𝔠𝔬-𝔬𝔭𝔢𝔯𝔞𝔱𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* co - operate (v): hợp tác

....

năm em 17 tuổi, nhận được học bổng đi London. em đã quyết định đi dù trước đó em từng nói, em rất yêu thành phố này, chỉ sợ em không thể rời xa nó. thế nhưng rồi em vẫn đi. và bỗng chốc, Na Jaemin nhận ra vì sao em không muốn dùng thân phận Na tiểu thư rồi.

họ Jeon của Kim thị kia đã đến tìm em. nói cho em điều đó. trùng hợp thay, học bổng đó cũng là do Kim thị tài trợ mà có.

đây không phải là điều hắn muốn sao? muốn em nhận ra rằng họ không phải máu mủ ruột thịt?

đúng đây là điều hắn muốn nhưng không phải theo cách này.

bọn họ cứ thế quay trở về biệt thự của Na thị trong không khí căng thẳng như vậy. ngay từ lúc Sohee nói ra hai từ 'mưu sát' kia. Park Jisung cũng không biết đến tình tiết này, mặc dù tay lái vẫn chắc nhưng ai để ý đến việc cậu ta đã nắm chặt vô lăng đến mức tưởng trừng cậu ta có thể phá hỏng nó bất cứ lúc nào cơ chứ.

xem nào, Sohee trong mắt cậu ta là như nào.

là một cô bé mang đến năng lượng tích cực cho người khác dù đối với cậu có chút đanh đá, khó ở, sẵn sàng đấm cậu ta bất cứ lúc cậu ta trêu chọc cô bé. một cô gái hay cười, năng động khác hẳn với anh trai mặt khó ở của em, là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn khi còn học cấp ba. đột nhiên một ngày em nói em đi du học, em nói là do tự em dành được học bổng này nên sẽ không cần đến thân phận Na tiểu thư, em cứ thế tới London học tập. sau ba năm em quay trở về, lúc nghe thư kí Kim nói, thậm chí cậu ta đã ăn mặc chỉnh tề hơn cả khi đi gặp đối tác, bàn bạc công việc để gặp em. Jisung biết ít nhiều ba năm ở nước ngoài Sohee cũng trưởng thành hơn không ít, nên cậu ta cũng phải trưởng thành để bằng vai phải lứa với em chứ. cậu ta không muốn bày cái vẻ công tử chơi bời, đào hoa trước mặt em.

Park Jisung không cần biết Na Jaemin như nào, Park Jisung coi Sohee như em gái nhỏ bé của mình, bảo vệ đến cùng. nhất định cậu ta sẽ không để em bị tổn thương vì bất cứ điều gì. họ Jeon kia đến tìm em và nói cho em về sự thật thân thế của mình, em biết rằng em không con ruột của người mà vẫn đối xử với em như ruột thịt, người đó lại luôn che giấu em, em đã cảm thấy thế nào.

nếu có thể so sánh một cách rõ ràng, dễ hiểu nhất, thì bọn họ coi như là "lấy danh nghĩa người nhà" phiên bản đời thực, Park Jisung chính là anh nhỏ của Sohee.

"Jaemin không có gì muốn nói với em sao?"

Na Jaemin quay sang nhìn em, đôi mắt của em nhìn hắn như thể đang xoáy sâu vào trong tâm hồn của hắn vậy. tôi nên nói gì với em đây?

"Sohee, Kim thị đó muốn em quay về sao?" Jisung hỏi.

"em đã rồi mà, vị tiểu thứ đó từ chối rồi, cô ấy là người họ Na!"

đương nhiên không phải người họ Na theo hướng nghĩ của Na Jaemin. đột nhiên hắn cảm thấy mình thật ích kỷ, hắn vẫn luôn chỉ muốn giữ em là của mình hắn trong khi hai người chỉ là mối quan hệ anh em.

...

trong ba ngày đợi kết quả từ ban giám khảo, Kim Sena ai cũng không muốn nói chuyện cùng, cô đang muốn tĩnh dưỡng một chút, cả ngày đều ở trong phòng mà thư giãn.

quả thực đi thi trách nhiệm rất lớn. cô mà thành công là sẽ đưa công ty nhỏ này lần một tầm cao mới, đương nhiên nếu có cả hai người chị em đang chuẩn bị đến tập đoàn JaeSo kia nữa. ba người họ được đánh giá là có khả năng catwalk ổn định cùng thần thái tốt nhất công ty. bọn họ nhất định không để mọi người thất vọng và Kim Sena cũng thế.

mấy ngày nay Sena cũng mệt rồi. trong ba ngày đợi kết quả, thí sinh làm gì tuỳ ý thích, vòng này cô không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều, ai ai cũng từng nói chuyện qua. các thí sinh buổi tối tập trung dưới phòng khách đều khen cô rất dễ gần, dễ nói chuyện lại đáng tin.

cảm ơn mọi người, tôi cũng chỉ không muốn kéo rắc rối vào người mình thôi!

"tôi thật sự muốn biết sếp tổng thầu lại chương trình này là ai! có tin đồn là một người thuộc phái nhan sắc và thực lực, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền!"

"nghe thôi đã thấy phấn khích rồi!"

"nếu vào được vòng trong có phải càng có cơ hội tiếp xúc không?"

Kim Sena không cố ý nghe lén mà do các cô đứng ở cửa phòng nhà người ta nói chuyện. cô nghe rõ mồm một từng lời từng chữ mấy cô gái kia.

làm ơn làm phước đi!

các cô đi thi hay đi tìm 'bố đường' vậy? liền mơ tưởng đến sếp tổng. lỡ anh ta không như lời đồn mà là một lão gia bụng phệ, đầu hói thì sao? các cô khóc à?

được rồi!

Kim Sena suy nghĩ không hề mộng mơ. có ế thì cũng là ế bằng thực lực.

"Sena, ăn kem không?"

...

bữa tối được dọn lên vô cùng thịnh soạn.

nhà hôm nay có khách.

chắc do lâu ngày không ghé thăm, Park Jisung đã thật sự trở thành khách của gia đình họ rồi. được tiếp đón bằng bữa ăn thịnh soạn như vậy cơ mà!

bọn họ đồng ý với em, sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như bình thường mà hành xử. bọn họ sẽ giữ kín việc em đã nhận ra thân thế của mình với chủ tịch Na và phu nhân của chủ tịch. hai vị phụ huynh này rất thương yêu em, Na Sohee sao nỡ làm họ tổn thương cơ chứ!

"Jisung mặc thế này, cô còn tưởng là người khác rồi đấy!" Im Yoona cười cười nói.

"có phải con cảm thấy bàn ăn này hơi khách sao không? viết hết lên mặt rồi!" và cậu cũng bị Na phu nhân bắt được.

"con nào có!"

thật chất bàn ăn này là cho em gái Na Sohee. đi ba năm mới về nhất định là nhớ hương vị gia đình. thế mà Na Jaemin lôi em đến tập đoàn đến tận tối mới về, Na phu nhân trong lòng có giận dỗi nhưng mà nhìn thấy hai đứa vẫn hoà thuận với nhau liền cảm thấy vui vẻ.

mấy đứa hạnh phúc là Im Yoona thấy vui rồi.

....

đây đã là ngày thứ hai Kim Sena ở lì trong phòng của mình rồi.

cô thật sự không muốn tiếp xúc với bất kì ai hết. bởi không cẩn thận hành động một chút liền bị đưa lên mạng tụng tố nhau. các thí sinh cũng không để ý đến cô quá nhiều bởi trong số họ, cô gia thế bình thường, mấy cô tiểu thư đó căn bản không thèm nhìn đến. có giao lưu, cô cũng chỉ xã giao, cười cười khiến mọi người cảm thấy cô dễ gần, dễ làm quen. nhưng không dễ lôi kéo.

ở một nơi toàn nữ nhân với nhau lại còn đang tranh đấu một vị trí, bọn họ nhất định có bè phái. Kim Sena là một trong số ít người nằm ở phe trung lập.

cô tự nhủ, nếu muốn thắng, tốt nhất không tự đem rắc rối đến cho mình. bọn họ bè phái gì đó, kệ bọn họ.

Sena và Jinhee có xem qua tin tức báo chí. đương nhiên, bọn họ cùng phòng, Jinhee cũng hiểu lí lẽ của Sena, cho nên hai ngày nay họ đều cách biệt với các thí sinh khác như vậy. nhờ báo chí mà biết, có một vài thí sinh ở các tỉnh thành khác dính bê bối buộc phải rời cuộc thi.

"kết quả chưa công bố đã buộc người ta rời đi?" Jinhee thắc mắc.

"đây là một điều khá tốt cho chương trình!"

"ý cậu là, người không trong sạch, không thể tham gia cuộc thi hoa hậu?"

"đúng! hoa hậu là đại biểu cho tiêu chuẩn sắc đẹp của một đất nước mà, hoa hậu phải trong sạch, không dính bất kì một bê bối nào!"

ở lì trong phòng mãi cũng không được nhưng bọn họ ít người để ý đến, đến giờ này vẫn có thể yên ổn trong phòng nghỉ mà chương trình sắp xếp cho họ. bọn họ không sợ mình sẽ gây ra chuyện gì, cho dù là Jinhee thi thoảng hơi nóng tính, cô ấy vẫn là người khôn ngoan mà là sợ sẽ bị bịa đặt.

"nhưng mà chúng ta cứ ở một chỗ như vậy, cũng không ổn!"

"ngày mai, đi dạo một chút!"

...

đang tiễn Jisung Park ra ngoài thì Sohee nhận được một cuộc điện thoại số lạ. em chần chừ nhấc máy, không ngờ là người thiết kế mấy bộ váy dạ hội kia gọi tới.

Na Jaemin đứng tựa người vào cửa, nhìn em gái nhỏ đứng ngoài sân nói chuyện điện thoại có vẻ rất vui vẻ, cảm thấy khó chịu. hắn rất muốn biết nói chuyện với ai mà vui vẻ như thế trong khi cả ngày hôm nay mặt như đưa đám nói chuyện với hắn, đặc biệt là từ lúc ở nghĩa trang quay về.

không đúng! thái độ của em từ lúc đặt chân xuống Hàn Quốc khác hẳn so với lúc trước.

hắn thở hắt ra, liền quay đầu vào phòng làm việc lo chuyện tập đoàn.

cộc... cộc... cộc...

"không khoá cửa!"

cô gái nào đó chỉ lộ đôi mắt long lanh như chứa cả ngân hà, lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của Na Jaemin, nhìn vào. hắn chẳng thèm nhìn đến một cái cũng biết là ai.

"anh, làm gì vậy?"

"có việc gì sao?" mắt vẫn không rời laptop "vào đi!"

Sohee đóng cửa, chẳng hề phát ra tiếng động, đứng bên cạnh Na Jaemin tò mò nhìn vào màn hình laptop của hắn. đột nhiên bị người ta kéo vào lòng, tư thế y hệt ban sáng. hắn không sợ bố mẹ thấy, bởi căn bản họ muốn vào phòng làm việc của hắn thì đều gõ cửa, chỉ có Sohee là không thế thôi.

"nhìn trộm là hư đấy em gái nhỏ!"

Sohee phản kháng để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng về cơ bản, em không thể. cứ phản kháng sẽ sinh mệt mỏi nên em ngồi im trong lòng hắn, trực tiếp đọc thông tin trên laptop.

tập đoàn YY đứng ra tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc gửi lời mời đề nghị hợp tác với JaeSo vào đêm chung kết.

"Sohee, giúp tôi mát - xa một chút..."

"anh thả em xuống trước..."

Na Jaemin thì thầm vậy Na Sohee cũng thì thầm.

"anh đau đầu về vấn đề này sao?"

"ừm... tay nghề càng ngày càng tốt nhỉ?"

"đương nhiên, em là ai chứ!"

thấy anh trai có vẻ vì vấn đề này mà mệt rồi, Na Sohee nghĩ. JaeSo trước chưa từng cho ra mắt bất kì một sản phẩm nào liên quan đến dạ tiệc, dạ hội hay trang phục để phục vụ cho các cuộc thi nhan sắc. vậy mà nhà đầu tư của Hoa hậu Hàn Quốc đổi chủ liền muốn hợp tác với Na thị. vừa là cơ hội, vừa là thách thức. nhưng vì sao lại hợp tác cung cấp trang phục? chứ không phải các thí sinh phải tự mình chuẩn bị sao?

"lúc nãy em có nhận một cuộc điện thoại, từ một người rất đặc biệt, em nghĩ là rất quan trọng!"

"ồ? ai vậy?" nếu là giới thiệu cho tôi bạn trai xem tôi làm gì em!?

"anh nhớ bản thiết kế sáng nay không? cậu ta thật sự đã liên lạc trở lại với em!"

"cho nên..."

"việc hợp tác này, em thấy đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức!"

"hửm, lại đây, nói xem!"

....

01.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro