm lí của người khác. có những người sẽ tận dụng cơ hội này, lao về phía đám người đang nói chuyện phiếm kia và cũng sẽ có những người như em, không thích mấy bữa tiệc khoe mẽ này cho lắm.

"tiểu thư có muốn dùng cocktail không?"

"... Mojito đi!"

Sohee trả lời xong mới quay lại quầy bar nhìn bartender. anh chàng đó đã sớm tặng em một bóng lưng rồi đi pha chế, bởi vì cảm thấy giọng người này nghe quen quen nên em khá tò mò không biết người này trông như nào.

quầy bar này đem lại không khí hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào kia, ở đây rất nhẹ nhàng, yên tĩnh. tiếng người kia lạch cạch pha chế cocktail ẩn hiện trong tiếng nhạc jazz êm dịu kia tạo cho người khác cảm giác dễ chịu. cuối cùng thì trong cái dinh thự to chà bá của Yang thị cũng có chỗ khiến em ưa thích.

"của cô, tiểu thư.."

"cảm... Mark?"

...

Yang Yang nói chuyện phiến với một vài quan chức trong bộ văn hoá rồi khéo léo rời đi, muốn tìm Na thị nói chuyện. gã đứng trên bục cao quan sát một lượt sớm đã nhìn thấy quầy bar có khách, nhếch mép cười. anh bạn Mark Lee của hắn cũng khá hiểu Sohee nhỉ, tính toán được cả việc Sohee sẽ chán buổi tiệc này mà bắt gã phải làm thêm một quầy bar nữa.

rồi tên họ Lee kia làm bartender???

thậm chí còn nói với gã rằng, đừng để nhân viên của cậu biết tôi là bạn cậu, đối xử với tôi như những nhân viên bình thường khác.

Yang Yang thật sự tò mò, không biết Mark đã học cái trò pha chế này lúc nào.

"Na tổng, có thể dành cho tôi chút thời gian không?"

...

"sao anh lại ở đây?"

Sohee ngạc nhiên nhìn người trước mặt. đây còn không phải anh trai London mới gặp mấy hôm trước sao? vốn tưởng anh sẽ làm công việc gì đó liên quan đến phim ảnh tại Hàn Quốc, không ngờ lại gặp anh ở đây.

"cuộc sống vất vả, làm thêm thôi! của em đây, tiểu thư!"

nhận lấy mojito từ người kia rồi mỉm cười "anh học pha chế từ khi nào vậy?"

"bí mật, thế còn em, Na tiểu thư còn muốn giấu thân phận này với anh đến bao giờ?"

Mark Lee chống tay xuống thành quầy bar chăm chú nhìn người trước mặt. em ấy hôm nay rất đẹp! là người lọt vào mắt anh ta quả nhiên phải vậy.

"em xin lỗi..." nụ cười của Sohee có chút gượng gạo nhưng rồi cũng nhanh chóng tươi tỉnh đáp lại Mark Lee "cũng không phải em cố tình muốn giấu anh!"

Mark lắc đầu, ý bảo không phải xin lỗi "anh biết em muốn sống an nhàn hơn chứ không phải tham gia mấy buổi tiệc như này. hôm nay anh nguyện bị trừ lương để chỉ phục vụ một mình em, Na tiểu thư!"

...

"các cô lập tức thu dọn hành lí, rời khỏi chương trình!"

cái tên Gangnam - Lim Hana được viết rất rõ ràng trên danh sách những người phải rời khỏi nhà chung. phải có khoảng 20 người không nghe theo lời của ban tổ chức, lén lút đồng ý hợp đồng nhãn hiệu mà họ không biết rằng, đây là một bài test loại trừ của Yang thị đưa ra cùng với vị đạo diễn sân khấu khó tính kia. nói tóm lại, việc trình diễn tối nay cùng với việc có có nhãn hàng đến hỏi han, chỉ là một phần loại trừ của ban tổ chức và ban giám khảo mà thôi.

Minyeong cùng Sena rời đi. vốn đã cảm thấy lần này có vấn đề nên không quá bất ngờ như những người khác trong nhà chung. bất quá sau hôm chương trình lại phải thông báo loại trừ. vì vẫn chưa đến vòng xuất hiện trước công chúng cho nên quyết định của ban giám khảo, cư dân mạng không thể nào tranh cãi được.

bọn họ bị loại với lí do không đủ tiêu chuẩn trên sàn catwalk, ai lén nhận nhiều hợp đồng từ những người giả làm đại diện nhãn hàng thì bị loại trừ bởi không đủ tư cách.

"các cô ấy, hiện tại đang ở dưới trướng Yang thị mà dám kí kết với bên thứ ba, đây là hậu quả của việc các cô làm thôi!"

chẳng có một hợp đồng quảng cáo nào ở đây cả. bọn họ bị loại khỏi đường đua mà không được chừa cho một chút mặt mũi nào.

"ở dưới trướng của Yang thị, Yang thị chắc chắn sẽ đưa tài nguyên về cho các cô chứ không để các cô phải lén lén lút lút ký các hợp đồng trong một bữa tiệc như thế! mời quay về phòng, thu dọn hành lý và rời khỏi nhà chung!"

Minyeong kéo rèm ban công lại.

cô không thể nhìn cảnh tượng bên dưới kia nữa.

hai mươi cô nàng kia sau khi bị nhắc nhở thêm lần nữa thì cũng đã lần lượt quay về phòng thu dọn hành lý, gọi xe quay trở về địa phương. sáng mai các bài báo về họ sẽ lên đầy trên mạng xã hội, không biết sau này có thể làm gì được không.

"cái chương trình này cũng quá là ác rồi!"

đưa người ta lên mây, cứ mình đã ký được một đồng ngon bở, rồi đạp người ta xuống đất, chẳng có một hợp đồng cả, tất cả chỉ là phép thử.

"vậy bà cô đạo diễn khó tính kia là một trong những giám khảo của chúng ta sao?" Minyeong thở dài ngao ngán.

"có lẽ là vậy! không sao đâu, chúng ta hiện vẫn trong vòng an toàn!"

Sena từ ngày chung phòng với Minyeong đúng thật là đã nói chuyện với cô gái này không ít nhưng mà để nói ra những tâm tư trong lòng thì quả thật không có nhiều. mẹ cô ngày trước từng dặn, không được tin tưởng quá nhiều người, người duy nhất có thể tin tưởng chính là bản thân mình sau đó mới đến gia đình.

trong một cuộc thi như này, để tin tưởng lấy một người quả thật rất khó. Sena không giống như Minyeong đi thi cho vui, Sena còn là niềm kì vọng của cái công ty nhỏ bé, là hi vọng của gia đình cô. bạn cùng phòng của cô rất đáng yêu, hoạt bát, hết lần này tới lần khác đứng ra bảo vệ cô nhưng mà sự tin tưởng tuyệt đối thì cô lại không thể dành cho người ta.

Minyeong mà biết được sẽ náo loạn một phen cho mà xem.

cuộc thi này không giống như cô tưởng tượng.

ít nhất là do vụ việc vừa nãy.

bọn họ tuy đã được ban tổ chức công bố trước công chúng khi thắng cuộc cuộc thi ở khu vực nhưng mà những người tham gia vào vòng quốc gia thì lại chưa cho nên họ muốn xử trí như nào thì xử sao? hay là, việc cài bẫy như này? Sena không phải là không theo dõi các cuộc thi sắc đẹp, nhưng mà cô không nghĩ tới những kịch bản như này.

hai mươi người kia bị loại khỏi cuộc thi, vừa hay còn top 60. ban tổ chức thông báo ngày mai sẽ công bố danh sách top 60 lên mạng, và bắt đầu vòng vote, top 20 sẽ là top vào bán kết.

bọn họ công bố hình ảnh, video giới thiệu và cả các phần thi nữa. ban tổ chức cũng ngang ngược, chỉ cho bọn họ năm ngày để vote cho người mình cảm thấy có khả năng trở thành một hoa hậu tốt cho Hàn Quốc.

"đột nhiên tôi cảm thấy, tôi sẽ dừng chân ở vòng vote mất!"

Sena không có nhiều danh tiếng như những cô nàng khác. mấy cô nàng khác đều đã đi trình diễn trên sân khấu lớn rất nhiều, cũng có không ít người nhiều lần được đi ở vị trí vedette trong các màn trình diễn, còn Sena chỉ ở sàn diễn nhỏ, có một lần may mắn lên tuần lễ thời trang Seoul một vài lần mà thôi.

"cậu phải tin vào bản thân mình chứ!"

"cái này là phụ thuộc vào khán giả mà, tôi đâu có làm được gì!"

"khán giả sẽ thích cậu mà, tin tôi đi!"

...

tiểu thư và thiếu gia lại không nói với nhau lời nào rồi!

bác tài xế lớn tuổi của Na thị thầm thở dài trong lòng. bác là người trước đây vẫn luôn đưa hai người đi học cùng nhau. tuy ngày đó thiếu gia cũng không nói quá nhiều, cả đoạn đường chỉ toàn tiếng tiểu thư líu la líu lo với anh trai nhưng nghe rất vui tai. giờ cả hai người đều trưởng thành cả rồi, tiểu thư nhà họ cũng không hồn nhiên như trước nữa, thiếu gia càng ít nói hơn.

bác tài lén lén nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn hai người thế kia, chắc là đang giận nhau phải không?

thời điểm một tiếng trước khi Na Jaemin sinh khí kéo Sohee quay về Na thị...

sau khi nói chuyện với Yang Yang xong, Na Jaemin đi tìm bé con nhà hắn. Yang thiếu vì thấy thú vị nên cũng muốn gặp Sohee, dù sao hai người cũng ngồi xuống bàn làm việc kí hợp đồng với nhau, gã mời cả hai anh em mà nói chuyện với mỗi anh trai thì không được.

thực chất gã muốn đi xem kịch hay!

Na Jaemin chạm mặt Mark Lee - người tình hờ của 'em gái' tại London.

nếu có người nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện đó của Yang Yang chắc chắn sẽ không có ai tin được đó vị tổng tài điềm đạm trên sân khấu lúc nãy và người nay là một. Hendery đi sau Yang Yang cảm thấy cấp trên nhà mình quả là một tên không có mấy là bình thường nhưng mà nói ra bị cắt lương chết mất.

"sếp, tôi như vậy cũng không hay lắm, hay là mình giữ chút thể diện cho Lee thiếu đi!"

"tên đó giờ không cần chúng ta giữ mặt mũi cho đâu!"

ở bên phía quầy bar kia không khí có vẻ không được hoà nhã cho lắm.

"đây là người bạn ở London mà em kể sao?"

em đâu có kể cái gì?!

"để người ta làm việc đi, chúng ta về trước! hoá đơn gửi đến Na thị"
"đi thôi bé con!"

nói xong Na Jaemin cởi áo vest ngoài, khoác lên vai trần của em. Sohee vốn không cãi hắn bao giờ, nay lại giữ tay hắn bảo đợi một chút.

"Mark, em về trước!"

"hôm nay mới được gặp anh trai em, vậy hẹn lần sau chúng ta nói chuyện sau nhé!"

Yang Yang đứng ở xa xa hóng hớt cùng Hendery tuy không nghe được người ta nói nhưng cũng nhìn được sắc mặt của họ. Mark Lee trông vô thiếu đòn nếu Yang Yang là Na Jaemin, gã sẽ xông lên đấm cho một cái nhưng mà làm vậy chắc chắn em gái nhỏ sẽ dỗi gã mất. Sohee mới giây trước cười cười với Mark Lee, Na Jaemin xuất hiện nói gì đó, em nắm tay Jaemin rồi quay ra nói với Mark xong liền buông tay Jaemin ra đi trước.

"chú em xem, có người bị em gái giận rồi!"

....

anh ấy như vậy lại theo dõi mình!

Sohee không hề kể cho Na Jaemin nghe về những người bạn ở London của em. những lúc rảnh rỗi em chỉ kể về hôm nay em đã làm gì, học được cái gì, có thành tựu gì. thi thoảng cập nhật instagram của mình. blog của em có đề cập đến Mark nhưng instagram lại không hề đề cập tới.

Na Jaemin cũng chỉ follow trang xã hội của em, chứ đâu có theo dõi blog của em?

Sohee giận dỗi ngồi trong nghe cố ngồi cách xa Na Jaemin càng xa càng tốt, thậm chí còn hậm hực khoanh tay trước ngực nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới Na Jaemin. em muốn mình phát triển tự nhiên, học tập thoải mái nên mới lựa chọn đi nước ngoài thế mà hắn lại cử người theo dõi rồi báo cáo về cho hắn sao? ấy vậy mà Na Jaemin cũng không muốn giải thích với em sao? cứ ngồi như vậy?!

bổn tiểu thư đây không muốn nói chuyện với anh!

hắn nhìn thỏ con nuôi từ bé nhà mình giận dỗi nãy giờ, hiện tại chưa muốn giải thích, về nhà xử lý sau.

"bác tài, về nhà riêng!"

....

"nhìn xem, chính cung và quý phi tranh sủng sao?"

Yang Yang cợt nhả đi đến quầy bar "cho tôi một ly đi!"

Mark Lee muốn phang nguyên chai rượu vào đầu Yang Yang nhưng thấy Hendery đứng sau ra hiệu mong thiếu gia bớt giận thì mới thôi. được rồi! bao giờ bữa tiệc này kết thúc, tên họ Yang này sẽ biết tay anh.

"cậu học cái trò này từ khi nào vậy?"

"ở London, nhưng ông đây chỉ biết pha thứ mà Sohee thích!"

vậy là Yang thiếu miễn cưỡng nhận Mojito từ anh bạn lâu năm của mình. Yang Yang không dám mắng anh ta sợ anh ta không thanh toán tiền bữa tiệc của mình chứ nếu mắng được chắc chắn sẽ mắng anh ta là đồ simp chúa.

"tại sao chỉ là đồ Na tiểu thư thích?"

"thay vì vồ vập doạ con mồi sợ, có được sự tin tưởng và ỷ lại không phải tốt hơn sao?"

Yang Yang ồ một tiếng "nhưng mà, sự tin tưởng và ỷ lại đấy, Sohee của cậu đang dành cho Na Jaemin rồi!" gã nhìn qua là biết. trông con thỏ nhỏ đấy giận dỗi Na Jaemin vậy thôi về nhà dỗ một lúc lại hết ngay ấy mà! gã quay sang nhìn Mark "cậu chỉ được một chút ít thôi Mark à!"

"cứ đợi xem!"

Yang Yang thầm cảm thán người bạn này của gã vừa tự tin lại vừa chịu chơi, chịu bỏ công sức chỉ vì cái thứ gọi là 'con mồi' của anh ta. lúc nãy gã lại nghĩ, nếu vị tiểu thư biết được từ trước đến giờ cái bộ dạng thư sinh kia của Mark Lee đều giả, thì thỏ nhỏ đó sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? 

nghĩ tới thôi cũng thật thú vị! nhiều khi gã cũng muốn thêm mắm thêm muối vào nhưng tiếc là chưa có hứng thú.

...

Na Jaemin bảo tài xế lái xe về nhà riêng. 

vâng, là căn nhà mà Na Jaemin đã mua trước đó và có ý định để tên Sohee là chủ sở hữu căn nhà đó. 

Sohee còn mải giận dỗi, gần về tới căn biệt thự đó mới nhận ra đường quay về nhà không giống như mọi khi. "anh định làm gì?" 

"về nhà"

"đây đâu phải đường về nhà!"

"sau này là nhà của chúng ta!"

Na Jaemin vốn định bao giờ qua sinh nhật em mới dọn qua căn nhà mới này thế nhưng hắn không đợi được nữa, nhất là sau giây phút thấy em cùng tên nhiếp ảnh gia (?) quen ở London kia nói chuyện với nhau ở quầy bar. hắn cảnh giác tên họ Lee này, bởi Park Jisung tra mãi không ra thông tin của tên này. thế nhưng, bé con nhà hắn có vẻ khá tin tưởng người này mà hắn lại không nỡ khiến em tổn thương ngay lúc này. hơn nữa nói ra nghi vấn của mình bây giờ, khéo Sohee sẽ không muốn nhìn hắn nữa.

"vậy anh ở đây đi! em về nhà bố mẹ!"

"muộn rồi đừng nháo, để bác về nghỉ ngơi!"

bác tài xế già không biết phải nói sao. bác cũng đâu có thể cãi lời thiếu gia được, mà bác cũng thấy tiểu thư có vẻ giận thiếu gia lắm. thật khổ tâm, trâu bò đánh nhau - ruồi muỗi chết. 

giờ lão già tôi nên nói, không sao đâu tiểu thư tôi đưa cô về được hay là đồng tình với Na tổng nhà ta đây?!

Na Jaemin đánh thẳng vào tâm lý thương người của em mà nói, thành công khiến Sohee hậm hực xuống xe, đi tới cửa nhà đợi hắn theo sau mở cửa, cả quá trình em không nhìn người ta lấy một cái. 

"làm sao vậy? đừng giận! mật mã là sinh nhật em!"

"anh thật đáng ghét!"

Sohee bĩu môi nói nhưng tay vẫn nhập mật mã cửa nhà, đúng là sinh nhật em thật!

....

12.11.2021

hí hí tui up chap này lúc đang học onl, hết giờ rồi nhưng mà thầy vẫn giảng với chữa bài hăng say lắm. 

tui có hai lap, một lap học onl, cái còn lại up truyện nè trời. hiện tại tui có hai chiếc hố là "what a shame" và "học trưởng". truyện thanh xuân vườn trường tui đã định được số lượng chap truyện và bao giờ end truyện rồi còn "what a shame" thì tui cũng chưa biết :)))) 

"what a shame" là tự t nghĩ ra rồi tự t thấy khó hiểu và phức tạp luôn rồi nên chiếc hố này sẽ được đến đâu rồi đến thui. cái kết tui cũng đang suy nghĩ, OE hoặc HE thui tại tui không thích đau thương.

cảm ơn mọi người đã đọc chiếc truyện này rất nhìuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro